Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25: ĐOẠN KẾT

"YOKO, CHỊ SẼ ĐI THEO EM ĐÓ!"

Đó không còn là lời gọi. Mà là lời thề sống chết.

Là cơn điên của kẻ sắp mất hết. Là tiếng hú vô định của tình yêu không chấp nhận kết thúc. Là thứ khiến mọi người trong phòng đều phải rùng mình.
Một tiếng hét bật ra như xé toang bức màn chết chóc trong căn phòng phẫu thuật lạnh toát.

Trước đó vài giây chỉ là vài giây nhịp tim của Yoko trên màn hình ECG bỗng giật mạnh rồi trở thành một đường thẳng kéo dài, kéo theo một tiếng "bíp" dài như lưỡi dao cắt sâu vào tim Faye.

Căn phòng cấp cứu chìm vào tĩnh lặng. Những bác sĩ hồi sức đang ép tim dừng tay, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Người y tá bật khóc nấc lên một tiếng. Bác sĩ gây mê lặng người, tay khựng lại giữa không trung.

Thời gian như ngừng trôi.

Tiếng máy móc vẫn chạy nhưng âm thanh đó như vọng từ thế giới khác, xa lạ và vô nghĩa.

Ở trung tâm căn phòng là Faye với chiếc áo blouse giờ đã dính đầy máu và mồ hôi, tóc tai rối bời, khẩu trang kéo trễ xuống cằm. Ánh sáng đèn mổ chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của cô, hắt lên những giọt nước mắt không thể rơi.

Cô không còn nghe thấy ai. Không còn cảm nhận được không gian. Không còn biết mình đang ở đâu.

Bởi trái tim cô đã ngừng đập cùng Yoko.

Tay cô buông rơi ống dao mổ, rơi xuống bàn inox phát ra một âm thanh sắc lạnh chát chúa như tiếng chạm cuối cùng giữa sự sống và cái chết.

Một khoảng lặng nặng nề phủ lên mọi người.

Faye khụy gối, đôi tay run lẩy bẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn về thân thể bất động của Yoko đang nằm trên bàn mổ lồng ngực đã ngừng phập phồng, làn da trắng nhợt dần, môi tím tái.

Không... không thể nào

Cô đã từng cứu bao nhiêu mạng người, từng bước vào những ca mổ khó nhất, từng chiến thắng cả Tử thần. Nhưng lần này, nếu thua cô không chỉ mất một bệnh nhân. Cô mất người yêu của mình, mất cả thế giới.

Một y tá bật khóc nức nở.Trưởng khoa quay mặt đi. Các bác sĩ khác nắm chặt tay nhau, không ai dám nói gì.

Faye, vẫn quỳ đó, cả người run lẩy bẩy. Nước mắt không chảy nhưng bờ vai cô thì nấc lên từng hồi như sóng ngầm vỡ bờ. Miệng mím chặt, bàn tay vẫn run rẩy chạm lên ngực áo của Yoko. "Em nở bỏ chị đi sao? Em chưa ăn bánh nếp chị làm. Em chưa dắt chị đi xem tuyết rơi nữa đó"

Tít...

Một âm thanh rất nhỏ. Như từ hư vô.

Faye cứng đờ. Đôi mắt cô mở to, dán chặt vào màn hình theo phản xạ bản năng. Những người xung quanh cũng lập tức chú ý.

Tít... tít... tít...

Ban đầu yếu ớt. Nhưng sau đó, rõ hơn. Rồi dần mạnh lên. Đều đặn.

Nhịp tim đã trở lại.

"Trời ơi" bác sĩ gây mê thì thầm. Một y tá bật khóc òa, người khác vội chạy đi gọi đội hồi sức quay lại.

Faye ngồi đờ như tượng. Rồi đột ngột ngã sụp xuống sàn. Hai tay cô ôm lấy khẩu trang, mặt vùi vào lòng bàn tay, cả cơ thể rung lên vì những tiếng khóc nấc nghẹn. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn, chẳng cần biết còn đang giữa phòng mổ. Cô chỉ biết Yoko còn sống vẫn còn sống.

