CHAP 20: BUÔNG THẢ
Sau khi thấm mưa Faye chạy xe vòng vòng thành phố, gió lạnh làm tâm trí cô càng thêm thanh tỉnh, Faye rút chìa khóa cũ từ túi áo nhìn một chút rồi quay lại biệt thự
"Cạch" cửa mở
Bên trong là bóng tối và mùi cũ kỹ của thuốc hạ sốt, gối ẩm và hoa lavender đã héo trong lọ. Căn nhà im phăng phắc như thể chủ nhân đang ngủ say hoặc đã buông bỏ cả thế giới.
Faye bước vào, giày dẫm ướt sàn gỗ, từng bước rất khẽ. Nhưng tim cô thì đập như muốn nổ tung lồng ngực.
Cô dừng lại trước phòng ngủ.
"Chị không thể chờ thêm được nữa"
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa nhưng không mở, cô nhẹ nhàng gõ cửa
Yoko đang nằm co ro trên giường, đắp chăn mỏng, gò má gầy hẳn, tóc rối, và hơi thở nặng nhọc nghe tiếng gõ vội vàng mở cửa
"Faye?" Yo giật mình, nhưng chưa kịp thốt thêm gì, Faye đã đẩy cô vào tường.
Một cú đập mạnh, không đau, nhưng đủ khiến Yo choáng váng. Faye khóa cửa, siết lấy hai cổ tay Yo, ép chặt cô lên mặt gỗ lạnh buốt.
"Đùa giởn tình cảm như vậy em vui lắm sao." Giọng Faye trầm hẳn, gần như thì thầm vào tai Yo, nhưng trong đó là lửa, là lưỡi dao là một cơn bão đang nhấn chìm tất cả.
"Chị buông ra." Yo rít lên, cố vùng khỏi tay Faye. Nhưng Faye ghì chặt hơn, sát hơn. Mùi mưa vẫn còn vương trên tóc cô
Và rồi như bùng nổ, Faye siết chặt eo, cúi xuống hôn Yoko
Không phải một nụ hôn dịu dàng. Không phải vì yêu.
Mà vì đòi lại tuyên bố chủ quyền.
Miệng Faye như thiêu đốt. Cô cắn môi Yo, kéo mạnh môi dưới đến bật máu. Yoko vùng vẫy, nước mắt giàn giụa vì quá bất ngờ, vì không ngờ Faye như vậy
"Chị điên rồi"
"Đúng. Điên vì em. Điên đến mức muốn nhốt em lại, khóa em trong phòng, để em không thể nhìn ai khác ngoài chị."
Faye cắn vào môi cô, thì thầm giữa hơi thở gấp "Em đã phá tôi ra thành từng mảnh. Vậy giờ tôi cũng phá em."
Faye đẩy cả hai ngã xuống giường, phủ lên người Yoko, hai tay giam chặt em xuống. Hơi thở của cô nóng rực, mắt đỏ hoe như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Faye vô tình nhìn sang thấy bên cạnh là cốc nước chưa uống hết và điện thoại rơi lệch mép giường. Màn hình còn sáng một video phát lại đoạn Faye và Grace dự sự kiện tối qua.
"Em xem cái này làm gì" Faye lẩm bẩm, giọng khàn.
Faye nhìn Yoko một lần nữa. Khuôn mặt ấy gầy đi, mắt thâm quầng
Cô cúi xuống, lần này là một nụ hôn dịu dàng.
"Em có biết, chị chỉ còn biết thở khi nghĩ về em không?"
Yoko không đáp. Chỉ nhìn cô, ánh mắt từ giận dữ hóa hoang mang. Cô đưa tay chạm lên má Faye, chậm rãi lau đi vệt nước mưa còn sót.
"Em tưởng chị sẽ không bao giờ quay lại."
"Chị đã cố rời đi rồi. Nhưng từng bước chị bước ra, lại càng gần em hơn."
Yoko nhắm mắt. Giọt nước mắt chảy dài trên thái dương.
"Vậy thì đừng rời đi nữa"
Từng chiếc khuy áo bị giật đứt, vải rách, trượt khỏi người họ như cánh hoa bị gió cuốn.
Không ai nói gì.
Không ai còn lý trí.
Quần áo bị xé toạc, không theo trật tự, không kiên nhẫn. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng vải rách và tiếng môi va vào nhau như cơn giông dập vào bờ đá.
Faye nhấc Yo bế bổng lên, hai chân cô gái vòng qua hông cô. Lưng Yo đập nhẹ vào tường, nhưng mắt không rời khỏi Faye.
Faye không còn chần chừ. Cô đặt Yo xuống giường, hai tay chống bên đầu cô gái, nhìn xuống thân thể trắng mịn đang phập phồng theo từng hơi thở.
