Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: TẤT CẢ THẾ GIỚI

Bệnh viện BangKok 12:24

Không khí đặc quánh như có thể cắt bằng dao. Trong phòng cấp cứu, tiếng máy theo dõi sinh hiệu liên tục phát ra âm thanh báo động. Yoko đang được sơ cứu, nhưng tình trạng rất nguy cấp. Chấn thương vùng ngực, đa chấn thương cột sống và khả năng tụ máu nội sọ. Dù đã cố hết sức, các bác sĩ trực đều cùng đưa ra kết luận ca này quá khó. Cần một phẫu thuật viên có trình độ cực kỳ cao.

"Gọi bác sĩ từ nước ngoài về mới có thể hoàn thành ca này" một bác sĩ gợi ý.

"Không kịp. Bệnh nhân có thể tử vong trước khi họ đến."

Cùng lúc ấy, Faye vừa hoàn tất việc khai báo người nhà. Cô lao tới, gằn giọng hỏi

"Người phụ nữ vừa được đưa vào xe cấp cứu, tóc đen dài, mặc áo mưa xám tình trạng thế nào?!"

Y tá nhìn vào bảng tên, ngập ngừng:

"Chị là bác sĩ Faye?"

"Từng là. Nhưng bệnh nhân đó là người yêu tôi. Hãy nói cho tôi biết tình trạng của cô ấy!"

Người y tá chần chừ, rồi đưa Faye vào khu vực nhân viên. Nhìn kết quả chụp CT, Faye chỉ cần 5 giây để hiểu mọi chuyện.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như dao:

"Tôi sẽ thực hiện ca mổ này."

Vị trưởng khoa phẫu thuật lắc đầu

"Không được. Cô không còn là bác sĩ tại bệnh viện. Giấy phép hành nghề của cô đã bị thu hồi sau vụ xin nghỉ cách đây vài tháng"

"Tôi biết. Nhưng nếu để các anh mổ, cô ấy sẽ chết. Các anh cũng biết điều đó." Faye nói, giọng run lên.

"Chúng tôi không thể liều mạng bệnh viện vì chuyện cá nhân." một lãnh đạo khác lên tiếng.

"Vậy để tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn! Tôi sẽ ký giấy miễn trừ. Tôi sẽ tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền lợi gì liên quan, chỉ cần cho tôi được cứu cô ấy!"

Không ai trả lời. Tất cả chỉ im lặng.

Faye ngã quỵ trong tuyệt vọng. Rồi không báo trước cô quỳ xuống. Tiếng đầu gối chạm đất vang lên rõ mồn một giữa sảnh khoa cấp cứu đông đúc.

"Làm ơn" Faye thì thầm, nước mắt trào ra. "Xin hãy để tôi cứu cô ấy. Chỉ một lần này thôi"

Nhưng không ai lên tiếng. Cô gập người, đập trán xuống sàn lạnh, máu rịn ra nơi vết xước.

"Cô ấy là tất cả với tôi. Là sinh mệnh của tôi. Các người hãy giúp tôi"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Một số bác sĩ lắc đầu bỏ đi. Một số bệnh nhân dừng lại, xì xào. Có người lấy điện thoại ra quay. Có một cụ bà ngồi ghế chờ, khẽ lau nước mắt.

Một sinh viên y khoa đứng gần đó, lặng lẽ mở camera, chụp bức ảnh người phụ nữ trong áo mưa chưa khô, vẫn còn vết máu bám trên tay áo, đang quỳ gối trước cánh cửa phòng phẫu thuật gương mặt không son phấn, tóc rối, nhưng ánh mắt như thiêu đốt.

Ba mươi phút sau, bức ảnh đó được đăng lên mạng với dòng caption:

"Cô ấy từng là bác sĩ giỏi nhất khoa. Giờ đây, vì tình yêu, vì một người phụ nữ đang nằm giữa lằn ranh sống chết, cô ấy quỳ trước cả phòng mổ. Liệu người ta có thấy tình yêu là lý do đủ để một con người được làm lại từ đầu?"