Chịu đựng bao tháng ngày bị cấm cản, từng cái quỳ gối ngoài cổng nhà người khác, từng giọt máu trán bị cha Yoko ném ly vào, từng tấm ảnh bị lan truyền khiến dư luận mạt sát tất cả là vì giây phút này.

Giây phút cô giữ được Yoko lại.

Một bác sĩ tiến đến vỗ vai cô "Chúng ta còn chưa khâu xong. Faye, cố lên."

Faye lau mặt, đứng dậy. Mũi chỉ đầu tiên run tay. Nhưng rồi cô hít sâu, nhìn khuôn mặt Yoko đang hồng dần trở lại, môi khẽ giật nhẹ một cái, rồi bắt đầu khâu nốt phần còn lại.

Từng mũi khâu ấy như đưa linh hồn Yoko trở về từ cõi chết. Khoảnh khắc cô thắt mũi cuối cùng, là lúc cả phòng mổ vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Không ai giấu nổi sự xúc động. Trưởng khoa cởi găng tay, nhìn Faye không còn là bác sĩ bị thu hồi giấy phép mà là người phụ nữ dùng tất cả trái tim để cứu người mình yêu.

Ngoài phòng mổ, hàng trăm người chờ đợi.

Fan của Yoko cầm hình, đeo bảng đèn. Người dân những ai đã thấy hình ảnh Faye quỳ gối ngoài bệnh viện giờ đứng chen nhau cầu nguyện.

Khi bác sĩ chính bước ra, giơ ngón tay cái lên trời, thông báo ca mổ thành công, cả hành lang bệnh viện bùng nổ tiếng reo hò

Người dân bắt đầu ôm nhau khóc. Truyền thông bấm máy lia lịa. Từ mạng xã hội đến đài truyền hình ai cũng chờ khoảnh khắc này.

Bốn ngày sau ca phẫu thuật.

Yoko vẫn chưa tỉnh lại.

Mỗi ngày, Faye đều ở bên giường bệnh, không rời nửa bước. Đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc rối bù dưới chiếc nón y tế cũ, thân hình gầy sọp như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã. Nhưng Faye không quan tâm đến điều đó. Cô chỉ chăm chú nhìn Yoko đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt và những ống truyền dịch lặng lẽ hoạt động như lời nhắc nhở Yoko vẫn còn sống.

Cô lau mồ hôi trên trán Yoko mỗi khi da cô ấy đổ dầu, thay băng gạc quanh vết mổ. Mỗi lần nghe Yoko hơi rên lên trong vô thức, Faye lập tức lao tới, nắm lấy tay cô, thì thầm bên tai
"Chị ở đây. Chị vẫn ở đây, Yoko à"

Không ai bảo Faye phải làm những việc đó. Cô làm vì trái tim cô không còn biết sống cho điều gì khác nữa. Sau tất cả những mất mát, hy sinh, phản đối, chà đạp và cả máu tình yêu này, Yoko là lý do duy nhất khiến cô vẫn còn đứng được trên đôi chân.

Sáng ngày thứ bảy, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng bệnh. Faye đang thay túi truyền dịch thì một bàn tay khẽ động.

Cô giật mình.

Rồi cô nghe tiếng rên rất nhẹ, như một cơn gió đêm:

"P'Faye..."

Faye sững lại.

Cô quay phắt về phía giường.

Đôi mắt Yoko vẫn đắm trong mơ hồ đang từ từ mở ra. Ánh nhìn còn mờ đục, mệt mỏi

Faye thở hắt, môi bật run:

"Yoko... Em... em tỉnh rồi..."

Yoko chớp mắt, cử động rất nhẹ đôi môi khô khốc

"Chị..."

Cô không nói thêm được gì. Nước mắt tự động trào ra nơi khóe mắt.

Faye gục xuống nắm tay cô, áp vào má mình, nghẹn ngào:

"Chị đây, chị ở đây Yoko của chị tỉnh lại rồi"

Cô bật khóc.

Lần này không phải tiếng khóc của sự tuyệt vọng, mà là tiếng khóc nhẹ nhõm. Là âm thanh của một kẻ sắp chết đuối nay vớ được bờ, tiếng của một trái tim ngỡ sẽ mất tất cả nhưng lại tìm được điều quý giá nhất.

