Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: BUÔNG BỎ

Buổi chiều muộn, sảnh khách sạn nơi Faye kết thúc buổi báo cáo dẫn đầu một hội thảo y khoa. Cô vừa bước xuống bậc thềm cẩm thạch, trên tay vẫn cầm chồng tài liệu chưa kịp bỏ vào túi da. Đèn vàng phủ ánh sáng mềm lên bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt đã có chút quầng vì những đêm trực.

Ngay lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bước tới. Grace.

Cô ta ăn mặc thanh lịch, váy trắng ôm dáng cùng mái tóc buông dài khéo chải, đứng đợi Faye với ánh mắt dịu dàng. Khi ánh nhìn hai người chạm nhau, Grace cúi đầu chào, giọng nhẹ nhưng cài một lớp ẩn ý rõ ràng:

"Chị đã đọc bài báo em gửi từ sáng chưa? Đây là bằng chứng. Em không nói dối chị."

Faye khựng lại. Cô nhíu mày, không hiểu câu nói nửa như trách móc, nửa như dỗ dành kia ẩn chứa điều gì.

Grace đưa điện thoại ra trước mặt. Màn hình sáng rực các liên kết bài báo:

"Sốc: Yoko Apasra idol nổi tiếng bị bắt gặp thác loạn tại khách sạn hạng sang."
"Ảnh rõ nét: Yoko tay trong tay diễn viên từng bị cấm sóng."
"Đêm nóng bỏng nhất showbiz: Idol nổi tiếng cùng ba người đàn ông bị paparazzi theo đuôi!"

Loạt ảnh photoshop hiện ra. Cảnh Yoko bước vào khách sạn với góc chụp mờ mờ, những bức ảnh ôm ấp mờ ảo, tất cả như chuỗi đạn bắn liên hồi vào lòng tin mong manh của Faye. Bình luận phía dưới đầy tính ác ý:

"Thân xác rẻ rúng."
"Đào mỏ, không biết nhục."
"Làm màu giả nai, hoang dại thấy ớn."

Faye ngẩng lên, trước mắt cô là Grace vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thường lệ. Một bên là scandal bủa vây, một bên là người phụ nữ từng tổn thương nhưng vẫn đứng đây dịu dàng chờ đợi. Tim cô bỗng nhói lên.

Grace không bỏ qua cơ hội, nhẹ nhàng tiến thêm một bước, giọng thì thầm mà sắc lạnh

"Chị phải hiểu, danh dự của chị, nghề nghiệp của chị không thể bị cuốn vào trò 'mẹ kế yêu con riêng' được. Yoko chỉ là một đứa trẻ thiếu hơi ấm của mẹ. Tình cảm mà em ấy dành cho chị không phải yêu, mà là bám víu. Là thói quen, là sự lệch chuẩn bị tô hồng bởi những ánh nhìn khao khát."

Faye vẫn im lặng. Nhưng bàn tay đã siết chặt quai túi xách đến trắng bệch.

"Em ấy là idol. Là diễn viên. Biết diễn ánh mắt, biết dựng cảm xúc. Em ấy không xứng đáng với tình yêu của chị."

Lời Grace nhỏ, ngọt, nhưng nhọn như gai. Ánh mắt cô ta thoáng hiện vẻ tự tin, như thể đang đứng trên chiến thắng.

Faye không nói gì. Không phản bác. Cô quay người bước đi, nhưng bàn tay bị Grace giữ lại. Lần này, Faye không gạt đi.

Tối hôm sau, sự kiện từ thiện được tổ chức tại dinh thự hoàng gia. Faye bác sĩ danh dự từng chữa khỏi bệnh hiểm cho một thành viên hoàng tộc là khách mời danh giá. Phía sau là ánh đèn flash, dàn phóng viên, và hàng nghìn con mắt trực tuyến theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp mang tên "Hơi ấm thiện y".

Yoko cũng có mặt, với tư cách nghệ sĩ biểu diễn. Cô khoác bộ váy xanh pastel ngọt ngào, trang điểm nhẹ nhưng nhợt nhạt vì những đêm mất ngủ. Cô bước qua sảnh VIP, ánh mắt khẽ liếc về phía người từng làm tim mình rung động

Faye.

Nhưng Faye lúc đó đang đứng cạnh Grace. Hai người nắm tay nhau bước lên bục danh dự

Grace nghiêng đầu, ghé vào tai Faye:

"Chị thật đẹp. Chị xứng đáng với tất cả điều này. Và em sẽ luôn bên chị."