Bài viết lập tức lan truyền.

Hashtag #HãyChoFayeĐượcCứuYoko lọt top 1 Twitter toàn quốc chỉ trong 1 tiếng. Trên TikTok, hàng loạt video chia sẻ lại hình ảnh Faye quỳ gối với nhạc nền là bản piano buồn lặng khiến hàng trăm ngàn người rơi nước mắt.

Áp lực xã hội đổ dồn lên ban giám đốc bệnh viện. Họp khẩn, tranh cãi, phản đối. Nhưng rồi cũng phải thừa nhận Faye là người duy nhất còn hy vọng sống sót cho bệnh nhân.

Lúc đó, một người đàn ông lặng lẽ bước vào bệnh viện.

Ông không lên tiếng, không gây sự, không giận dữ như lần đầu tiên đối mặt với Faye. Chỉ lặng lẽ đứng phía xa, nhìn cô gái quỳ gối với ánh mắt lạnh tanh người mà ông từng từ mặt, từng nghĩ không xứng đáng.

Nhưng giờ đây, ông chỉ thấy một điều tình yêu không bao giờ là trò đùa.

Cô ta gầy đi rất nhiều. Mắt trũng sâu môi cũng tái nhợt. Nhưng vẫn nhất quyết không đứng dậy.

Ba của Yoko bước đến, đặt tay lên vai Faye.

Cô giật mình quay lại, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Ông chỉ mỉm cười, khẽ nói

"Cuộc đời con gái tôi trông cậy vào cô."

Câu nói ấy như một luồng ánh sáng rạch ngang cơn giông bão.

Faye bật khóc gật đầu, môi run lên không thành tiếng.

Và rồi một thông báo vang lên từ loa nội bộ

"Bệnh viện chính thức cho phép cô Faye Peraya tham gia ca phẫu thuật cứu bệnh nhân Yoko trong trường hợp ngoại lệ đặc biệt."

Tiếng vỗ tay vang lên từ một góc. Người cụ bà ban nãy mỉm cười. Một y tá trẻ lau nước mắt. Các phóng viên bắt đầu kéo tới.

Nhưng Faye không quan tâm.

Cô đứng dậy, siết chặt hai tay, không còn thời gian để run sợ. Người cô yêu đang chờ cô nơi bàn mổ.

Bên ngoài, đám đông ngày càng tụ tập nhiều hơn. Cánh báo chí được ngăn lại ở cổng chính, nhưng hình ảnh Faye bước vào phòng mổ vẫn được một y tá lặng lẽ truyền ra áo blouse trắng choàng vội, khẩu trang chưa đeo, và ánh mắt sắc lạnh như thể cả thế giới này không còn gì ngoài một người duy nhất là Yoko.

Cánh cửa thép nặng trịch khép lại. Hành lang dài phía sau cô dường như bị cắt đứt hoàn toàn. Đây không còn là bệnh viện, cũng không còn là hiện tại. Chỉ có một không gian duy nhất tồn tại căn phòng mổ nơi sinh tử chỉ cách nhau đúng một nhát dao.

Faye đứng trước gương trong phòng thay đồ, đôi tay run lên khi rửa sạch lần cuối. Cô đã không còn cầm dao mổ gần nữa năm. Ngón tay cô từng được ca tụng là "đôi tay vàng của ngành phẫu thuật" giờ đây có vết chai, có vết trầy, có những nhát xước từ khi làm bếp, rửa chén, lau bàn.

"Yoko" cô khẽ gọi, như một lời nguyện thầm.

Cô thay đồ mổ, chậm rãi đeo găng tay, khẩu trang, bước vào phòng mổ với đội hình hỗ trợ đã được sắp xếp lại theo chỉ thị khẩn từ giám đốc bệnh viện. Tất cả đều im lặng. Không ai dám hoài nghi. Ai cũng biết nếu có một người có thể giành giật Yoko từ tay tử thần, chỉ có thể là Faye.

