CHAP 18: BẪY
Một cái bẫy không máu nhưng đau hơn dao cắt
Cơn mưa đầu mùa đổ ào ạt trên mái hiên cũ kỹ của một quán cà phê ven đường. Bên trong, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đang được trang điểm kỹ lưỡng của Grace. Cô chỉnh lại lớp son cuối cùng, rồi mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại của Yoko, nơi dòng tin nhắn đã được soạn sẵn, chỉ còn chờ bấm gửi.
"P'Faye, Yoko uống say, chị có thể đến khách sạn số 25, phòng 259. Em là trợ lí của Yoko, công ty bảo em về gấp nên em nhờ chị"
Ngón tay Grace dừng lại một giây trước nút gửi. Cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn Big đang ngồi đối diện, vẻ mặt chẳng có gì ngoài sự cam chịu. Anh gõ nhịp ngón tay lên ly cà phê đã nguội.
"Cô chắc Yoko sẽ không tỉnh lại giữa chừng và nhận ra tôi?" Big hỏi, giọng không còn mặn mà.
Grace cười nhạt, môi cong cong như đang cầm nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. "Cô ta sốt, uống rượu, lại kiệt sức vì dầm mưa đã được tôi lo chu toàn. Cô ta không phân biệt nổi ai là ai đâu. Việc của anh chỉ là hợp tác và làm gì anh thích thôi"
Big trầm ngâm. Anh không còn thiết tha với cái trò chơi này. Nhưng ánh mắt Yoko hôm đó ánh mắt mơ hồ, mệt mỏi mà vẫn đau đớn khi nhìn theo bóng Faye bước đi khiến anh nhận ra dù anh có ở bên cả đời, cô cũng sẽ không quay đầu lại.
Anh gật đầu. Grace mỉm cười, bấm gửi tin nhắn.
⸻
Faye đang cắm cúi trong phòng làm việc thì tiếng thông báo vang lên. Cô ngẩng đầu, nhận ra tên người gửi là Grace. Vài giây chần chừ, rồi cô nhấn mở.
"P'Faye, Yoko uống say, chị có thể đến khách sạn số 25, phòng 259. Em là trợ lí của Yoko, công ty bảo em về gấp nên em nhờ chị"
Tim Faye đập lỡ một nhịp. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi nắm lấy chìa khóa và áo khoác trong một chuyển động gần như bản năng. Không cần nghĩ ngợi, không hỏi thêm bất cứ điều gì, cô lao ra khỏi văn phòng như kẻ vừa nghe tin dữ.
Dưới cơn mưa lất phất, từng bước chân cô rảo nhanh về phía chiếc xe đậu gần đó, lòng thấp thỏm đến mức cả đoạn đường dài như bóp nghẹt lồng ngực.
Yoko uống say?
Tại sao lại là khách sạn?
Tại sao lại gọi cô?
Không lẽ... cô vẫn còn nghĩ đến Faye?
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng, nhưng bị nhấn chìm ngay bởi nỗi lo sợ mơ hồ nếu đây chỉ là trò đùa?
Nếu một lần nữa, cô lại là người đến sau?
⸻
Phòng 259
Faye đứng trước cánh cửa đóng kín, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và nước mưa. Cô do dự vài giây rồi gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Cô thử xoay tay nắm cửa không khóa. Tim đập loạn, Faye nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cả thế giới trong cô như sụp đổ.
Ánh đèn ngủ mờ mờ soi lên chiếc giường giữa phòng. Trên đó, Yoko mái tóc xõa rối, gương mặt ửng đỏ vì men rượu đang vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đối diện.
Là Big.
Và họ đang hôn nhau. Faye chết lặng.
Cô không nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ, không cảm nhận được nước từ áo thấm ướt cả vai. Mọi thứ như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.
Yoko là người mà cô đã nghĩ đã từng yêu mình, dù chỉ một chút.
Họ giờ đây đang hòa vào nhau trong một nụ hôn dài đến nhức nhối.
