CHAP 23: THỬ THÁCH
Buổi sáng cuối cùng ở công ty giải trí, Yoko đứng trước chiếc gương lớn phòng trang điểm nơi từng là không gian riêng tư duy nhất giữa cuộc đời đầy hào quang và áp lực. Ánh sáng nhàn nhạt từ rèm cửa sổ len lỏi qua từng sợi tóc, chiếu lên gương mặt trắng bệch không son phấn. Cô nhẹ nhàng tháo từng sợi tóc giả đã được stylist đính chặt từ hôm trước nơi ghi hình show cuối cùng, gỡ từng lớp mi giả, lau đi phấn nền, mascara, lớp highlight lấp lánh từng chút một, như đang tự tay cởi bỏ lớp mặt nạ mang tên "Yoko ngôi sao quốc dân".
Làn da thật của cô hiện ra không còn hoàn hảo. Một vết trầy mờ trên trán sau cú nhảy lầu, những vết mụn nhỏ nơi thái dương vì stress kéo dài, khóe mắt vẫn sưng nhẹ sau chuỗi ngày khóc cạn nước mắt. Nhưng Yoko không thấy ghét bỏ. Trái lại, cô nhìn bản thân như thể lần đầu tiên trong nhiều năm một cô gái trẻ đang sống với chính mình, không phải sống theo hợp đồng, theo ánh đèn sân khấu hay lời PR hoa mỹ.
Bản hợp đồng độc quyền kéo dài ba năm giữa Yoko và công ty Ninestar vẫn còn hiệu lực gần một năm nữa. Sau cú scandal "nhảy từ tầng hai vì tình", mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người chỉ trích gay gắt, cho rằng Yoko làm màu, rằng chuyện tình đồng giới là chiêu trò. Có người cảm thông, ủng hộ cô dũng cảm sống thật. Nhưng dù sao đi nữa, hình tượng của cô hình ảnh một "nữ thần hoàn hảo", "búp bê sống" từng là đại diện cho hàng loạt thương hiệu, giờ đây đã không còn phù hợp để bán sản phẩm hay giữ gìn hình ảnh công ty.
Nhiều công ty con vẫn muốn "tận dụng" cú scandal để đánh bóng tên tuổi Yoko thêm lần nữa. Một đạo diễn ngỏ ý mời cô đóng một phim tâm lý về đồng tính nữ. Một nhãn hàng nội y muốn Yoko làm gương mặt đại diện "cho vẻ đẹp không khuôn mẫu". Nhưng cô từ chối tất cả.
"Em sẽ thanh toán nốt khoản phí vi phạm hợp đồng." Yoko nói trong buổi gặp mặt cuối với đại diện công ty. Giọng cô không cao, không lạnh, mà bình thản một thứ bình thản đến mức khiến người đối diện không thể phản kháng.
"Em có biết con số đó là bao nhiêu không, Yoko? Gần 21 tỷ đồng. Em tưởng mình có thể kiếm được ở đâu ra số đó sao?"
"Em biết." Cô gật đầu. "Nhưng em không cần quay lại sân khấu để có tiền. Em không quay lại đó nữa."
Người đại diện cười chua chát. Họ nhìn cô như nhìn một kẻ mất trí. Một tiểu thư nhà tài phiệt, một idol quốc dân, người từng có mọi thứ, giờ lại muốn từ bỏ hết chỉ vì một người phụ nữ?
Nhưng họ không hiểu. Bởi vì Yoko không đơn độc.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Faye đang đặt bút ký vào văn bản chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong bệnh viện tư nhân mà cô từng góp sức thành lập từ những ngày đầu. Từng chiếc xe đều đã được đem bán. Ngay cả căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nơi Faye từng nói sẽ dành cho tuần trăng mật trong mơ cũng được treo bảng "chuyển nhượng gấp".
Faye chưa từng do dự.
"Tôi không thể giữ lại bất cứ thứ gì từ cuộc đời cũ nữa." Cô nói với luật sư đại diện. "Tôi muốn bắt đầu lại với Yoko."
Và họ đã làm như vậy. Gom góp số tiền còn lại, hai người dọn dẹp hành lý vào chiếc xe của Yoko, rời khỏi thành phố. Không ai tiễn, không tiệc chia tay và không có ánh đèn nhấp nháy hay lời chúc tụng.