Faye cúi xuống, bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ lên cổ, nhưng rồi nhanh chóng trượt xuống ngực, bụng, cho đến giữa hai đùi nơi Yo khẽ run, tay vô thức kéo lấy tấm ga.
Mỗi cú chạm là một cái rùng mình. Mỗi lần lưỡi Faye lướt qua da, Yoko cong lưng, rên lên đầy nghẹn ngào.
Faye đưa tay lên đỡ sau gáy Yo, nhìn sâu vào mắt cô
Cú xâm nhập đầu tiên khiến cả hai đều nín thở.
Yoko siết chặt vai Faye, miệng hé mở, đôi mắt hơi ươn ướt vì đau nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Faye cắn răng, gục trán vào vai Yo, hai tay siết lấy eo cô vừa để giữ mình khỏi mất lý trí, vừa để không làm em đau hơn.
Lúc đó, Faye không còn là Faye nữa.
Cô là nỗi đau bị dồn nén. Là khao khát bị giam cầm. Là tình yêu điên loạn trong hình hài con người.
Nhịp ra vào ban đầu chậm rãi, nhưng nhanh chóng trở nên gấp gáp, mạnh bạo, cho đến khi tiếng rên, tiếng da thịt va vào nhau hòa thành một bản giao hưởng đen tối, thiêu cháy cả không khí.
Yo rướn người, đón lấy từng cú nhấn của Faye, hai tay cào lên lưng cô để lại những vết đỏ dài.
Ngón tay Faye trượt dọc sống lưng Yo, lướt qua những rãnh da mềm, xuống tận nơi khiến Yo khẽ rùng mình.
"Chị đã mơ về em bao nhiêu đêm." Faye thì thầm, hôn lên cổ Yoko, rồi lên xương đòn đang ửng đỏ.
Faye cắn nhẹ, để lại dấu không phải một nụ hôn, mà là tuyên bố chủ quyền.
Yo rên khẽ, lưng cong lên như phản ứng tự nhiên. Bàn tay cô nắm chặt ga giường, chân vòng lấy hông Faye, ép sát.
Lần đầu không vụng về. Mà bản năng mọi cú chạm đều sâu, chậm, dữ dội. Faye lấp đầy Yoko không chỉ bằng cơ thể, mà bằng cả nỗi đau, khao khát, và tình yêu bị đè nén bao lâu nay.
Yoko định phản kháng, nhưng chỉ trong một giây, Faye đã dùng đầu gối chen giữa hai chân cô, ma sát một cách tàn bạo, ép tiếng rên thoát ra khỏi miệng.
"Chơi với lửa thì phải biết lúc bị đốt đau đến mức nào." Faye trầm giọng, tay luồn xuống hông Yoko, bóp mạnh
Làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ, khiến Faye càng trở nên điên cuồng. Cô cúi xuống ngực Yoko, mút lấy, cắn xé, để lại từng vết bầm tấy tím.
"Em thích mạnh, phải không?" cô gần như gầm lên
"P'Faye em không chịu nổi"
"Chịu đi." Faye gằn, mắt rực lửa "Vì tôi chưa hề xong."
Cô rút tay ra rồi đẩy mạnh trở lại, nhịp dập sâu, mạnh và dồn dập đến mức giường kêu răng rắc. Tay còn lại của cô bóp lấy cằm Yoko, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình khi lên đỉnh:
"Nhìn tôi. Gọi tên tôi. Cho tôi thấy em thuộc về ai."
Yoko thở dốc, nước mắt trào ra vì cảm xúc trộn lẫn đau đớn và đê mê.
Cô kéo Yoko ngồi dậy, để cô gái ngồi lên đùi mình, hai chân kẹp chặt hông, rồi từ phía dưới, cô nhấn mạnh lần nữa mạnh đến mức cả cơ thể Yoko nảy lên, miệng bật ra tiếng hét nghẹn.
Hơi thở hai người hòa quyện, tóc đẫm mồ hôi, da thịt va chạm không còn phân biệt đâu là ai. Faye quấn lấy Yoko như muốn khảm cô vào da thịt mình, vào máu thịt, để không ai có thể tách họ ra một lần nữa.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Mỗi đợt đều mạnh hơn, sâu hơn, khốc liệt hơn. Yoko không thể gào nổi nữa. Cô chỉ còn tiếng nấc, tiếng thở đứt đoạn, đôi mắt nhòe nước.
Cao trào đến như một cơn bão bùng nổ. Cả hai cùng bật tiếng thở cuối, cơ thể giật mạnh, rồi mềm oặt ra.