Và Yoko, trong cơn mơ màng ấy, còn thì thầm một câu khiến trái tim Big như rạn vỡ, chỉ một mình Big nghe thấy
"Faye à... đừng bỏ em mà"
Bên trong phòng, Yoko mơ hồ lùi đầu lại sau cái hôn dài ấy. Mắt cô lim dim, hàng mi ướt đẫm, đầu óc quay cuồng trong cơn sốt cô khẽ gọi
"P'Faye"
Big nhìn xuống gương mặt cô gái trong tay, lòng đầy trống rỗng.
Cô không gọi tên anh. Cô chưa từng gọi.
Chỉ có một người duy nhất cô nhắc đến trong mơ là Faye.
Yoko ngồi bệt trên giường, hai má ửng đỏ vì hơi rượu, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn ánh lên vẻ ngây thơ đến đau lòng. Cô gái ấy, trong cơn say, vẫn không ngừng gọi cái tên đã khắc sâu trong tim
Big ngồi cạnh, nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt anh, lúc này không còn là sự bối rối hay đau lòng mà là một tia lạnh lẽo, tính toán và thương hại.
Grace đã sắp xếp mọi thứ. Khách sạn, rượu, camera, cả lời nhắn dụ Faye đến đều là mưu kế. Big chỉ cần diễn vai của mình cho tròn.
Nhưng khi Yoko bất ngờ ngả vào lòng anh, đôi tay vòng lấy cổ, môi run rẩy thì thầm:
"Chị à đừng bỏ em..."
Rồi cô đặt một nụ hôn lên môi anh mềm, ấm và run rẩy.
Big khựng lại.
Anh nhìn xuống gương mặt đang nhắm nghiền của Yoko. Cô tưởng anh là Faye.
Trong vài giây ngắn ngủi, Big có thể thấy phản chiếu hình bóng của Faye ngay trong nụ hôn đó nỗi khao khát, niềm tuyệt vọng, tất cả đều không dành cho anh. Nhưng anh vẫn nắm lấy cơ hội.
Thay vì đẩy ra, Big cúi đầu, đáp lại nụ hôn ấy cuồng nhiệt, chủ động và khiêu khích. Anh kéo sát eo Yoko, tay lướt nhẹ trên lưng cô như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim hoặc để ai đó đang đứng ngoài kia thấy cho rõ.
Và rồi anh quay đầu nhìn về phía cửa nơi Faye đứng đó, sững sờ như hóa đá.
Faye vẫn ở đó
Không khí trong phòng ngột ngạt bởi men rượu, hơi thở, và sự phản bội trần trụi. Ánh đèn vàng chiếu lên hai cơ thể sát nhau, môi kề môi. Cô không nghe thấy tiếng gọi "P'Faye" trước đó. Cô chỉ thấy đôi môi Yoko đang dâng trọn cho người đàn ông khác.
Big nhìn thấy Faye.
Và anh cười một nụ cười nửa miệng, sắc lẻm, vừa đủ tàn nhẫn để biến cảnh tượng thành đòn chí mạng.
Faye lùi một bước rồi quay đi. Tay cô buông thõng. Mọi thứ trong tim cô sụp đổ như một lâu đài cát
Không một tiếng động, không một lời gọi, cô khép cánh cửa lại như khép lại một giấc mộng đẹp vừa vỡ tan.
Yoko mở mắt ra, mắt mờ mịt, hơi thở đứt đoạn "Đừng bỏ em..."
Nhưng cô không nhìn thấy Faye. Bởi vì Faye đã quay lưng bước đi.
Không ai biết giây phút đó, trái tim cô đã nát vụn như thế nào. Không ai nghe thấy tiếng cửa đóng nhẹ như một lời từ biệt vĩnh viễn. Và càng không ai thấy, một giọt nước mắt đã rơi trên má Faye giọt nước mắt đầu tiên sau rất nhiều đêm cô cố gắng mạnh mẽ.
Big vẫn nhìn theo bóng Faye khuất dần trong màn đêm.
"Đau không?" anh lẩm bẩm một mình, rồi nhìn Yoko đang thở gấp trong tay "Giống như tôi cũng từng đau vậy."
Anh biết mình đã đi quá xa.
Nhưng anh cũng biết, Grace sẽ hài lòng. Và Faye sẽ chết tâm.