Yoko đứng phía dưới, đôi mắt dần dần mất đi độ sáng. Trước mắt cô là cảnh tượng như xát muối vào trái tim đang rỉ máu.

Khi MC mời Faye lên phát biểu, máy quay lia cận cảnh. Giọng Faye trầm ấm:

"Tôi rất vinh dự được góp phần trong chiến dịch y tế này và tôi đặc biệt cảm ơn người luôn bên cạnh hỗ trợ tôi người bạn đồng hành suốt thời gian qua."

Cô đưa tay nhẹ đặt lên eo Grace. Một cử chỉ nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng trước hàng ngàn khán giả, đó là công khai.

Yoko nén thở. Cô đứng chết lặng ở cổng, bị cấm sóng truyền hình vì scandal. Giờ thì hiểu, mình là gì trong mắt Faye. Cô là quá khứ lạc lõng. Là một "con riêng" không bao giờ được gọi tên công khai.

Đêm hôm đó, Yoko trở về nhà, đóng chặt cửa phòng. Cô ngồi trước gương, đối diện chính mình. Đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, bờ môi nứt nẻ. Nhưng biểu cảm vẫn cố tươi tắn như hình mẫu idol "sạch".

Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên.

Cô mở ra là Big.

Anh đưa cho cô một phong bì. Bên trong là loạt ảnh gốc, cùng giấy xác minh từ chuyên gia xử lý ảnh kỹ thuật số:

"Ảnh photoshop. Tin đồn là giả."

Yoko lặng người.

Big cúi đầu, nói chậm:

"Anh xin lỗi. Tất cả đều là trò của Grace. Anh có thích em, thật đấy. Nhưng anh tham lam, anh sai và em không đáng bị kéo vào mớ hỗn độn đó. Anh chỉ mong em sẽ hạnh phúc. Còn anh, anh rút lui."

Yoko ngước nhìn. Không nói gì. Nhưng trong mắt ánh lên nụ cười nhẹ nhưng nhẹ lòng.

"Em mong anh sẽ tìm được một người yêu anh thật lòng," cô nói khẽ, chỉ đủ để Big người đang quay lưng nghe thấy.

Mưa lại rơi.

Lạnh và rát như lưỡi dao lùa qua da thịt.

Trước cổng nhà Yoko, một người phụ nữ đứng lặng. Mái tóc ướt sũng, đôi môi tái nhợt, ánh mắt đau đáu nhìn vào khung cửa vẫn chưa mở là Faye.

Cô đã nghe tất cả. Nhưng vẫn muốn nghe chính miệng em nói từ lúc ở dinh thự đã muốn kéo Yoko rời đi mà hỏi rồi. Mong rằng tình yêu kia chưa từng là ảo tưởng.

Cánh cửa bật mở. Yoko xuất hiện gầy đi, mặt xanh xao. Nhưng vẫn giữ tư thế lạnh lùng.

"Chị đang làm gì vậy?"

Faye ngẩng lên.

"Em yêu Big thật sao?"

Yoko nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó. Trong lòng là vỡ vụn, nhưng miệng lại thốt ra:

"Phải. Em yêu anh ấy."

Faye lắc đầu. Không tin.

"Nhìn vào mắt tôi và nói lại đi."

"Anh ấy ở bên em, không như ai đó quay về với người cũ vì chút thương hại."

"Chị chưa từng quay lại với Grace."

"Chính miệng Grace nói. Vết hôn trên cổ cô ta chắc cũng tự mọc?"

Faye nghẹn lại chưa kịp giải thích thì Yo đã quay mặt đi

"Chị đừng tìm em nữa. Em không còn sạch sẽ như chị nghĩ"

Lần đầu tiên, Faye bật khóc.

"Em thật sự không yêu tôi nữa sao?"

Yoko cắn chặt răng.

"Phải."

Faye quay đi, không nói thêm gì. Lưng cô gồng cứng, từng bước như dẫm lên mảnh vỡ của chính trái tim mình.

Cánh cổng đóng lại. Yoko vẫn đứng đó mưa hòa với nước mắt.

"Xin lỗi... P'Faye"

Nhưng lời xin lỗi đó, như một bóng ma trôi giữa cơn mưa, chẳng thể đến được người cần nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com