Chỉ có hai người, hai trái tim mang đầy vết xước nhưng rực cháy niềm tin nắm tay nhau, đối diện với một cuộc sống mới chỉ vì một lý do duy nhất đó là yêu
_______
Cuối con hẻm nhỏ phủ đầy rêu xanh nơi ngoại ô thành phố, một căn nhà cũ kỹ nhưng ấm cúng, mái tôn lợp vá bằng những tấm nhựa trong suốt, trở thành chốn về của hai con người từng bước ra từ sân khấu và phòng mổ. Họ thuê lại căn nhà với giá không quá cao, nằm lọt thỏm giữa những luống cải bắp, nơi không ai hỏi ai về quá khứ, chỉ cần hôm nay sống tử tế với nhau là đủ.
Một buổi sáng sớm, Faye đóng đinh, treo lên mái hiên tấm biển gỗ nhỏ viết tay bằng sơn trắng, nét chữ hơi nghiêng như ký ức về thời thiếu nữ "Tiệm ăn của FaYo" giản dị, nhưng là cả một thế giới họ chọn lại từ đầu.
Không cần ai chứng nhận, không cần ánh đèn flash, cũng chẳng còn lời tung hô. Chỉ cần mùi canh nóng giữa sáng mù sương, tiếng lách cách chảo chiên trứng, tiếng cười khúc khích khi Yoko trêu Faye vụng về đánh đổ mắm. Cuộc sống ấy, mộc mạc đến mức tưởng như nghèo nhưng lại là điều mà bao năm qua họ đã đánh mất.
Faye không còn mặc áo blouse trắng, không còn bước vào phòng mổ với dáng vẻ đầy tự tin ngày nào. Nhưng đôi tay ấy từng cứu sống không ít sinh mệnh nay vẫn khéo léo, chuẩn xác, vững chãi khi cầm dao gọt vỏ cà rốt, thái hành, rửa gà, ninh xương. Cô áp dụng chính sự tỉ mỉ và tính toán như khi lên plan cho ca mổ vào từng món ăn. Mỗi lần nêm nếm, cô vẫn cau mày y như khi kiểm tra nhịp tim bệnh nhân "Chưa đủ độ ngọt từ củ cải..."
Yoko từng là ngôi sao quốc dân giờ là người lau bàn, gọt rau, rửa chén, bê khay và cười nói với từng vị khách như một cô chủ quán làng quê. Không còn lens, không còn highlight, không còn make up cầu kỳ. Nhưng nụ cười ấy nhẹ tênh như gió, trong vắt như sương vẫn khiến người đối diện cảm thấy ấm lòng. Vẻ đẹp không còn gói trong định nghĩa "idol", mà tỏa ra từ cách cô xoa lưng một bà cụ ho khù khụ, hay cách cô cúi xuống buộc dây giày cho một đứa trẻ lạc mẹ ghé ngang.
Những ngày đầu, tiệm vắng hoe. Chỉ có vài người hàng xóm ghé qua vì tò mò hoặc vì thương hại. Nhưng rồi, một buổi sáng trời âm u, một ông lão gầy gò đội nón lá tới ăn thử tô phở gà. Ăn xong, ông lau miệng, nhìn Faye và nói như thì thầm "Tôi không nhớ nổi lần cuối mình ăn một tô phở mà có mùi của tình yêu chân thành là khi nào."
Từ đó, tiếng lành đồn xa. Tiệm bắt đầu có khách quen, rồi khách lạ ghé vì lời kể của ai đó. Có những vị khách từ tận trung tâm thành phố chạy xe hơn 30 phút chỉ để ăn một đĩa cơm trứng muối thịt kho, uống một ly trà gừng do chính Faye nấu. Họ bảo, "nơi này không chỉ có món ngon mà còn có sự dịu dàng."
Sự dịu dàng đó là khi Faye đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán Yoko mỗi trưa nóng nực. Là khi Yoko nhẹ nhàng đắp khăn lạnh lên gáy Faye vì thấy cô cặm cụi nấu quá lâu. Là khoảnh khắc Faye cột tóc cho Yoko giữa buổi, hay Yoko lặng lẽ đút từng muỗng cháo cho Faye lúc cô bị cảm.
Một ngày nọ, một cậu sinh viên năm nhất từ thành phố đi chơi đến vùng quê này, ghé vào ăn bát bún. Cậu sững người nhìn Yoko "Chị là Yoko đúng không? Idol Yoko? Bạn gái em là fan của chị đó"
Yoko cười, vẫn ánh mắt dịu dàng ngày nào:
"Chị không còn là idol nữa rồi. Giờ chị chỉ là chủ tiệm ăn nhỏ với người yêu chị thôi."
