CHAP 2: PHÁ
Từ ngày ba cô đi công tác, biệt thự rộng thênh thang chỉ còn hai người phụ nữ ở lại một là idol diễn viên bận rộn , người còn lại là bác sĩ với lịch làm việc kín đặc từ sáng đến khuya. Không khí trong nhà vốn đã lạnh, nay lại thêm phần tĩnh mịch, giống như hai cực âm đang cố kìm nén nhau trong cùng một chiếc hộp.
Yoko không thích điều đó.
Sự yên ổn của Faye khiến cô bực bội một cách kỳ lạ. Dù có cố gắng đến đâu, người phụ nữ ấy vẫn không phản ứng. Không tỏ ra khó chịu, không đáp trả, thậm chí không bận tâm đến những câu nói châm chọc lặp đi lặp lại của Yoko trong suốt mấy tuần qua.
Yoko từng nghĩ nếu mình làm tới mức nào đó, người phụ nữ kia sẽ nổi giận. Ít nhất cũng phải khó chịu, hay tỏ ra phòng bị. Nhưng không Faye giống như một mặt hồ phẳng lặng đến mức đáng sợ mọi hành động cô ném vào chỉ tạo ra gợn sóng rồi tan biến.
Và cô quyết định phá vỡ sự im lặng đó.
Sáng thứ hai, Faye có ca mổ lúc 9 giờ sáng. Cô luôn thức dậy vào lúc 6 giờ 15 phút, pha cà phê đen, chuẩn bị hồ sơ bệnh án, rồi rời nhà vào lúc 7 giờ kém mười.
Yoko biết điều đó vì cô lén theo dõi.
Sáng hôm đó, cô dậy từ 5 giờ, len lén xuống bếp. Tủ cà phê được Faye sắp xếp gọn gàng hạt cà phê rang thủ công, máy xay nhỏ, bình pha, ly giữ nhiệt. Cô nhếch môi khi thấy tất cả vẫn nằm nguyên chỗ.
Yoko đổ toàn bộ cà phê ra thùng rác, thay vào đó là một loại cà phê hoà tan siêu ngọt thứ mà cô chắc chắn Faye sẽ ghét. Cô rửa sạch bình nước, nhưng không kỹ, để lại vài vết dầu ăn nhỏ bên trong. Máy xay hạt cũng được cô bôi một lớp bơ mỏng.
Cô không biết điều này có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất một ngày khó chịu là điều Faye xứng đáng phải nhận.
Đến trưa, khi cô đang ngồi ăn bánh trong phòng khách, Faye trở về lạ thường cô không bao giờ về giữa giờ thế này.
Faye cởi áo blouse, tháo kính đi thẳng vào bếp. Yoko rướn người nhìn theo, cười thầm chắc cô ta đã phát hiện ra rồi.
Nhưng chỉ mười lăm phút sau, Faye quay lại cầm trên tay một ly cà phê đen bốc khói. Không một vết bẩn không một lời than phiền.
"Cà phê có ngon không?" Yoko hỏi, cố giấu ý cười trong câu nói.
Faye nhấp một ngụm, đáp tỉnh bơ "Không tệ. Hôm nay tôi uống Espresso, thay đổi khẩu vị."
Yoko nghiến răng. Cô ta không thèm uống thứ cô để sẵn, không sao cô có thể làm trò khác
⸻
Ngày hôm sau, Yoko để sẵn một tờ hóa đơn y tế giả trong phòng khách, ghi rõ số tiền viện phí hơn 100 triệu đồng cho "một lần nhổ răng khôn" chi tiết lố bịch đến mức ai đọc cũng phải phì cười.
Cô đặt hóa đơn ấy ngay ngắn giữa cuốn tạp chí y khoa mà Faye hay đọc.
Buổi tối, cô giả vờ ngồi đọc sách, ánh mắt liếc sang chờ phản ứng. Nhưng Faye chỉ lật cuốn tạp chí, thoáng nhìn qua tờ giấy, rồi xé bỏ và ném vào sọt rác không một chút cảm xúc.
Yoko đập mạnh quyển sách xuống bàn.
"Sao cô không nói gì?"
Faye ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên: "Vì tờ giấy đó không đáng để tôi bận tâm."
"Cô kiêu ngạo vừa thôi. Cô nghĩ mình cao quý lắm à?"
"Không." Faye đứng dậy, đi về phía cầu thang. "Tôi chỉ không thấy cần thiết phải chơi trò trẻ con."