Những lời nói dối sau cơn say. Ánh nắng chói qua rèm cửa làm Yoko khẽ nhíu mày. Cô xoay đầu, cả người nặng trĩu như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ u tối. Mùi rượu phảng phất, vương trên gối, trên tóc và cả trong trí nhớ cô.
Yoko bật dậy.
Áo sơ mi trên người lỏng lẻo, vài cúc bị bung, môi cô khô rát. Trong đầu chỉ lờ mờ hiện lên hình ảnh mình đã ôm ai đó, hôn ai đó cuồng nhiệt, say đắm và cứ ngỡ là Faye.
"P'Faye... đừng bỏ em"
Câu nói ấy vẫn như vết khắc trong tâm trí.
Yoko đưa tay lên môi. Rồi nhìn quanh căn phòng xa lạ kế bên là chiếc ly rỗng. Và Big ngồi quay lưng về phía cô, bên cửa sổ, im lặng.
"Big?" cô khẽ gọi.
Anh không quay đầu lại. Chỉ buông một câu nhàn nhạt:
"Em tỉnh rồi à? Nên uống chút nước."
Yoko nhìn anh, tim đập hỗn loạn. Một phần trong cô hy vọng đó chỉ là cơn mộng. Một trò đùa. Nhưng rồi cô nhìn xuống cổ tay mình có dấu vết ai đó từng nắm chặt. Và cả mùi hương đàn ông vương lại trên áo.
"Đêm qua em đã làm gì?" giọng cô run rẩy.
Big vẫn không quay đầu.
"Em say. Nói những điều mà lẽ ra không nên nói."
Giọng anh trầm, nhưng không trách móc.
Yoko ôm đầu. "Em tưởng người đó là chị ấy."
Im lặng kéo dài như một lời xác nhận không cần nói rõ.
Big không nói thêm gì. Anh đứng dậy, khoác áo, rời khỏi phòng, để lại một câu duy nhất
"Lần sau đừng gọi tên người khác khi hôn một người."
Cánh cửa đóng lại.
Yoko thấy như toàn thân mình bị xé toạc. Cô không nhớ mình chủ động tới mức nào. Nhưng ánh mắt Big đầy châm biếm lẫn thất vọng đã nói lên tất cả.
Cô đã phản bội chính mình.
⸻
Vài giờ sau.
Grace xuất hiện với dáng vẻ nhẹ nhàng, tóc buộc cao, váy ôm sát thân, như một quý cô ân cần đến thăm người ốm. Nhưng trên cổ cô ta lộ rõ một vết đỏ không thể lẫn đi đâu được.
Yoko vừa mở cửa, nhìn thấy, lập tức sững sờ.
Grace mỉm cười. "À chị xin lỗi. Chị quên che cái này đi."
Yoko lùi lại. "Cái đó là gì?"
"À..." Grace thở dài, mắt thoáng luyến tiếc "Faye đó."
"Chị nói gì cơ?"
"Chị và Faye đã quay lại rồi." cô ta chậm rãi, như nhấn từng chữ một "Đêm qua chị ấy ở với chị. Sau khi thấy em và Big như vậy."
Yoko chết đứng.
Grace bước vào, không chờ lời mời. Ngồi xuống ghế, thong thả rót nước.
"Chị ấy rất buồn, Yoko à. Chị chỉ muốn ở bên để giúp chị ấy quên đi nỗi đau."
Yoko đứng lặng, đầu trống rỗng.
"Chị ấy đâu?" cô hỏi, giọng khô khốc.
"Bận rồi. Chị ấy không muốn gặp em đâu." Grace nhún vai, rồi cố tình để lộ thêm chút vết đỏ khác gần xương quai xanh "Chị nghĩ sau tất cả, em nên buông đi, em làm vậy làm sao xứng với chị ấy nữa"
Yoko cắn môi đến bật máu. Tim cô như bị đâm hàng ngàn nhát. Cô đã làm điều ngu ngốc. Rồi bị người khác lấy điều đó làm vũ khí để dập tắt hy vọng cuối cùng.
Grace bước tới gần, vỗ nhẹ vai cô:
"Đừng cố nữa. Faye là của chị."
Yoko không đẩy tay Grace ra. Chỉ lặng lẽ đứng đó, như một bóng ma.
Không thấy rằng phía sau, Grace đang nở một nụ cười lạnh đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com