Yoko dù yếu, vẫn gắng gượng mỉm cười. Dù cơ mặt chưa linh hoạt, ánh mắt cô đầy ấm áp, như muốn nói:
"Chị đã làm được rồi"

Ngày hôm đó, Faye nhắn tin cho ông Push.

Lần đầu tiên sau bao sóng gió, ông mới đồng ý bước vào phòng bệnh nơi con gái đang nằm. Không ồn ào cũng không báo chí. Chỉ có ông, Faye và Yoko.

Ông đứng ở đầu giường, nhìn đứa con gái từng khiến ông tức đến suýt phát bệnh tim, giờ đây gầy gò như chiếc lá, nằm yên trên giường trắng.

Ánh mắt ông dịu xuống rồi khẽ ngồi xuống ghế, giọng khàn đi

"Yoko"

Yoko mở mắt. Cô hơi sững lại. Rồi chậm rãi nở nụ cười. Nước mắt rịn ra hai bên.

"Ba..."

Không một lời trách hay một tiếng oán nào

Ông Push nuốt nghẹn. Trong suốt đời mình, ông từng đối đầu bao nhiêu chính khách, thương nhân máu mặt, nhưng hôm nay lại thua trước một đứa con gái nhỏ.

Ông nắm lấy tay cô, siết chặt:

"Ba xin lỗi ba sai rồi. Ba không nên ép con. Không nên nghĩ có thể sắp đặt tình yêu của người khác. Con gần như mất đi vì ba mù quáng..."

Faye lặng người. Cô đứng phía sau, hai tay buông thõng.

Yoko cười nhẹ. Cô nhắm mắt, đôi môi run run

"Chỉ cần ba không giận nữa"

Ông Ishida ngẩng đầu nhìn Faye. Ánh mắt ông không còn cay nghiệt.

"Cảm ơn con vì đã cứu con bé. Nếu không có con chắc bác chẳng còn đứa con gái nào nữa."

Faye khẽ cúi đầu

"Con xin lỗi, con đã làm tổn thương bác"

Ông Ishida tiến đến, đặt tay lên vai cô:

"Cuộc đời con bé giờ trông cậy vào con."

Lúc ấy, ánh nắng buổi chiều vừa vặn chiếu lên khuôn mặt ba người, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính trắng. Trong căn phòng ấy, sự giận dữ, định kiến, những lời cay nghiệt đã được bỏ lại phía sau.

Thay vào đó, chỉ còn lại một tình yêu, một lòng tin, và một sự tha thứ.

Trong khi Yoko đang từng ngày hồi phục, bên ngoài kia, một cơn sóng ngầm lặng lẽ dâng lên.

Ông Push không nói gì với ai. Nhưng là người từng dày dạn trong giới chính trị một khi ông đã quyết điều tra, sẽ không có chuyện để mọi thứ trôi đi trong im lặng.

Giọng ông rít qua kẽ răng:
"Cô ta dám chạm đến con gái tôi"

Một người như ông bao năm trong giới tài chính, chính trị, cầm cả sức mạnh của truyền thông lẫn quyền lực chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua bất cứ đòn đánh nào.

Chỉ trong vòng hai ngày, ông đã có đủ hồ sơ, ghi âm, camera và nhân chứng xác thực cho một kế hoạch đen tối vụ tai nạn suýt cướp đi mạng sống của Yoko chính là do Grace đứng sau. Không trực tiếp ra tay, nhưng cô ta đã thuê người dàn cảnh xe tông, rồi giả vờ là tai nạn không kiểm soát.

Một sự trả thù vì bị Yoko và Faye làm "bẽ mặt" trước truyền thông. Một người như Grace không bao giờ chịu để người khác đứng trên mình. Và lần này, cô ta chọn phương án tàn nhẫn nhất đánh vào mạng sống.

Khi ông Push bước vào phòng tạm giam nơi Grace đang bị giữ điều tra, cô ta vẫn ngồi vắt chân, son môi đỏ, ánh mắt thách thức:

"Ông tưởng tôi sợ ông à?"