Yoko trừng mắt nhìn theo bóng lưng Faye. Tay cô siết chặt thành nắm đấm. Cô muốn hét, muốn mắng, muốn làm bất cứ thứ gì để kéo người kia vào vũng nước giận dữ mà cô đang vùng vẫy trong đó nhưng Faye thì luôn điềm tĩnh như một cơn mưa lạnh.
Ngày thứ ba, Yoko cao tay hơn.
Cô đăng một story Instagram mơ hồ nhưng đầy ẩn ý: "Sống chung với người mình không ưa thật là khó, nhất là khi người đó sống như thể chẳng có ai bên cạnh."
Không lâu sau, fan bắt đầu đặt câu hỏi. Quản lý nhắn tin dồn dập. Báo lá cải lập tức chộp lấy, suy đoán cô đang ám chỉ mẹ kế mới.
Faye nhận tin khi đang ở bệnh viện. Cô chỉ lặng lẽ nhắn một dòng cho Yoko: "Lần sau, đừng động đến danh tiếng của mình chỉ để hạ thấp người khác."
Yoko nhìn tin nhắn đó mà cảm thấy cay xè nơi sống mũi.
Cô không biết vì sao lại tức đến thế chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Nhưng phản ứng bình thản đến lạnh lùng ấy lại khiến cô như bị tát vào mặt.
⸻
Tối hôm đó, khi Faye đang ngồi đọc hồ sơ bệnh án trên bàn ăn, Yoko tiến lại kéo ghế ngồi đối diện. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống, chiếu rõ hai gương mặt đang đối đầu nhau trong im lặng.
"Cô không thấy mệt à?" Yoko hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.
Faye không ngẩng đầu: "Mệt chứ. Nhưng công việc của tôi là như vậy."
"Không phải công việc. Tôi đang nói đến việc sống với tôi."
Faye lặng đi một chút. "Tôi không nghĩ đến điều đó."
"Ồ, phải rồi. Cô chẳng bao giờ nghĩ gì ngoài công việc, đúng không? Giống như một con robot, biết đi, biết về, nhưng chẳng có cảm xúc nào cả."
Faye ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: "Nếu em nghĩ vậy, cứ tiếp tục. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh gì."
"Cô thật sự không để tâm đến tôi à?" Yoko cười nhạt. "Dù tôi có nói gì, làm gì, cô cũng không mảy may dao động. Cô nghĩ mình đang thể hiện đẳng cấp à? Hay là cô thật sự không có trái tim?"
Faye đặt bút xuống, giọng không cao, nhưng rõ ràng:
"Tôi có trái tim nhưng tôi không đặt nó vào những trò trẻ con."
Câu nói ấy như một nhát dao, cắt phăng niềm kiêu hãnh của Yoko. Cô đứng bật dậy, mắt đỏ lên vì giận.
"Cô biết gì về tôi mà dám đánh giá?" Yoko gào lên. "Cô chỉ là một người xa lạ, bước vào nhà người khác, sống như thể mình có quyền quyết định tất cả! Cô nghĩ tôi phải chấp nhận cô như mẹ tôi sao? Cô không xứng đáng!"
Faye không trả lời. Cô đứng lên, thu dọn hồ sơ, chuẩn bị rời đi.
"Cô đứng lại!" Yoko hét theo. "Tôi đang nói chuyện với cô!"
Faye quay đầu, ánh mắt tối lại trong một thoáng.
"Tôi không bước vào nhà này để làm mẹ em, Yoko"cô nói, lần đầu tiên có chút cứng rắn trong giọng. "Tôi chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng nếu em cứ muốn tạo chiến tranh, tôi cũng không ngại sống trong chiến trường."
Rồi cô bước lên cầu thang, để lại Yoko một mình giữa căn phòng rộng, nơi chỉ còn lại tiếng thở gấp và cảm giác thất bại đang trào dâng trong ngực.
Đêm hôm đó, Yoko trằn trọc không ngủ. Cô lăn qua lăn lại trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Tại sao lại như vậy?
Cô từng tin rằng nếu ép Faye vào đường cùng, cô ta sẽ nổi giận, sẽ rạn vỡ sẽ lộ ra cái mặt nạ giả tạo ấy. Nhưng không. Faye vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh lùng và chính điều đó làm cô cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
Chưa ai từng làm cô cảm thấy thua thiệt như thế. Không phải ba cô, không phải fan, không phải công ty quản lý.
Chỉ có người phụ nữ đó sống bên cạnh như một cái bóng lại khiến cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ ương bướng không ai muốn dỗ dành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com