Cậu sinh viên lặng lẽ rút điện thoại chụp một bức ảnh hai người phụ nữ đứng sau quầy, một người thái hành, một người pha nước sấu đá, ánh mắt họ dõi về nhau như chẳng có gì ngoài nhau.
Bức ảnh được đăng lên một diễn đàn lớn
"Tôi từng thấy chị ấy trong poster ở trung tâm thương mại. Hôm nay, thấy chị ấy bưng bát bún với nụ cười thật nhẹ. Họ không cần sân khấu vì họ đang sống trong chính vở kịch đời mình, vai chính là yêu thương."
Chỉ trong vài tiếng, bài viết lên hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Có người xúc động, có người tiếc nuối, có người chỉ lặng lẽ gửi lời chúc.
Nhưng với Faye và Yoko, những ánh hào quang đó chỉ còn là một vệt sáng xưa cũ.
Tối hôm ấy, trời mưa lất phất. Yoko bị cảm lạnh vì chạy ra sau nhà phơi áo quán khách để quên. Faye phát hiện, lật đật chạy ra kéo cô vào, lau khô người, pha gừng tươi nấu với mật ong, lấy khăn ấm chườm trán rồi ngồi bó gối canh chừng.
Yoko nằm trên chiếc giường nhỏ, đầu gối lên đùi Faye, khẽ cười:
"Nếu không có chị, chắc em đã chết từ lâu."
"Ngốc" Faye nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay "Còn chị nếu không có em, chắc chị vẫn đang sống như một cái xác biết cười."
"Chị có tiếc không?" Yoko hỏi, ánh mắt khẽ mờ đi vì hơi sốt.
Faye im lặng một lát rồi đáp "Không. Vì cuối cùng chị đã biết mình thật sự sống vì ai."
Ngoài kia, sấm rền. Một tia chớp lóe qua ô cửa kính. Nhưng trong căn bếp nhỏ, bên hai con người lặng lẽ tựa vào nhau, chỉ có hơi ấm, và một giấc mơ giản dị mà kiên cường được sống thật và được yêu.
Ở một nơi khác, trong căn penthouse lạnh lẽo giữa lòng thành phố, Grace ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop phát sáng. Hình ảnh Faye và Yoko đang tươi cười trong tiệm ăn nhỏ khung cảnh bình dị, mộc mạckhiến lòng cô ta dậy sóng.
Cô gái từng lộng lẫy trên tạp chí y khoa, từng xuất hiện trên ghế phẫu thuật như một thiên tài giờ lại cười hạnh phúc bên một bát phở nóng, tay lau mồ hôi cho một cô gái khác. Mà người đó, lại là Yoko "con bé tiểu thư hư hỏng" đã cướp mất trái tim của Faye, người mà Grace từng nghĩ không bao giờ có thể cướp được trái tim Faye
Grace siết chặt ly rượu vang đỏ. Bên trong đó, những giọt cuối cùng run rẩy bám trên thành ly, như máu đông.
Cô ta đã từng có tất cả quyền lực trong giới y, những mối quan hệ chính trị. Nhưng giờ, Big buông bỏ mọi thứ ra nước ngoài sau làm việc. Còn Faye? Faye chọn sống cuộc đời bình dân cùng Yoko, mặc kệ quá khứ, mặc kệ cả những vết thương mà Grace mang lại.
"Tao giúp mày vậy mà mày lại vì một đứa ca sĩ bồng bột mà quay lưng với tao? Không cần mày tao cũng làm được thôi Big" Grace lầm bầm, giọng nhỏ nhưng nhấn từng chữ như dao cắt vào lòng mình.
Tay cô ta run lên vì giận. Và rồi, như kẻ say bị thôi miên bởi tiếng gọi báo thù, Grace nhấc điện thoại. Cô ta mở danh bạ, lướt qua những cái tên có mã hoá, và dừng lại ở một cái tên duy nhất "Ken"
"Tao có một việc cho mày." Giọng cô ta lạnh lẽo. "Chỉ cần khiến nó nằm liệt giường vài tháng. Không để lại dấu vết hoặc để nó ra đi luôn càng tốt. Tao sẽ trả gấp ba."
Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên "Gửi địa chỉ. Bên tao xử sạch."
⸻
Sáng hôm đó, ngoại ô trở lạnh sớm hơn thường lệ. Mưa lất phất, bầu trời xám tro như báo hiệu điều gì chẳng lành.