Ông Push không nói một lời. Ông chỉ đặt trước mặt cô ta những tấm ảnh, clip ghi âm cuộc nói chuyện giữa Grace và kẻ lái xe, kèm số tài khoản chuyển tiền.

Grace biến sắc. Mặt cô ta trắng bệch đi trong thoáng chốc, rồi cười gằn, ngạo nghễ

"Thì sao? Mạng con nhỏ đó vẫn còn đấy. Tính ra tôi nhân đạo hơn ông nghĩ đấy chứ."

Ông Push rút điện thoại, chậm rãi bấm một dãy số.

"Chuyển cô ta đến nơi 'phù hợp' hơn."

Chưa đầy hai tiếng sau, Grace bị đưa tới một bệnh viện tâm thần có an ninh cao nhất thành phố. Lý do? Có dấu hiệu tâm lý bất ổn, hoang tưởng, nguy hiểm cho xã hội. Không ai phản đối bởi những bằng chứng đều dẫn tới cùng một kết luận Grace đã mất nhân tính.

Mọi ánh hào quang mà cô ta từng xây dựng tan thành mây khói. Mọi người xung quanh bỗng chốc từ yêu thành ghét. Không ai còn tiếc cho một người có sắc, có tài nhưng không có lương tâm.

Năm tháng sau.

Bầu trời Bangkok trong vắt như pha lê. Gió thu se lạnh, lá vàng rơi nhẹ như thở khẽ. Trong một khu vườn truyền thống nhỏ nằm sâu trong vùng đồi, lễ cưới đơn giản nhưng ấm cúng đang được diễn ra.

Không máy quay, không đài truyền hình. Nhưng có bạn bè thân thiết, có nhân viên bệnh viện từng chứng kiến câu chuyện của họ, có hàng xóm trong khu phố nhỏ từng mua cơm của họ ngày cả hai đi làm thêm kiếm sống. Và quan trọng nhất có ông Push. Ông ngồi ghế đầu, trong bộ vest xám, tay cầm quạt giấy, ánh mắt rạng rỡ lặng lẽ dõi theo con gái.

Faye mặc bộ vest trắng đơn giản nhưng đầy tinh tế. Yoko khoác chiếc váy dài cách điệu, mái tóc uốn nhẹ, môi đỏ cam rạng ngời như một bông mẫu đơn đầu mùa. Cô mỉm cười nắm tay Faye, mắt ngân ngấn nước nhưng lòng thì bình yên chưa từng thấy.

"P'Faye" Yoko khẽ thì thầm, tay siết lấy tay cô "Chị còn nhớ lời hứa đưa em đi du lịch chứ?"

Faye cười, ánh mắt như thắp nắng:

"Ừ. Chị định đưa em đi khắp thế giới. Nhưng chắc mình phải đi từ hôm nay, bắt đầu từ vĩnh viễn."

Yoko bật cười. Trong tràng pháo tay nhẹ vang lên từ mọi người, hai người đứng trước bàn thờ tổ tiên, cúi đầu làm lễ. Một người bạn thân làm chủ hôn thay cha mẹ, tuyên bố lời chúc phúc.

Sau lời tuyên thệ:

"Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, chị có đồng ý nắm tay em đến cuối cuộc đời không?"

Faye đáp: "Có."

Yoko cũng đáp: "Em cũng vậy. Chỉ cần có chị."

Hai người trao nhẫn. Một nụ hôn sâu, dài và trọn vẹn không còn che giấu, không còn sợ hãi.

Tiếng vỗ tay vang dội cả khu vườn.

Một vài người khóc. Ba của Yoko lau nước mắt

Cuối ngày, khi tiệc đã tàn, Faye và Yoko cùng ngồi trên chiếc xích đu gỗ sau vườn. Trời ngả tối. Sao lấp lánh.

Yoko ngả đầu vào vai Faye:

"Cảm ơn chị vì đã không bỏ cuộc."

Faye xiết chặt tay cô:

"Cảm ơn em vì đã sống sót quay về bên chị."

Họ không cần nói gì thêm.

Vì tình yêu thật sự không cần lời nói.

Chỉ cần còn được ở bên nhau.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com