Faye gục xuống ngực Yoko, ôm lấy cô như giữ lấy mạng sống. Mồ hôi thấm ướt cả ga giường. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực cả hai
Yoko dùng sức lực còn lại khẽ nói:
"Em vừa trao tất cả cho chị. Cả thể xác, cả lòng tin."
Tim Faye khựng lại. Cô không tin cũng không dám tin. Tay run run kéo tấm chăn lên, nhìn cơ thể trần trụi của Yo.
Giữa hai đùi Yo vẫn còn vết đỏ nhòe, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng. Không phải máu kinh nguyệt. Không phải vết xước đơn thuần mà là lần đầu. Lần đầu của Yoko
Faye lùi lại. Cô như bị sét đánh. Tim đập như trống trận không thở được.
"Yo..." Cô thì thầm, không biết đang gọi cô gái ấy hay gọi chính mình quay lại với lý trí "Không phải em với Big đã...?"
"Em chưa từng phản bội chị, mọi thứ là do Grace sắp đặt, chúng ta từ đầu đến cuối luôn hiểu lầm nhau"
Nỗi choáng váng đổ ập lên đầu. Cô ngồi lặng, tay vẫn nắm vết máu khô như tội chứng không thể xóa.
Là lần đầu. Và cô đã không hề biết, không hề dịu dàng. Chỉ lao vào như một kẻ điên một con thú.
"Tại sao em không nói?" Faye hỏi, giọng như sắp khóc.
Yo im lặng. Một lúc sau mới nói khẽ
"Vì em muốn là chị."
Câu nói đơn giản đến mức tàn nhẫn.
Faye cúi gập người, hai tay ôm đầu. "Em điên rồi. Chị còn điên hơn"
Yoko bò lại, trần trụi, mảnh mai và đầy vết hôn đỏ bầm, vòng tay ôm lấy Faye từ phía sau.
"Chị không cướp. Em trao là em tự nguyện."
"Nhưng chị đâu biết! Chị đã mạnh tay như thế đã không kiểm soát"
"Đúng." Yoko đặt tay lên ngực Faye "Và em thích việc chị mất kiểm soát vì em."
Faye ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Nhưng em đau mà."
"Em nhớ cả đời. Và em không hối hận."
"Chị không hề quay lại với Grace, hôm qua chị cảm ơn vì thật ra thật sự Grace đã đồng hành cùng chị trong hoạt động chứ chị từ đầu đến cuối chỉ hướng về em"
Yo ngẩn người. Rồi cười, cười mà nước mắt lăn dài:
"Chị ngốc quá, em biết hết rồi. Là bọn họ bày ra hết. Grace cố tình để Big bên cạnh em làm em mất lí trí tưởng đó là chị nên em...em mới..." nói đến đó Yoko nghẹn lại "Grace cố tình nhắn tin cho chị để gieo hoài nghi để chị hiểu lầm em"
Faye chết sững. Cô ngồi lặng đi như tượng đá. Mắt đỏ rực. Bàn tay siết lấy ga giường run bần bật.
"Cả thể xác, lẫn trái tim, em chỉ thuộc về chị."
Faye bật khóc.
Cô lao vào vòng tay Yo như một đứa trẻ. Hai tay run rẩy siết lấy thân thể mềm mại ấy. Mái đầu áp vào ngực Yoko, nước mắt tuôn như mưa.
"Chị xin lỗi. Em đau không? Có đau không?"
Yo cũng khóc. Cô ôm lấy đầu Faye, vuốt tóc cô như dỗ một con thú nhỏ bị thương:
"Có, nhưng em tình nguyện. Em muốn điều đó đến từ chị. Dù chị có giận, có ghen, có điên em vẫn chọn chị."
Không còn lời nói chỉ còn tiếng khóc nhẹ. Tiếng nhịp tim đập thổn thức trong lòng nhau.
Lần đầu họ yêu nhau là bằng thân thể.
Lần thứ hai là bằng sự tha thứ.
Cô ôm lấy Yo, thật chặt, như muốn bóp nát chính mình trong lòng người kia. Nụ hôn đặt lên trán Yo lần này không có dục vọng. Chỉ có nỗi hối lỗi, thương yêu và một lời nguyện thầm kín
"Từ nay chị sẽ bù lại tất cả, bằng cả đời mình."
Faye sau đó âm thầm lau sạch mọi dấu máu. Cô giặt tấm ra giường, thay ga mới.
Không để Yo phải nhìn thấy, cũng không để cô quên.
Tấm ra trắng có vết máu hôm đó, Faye không vứt.
Cô gấp lại, cất vào ngăn kéo khóa kín.
Không phải vì lưu giữ nỗi đau. Mà vì đó là dấu ấn đầu tiên, và là lời thề không thể thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com