Yoko khoác áo mưa mỏng, cẩn thận buộc tóc gọn rồi cầm giỏ vải ra chợ như mọi ngày. Cô nói sẽ đi mua thêm trứng gà, hành lá và bánh đa. Faye đang dở tay cắt rau củ, quay lại nhìn
"Để chị đi. Ngoài trời mưa đó."
Yoko phồng má, làm bộ giận:
"Hôm qua chị đi rồi. Hôm nay tới lượt em. Em muốn nghe mấy bà cô kể chuyện hàng xóm nữa."
Faye bật cười, tiến đến đội lại mũ cho cô, nhẹ nhàng nói "Về sớm nha. Em mà cảm nữa là chị cạo đầu thiệt đó."
Yoko cười khúc khích, hôn nhẹ lên má Faye một cái rồi bước ra cửa. Cô không biết rằng, ngoài cơn mưa mỏng tang kia đang có một cơn bão ngầm đang tiến gần.
—
Ở đầu con hẻm, chiếc xe bán tải màu đen đậu lặng lẽ. Động cơ đã nổ sẵn, đèn pha tắt, nhưng bên trong cabin là hai bóng người đàn ông mặc áo khoác trùm kín.
"Mục tiêu đang ra khỏi nhà." Một kẻ thì thầm, mắt dán chặt vào ống nhòm.
"Đợi nó tới khúc cua. Đường trơn dễ xử lý."
—
Yoko ghé qua sạp quen, mua xong những thứ cần rồi rảo bước về. Tay cô xách giỏ, tai nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn dọc con hẻm. Cô mở điện thoại nhắn tin cho Faye
"Em mua được hành tím rồi nè. Chuẩn bị làm món canh thần thánh của chị nha."
Chưa kịp gửi chưa kịp ngẩng lên. Tiếng động cơ rú lên như tiếng thú hoang xé rách màn đêm.
Một chiếc xe lao tới từ khúc cua, đèn pha bật sáng loá, bánh xe quét một vòng nước tung tóe như đòn tấn công bất ngờ.
Yoko quay đầu. Mắt cô chỉ kịp phản chiếu một luồng sáng chói.
Tiếng "RẦM!" vang lên như sấm.
Tiếng kính vỡ, tiếng bánh xe rít dài rồi biến mất, để lại con hẻm lạnh tanh trong mùi máu và mưa hòa lẫn.
Faye đang thái hành trong bếp thì con dao tuột khỏi tay cô.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ngẩng lên. Tim cô đập dồn dập, hoảng loạn không rõ lý do.
Và rồi tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu hẻm.
Cô lao ra ngoài như người điên, chân trượt trên nền đất ướt, không kịp mặc áo mưa, không kịp mang dép.
Tại đó giữa lòng con hẻm nhỏ, trong vũng nước đục ngầu mưa và máu là Yoko. Người cô yêu nhất đang nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dính bết vào mặt, chiếc điện thoại vỡ nát bên cạnh.
Xung quanh, người dân xúm lại, có người gọi cấp cứu, có người hoảng sợ, có người quay clip. Faye quỳ xuống bên Yoko, toàn thân run lên.
Cô chỉ lặng lẽ ôm lấy thân thể ướt lạnh kia, thì thầm như niệm chú:
"Không được ngủ. Em không được rời chị. Yoko em nghe chị không? Mở mắt cho chị"
Nhưng Yoko không trả lời.
Một giờ sau, chiếc xe cấp cứu lao băng qua những con dốc mờ sương mang theo Yoko đến bệnh viện.
Faye ngồi bên trong, tay nắm chặt lấy tay Yoko không rời. Máu từ trán Yoko rịn ra, thấm vào tay áo Faye. Mỗi giây trôi qua, là một phần linh hồn Faye như bị xé rách.
Cô không cần ai nói. Chỉ nhìn qua phim CT, cô biết Yoko đang trong tình trạng nguy kịch. Vết máu tụ trong não, gãy xương chậu, chấn thương ngực kín.
Phẫu thuật là con đường duy nhất. Nhưng Faye đã từ bỏ nghề. Bằng cấp của cô đã bị thu hồi sau lùm xùm với hội đồng y khoa do Grace dựng lên từ trước.
Cô không còn quyền cầm dao mổ.
Nhưng nếu không có cô Yoko có thể không qua khỏi.
Faye đứng trong hành lang trắng toát của bệnh viện tỉnh, mắt đỏ hoe, chân run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com