Ánh đèn phòng mổ trắng đến rát mắt. Nhịp tim máy theo dõi chậm rãi vang lên. Yoko nằm bất động, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn ngực băng bó, cánh tay trầy xước, hàng mi dài khép lại như đang ngủ say.

Faye đến gần, đứng bên tai Yoko, cúi xuống thì thầm

"Yoko, ba em đồng ý rồi. Ba em đã chấp nhận chúng ta. Em nghe không?"

Giọng cô nghẹn lại.

"Nên em phải tỉnh dậy. Chị hứa sẽ không khóc nữa, không để em đau thêm nữa. Em tỉnh lại đi, rồi chị sẽ dẫn em đi bất kỳ đâu. Paris, Thụy Sĩ, hay về quê trồng rau, nuôi cá cũng được. Chỉ cần em tỉnh lại."

Làn mi của Yoko khẽ động hoặc là ảo giác.

Faye hít sâu một hơi. Cô lùi lại, giọng chắc nịch

"Bắt đầu."

Đây là ca mổ phức tạp nhiều tầng xử lý tổn thương nội tạng, ngăn tụ máu não, kiểm soát xuất huyết phổi và bảo vệ nhịp tim vốn đã yếu sẵn.

Faye nhanh chóng nhập cuộc, tay cầm dao mổ với sự chính xác gần như tuyệt đối. Cô không cần bảng theo dõi mọi vị trí đều đã in sâu trong đầu. Trong suốt gần hai tiếng đầu, không một ai lên tiếng ngoài tiếng chỉ dẫn chuyên môn ngắn gọn từ cô.

Nhịp tim Yoko dao động liên tục, có lúc tụt xuống mức nguy hiểm. Nhưng Faye không nao núng. Giống như chính cô cũng đang sống nhờ vào từng nhịp tim của Yoko nếu Yoko ngừng lại, cô cũng sẽ chẳng còn lý do để hít thở tiếp.

Một tiếng rưỡi sau cũng được xử lý ổn định. Máu đông vùng thái dương trái đã được rút sạch. Bước cuối cùng nối lại đoạn mạch bị tổn thương quanh tim, cực kỳ rủi ro nếu mạch đập không đều.

Faye hạ dao mổ. Hít sâu. Rồi nói thật khẽ không ai nghe rõ:

"Chị sắp khâu lại trái tim em, đem tình yêu của chị vào tim em, em có cảm nhận thấy không?"

Thời gian như ngưng đọng.

Cô cúi xuống, đặt từng mũi khâu, từng thao tác chính xác đến từng milimet. Từng lớp mô khép lại, từng mạch máu tái tạo, như thể cô đang vá lại cả cuộc đời của người con gái mình yêu.

Nhưng rồi đúng lúc mũi khâu cuối cùng chuẩn bị hoàn tất

Tít—!

Tiếng báo động vang lên từ máy đo nhịp tim.

Faye chết đứng.

"Tim rối loạn nhịp! Nhịp thất không đồng đều!" một bác sĩ phụ hét lớn.

Cô quay phắt lại nhìn màn hình. Sống lưng lạnh buốt.

Sóng điện tim không đều. Nhịp tim của Yoko dao động đột ngột, có xu hướng ngừng hẳn trong vòng 60 giây tới nếu không xử lý.

Một cơn choáng ngợp tràn đến khiến mọi tế bào trong người Faye đông cứng. Tay cô run lên. Không phải vì sợ mà vì đau đến mức không thể thở.

"Không, không, đừng lúc này" cô lẩm bẩm.

Yoko không thể chết. Không phải khi cả thế giới vừa dang tay chấp nhận. Không phải khi cô đã hứa sẽ đưa Yoko đi du lịch. Không phải khi cô chưa kịp nói câu "Chị yêu em"

Cô lảo đảo lùi lại một bước. Đèn mổ vẫn sáng chói.
Trái tim người con gái cô yêu đang đập rối loạn. Bóng tối lấp ló ngoài cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com