Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: VẾT NỨT TRONG GƯƠNG

Cuối năm lịch trình của Yoko dày đặc đến mức người trong nhà còn chẳng rõ cô có đang sống ở đó hay không. Show truyền hình, concert, quay quảng cáo, fansign, phỏng vấn radio, livestream đêm khuya. Cô di chuyển giữa các studio và hậu trường nhiều hơn là giữa phòng khách và phòng ngủ của biệt thự.

Càng bận rộn, Yoko càng ít thấy mặt Faye. Mà đúng hơn là Faye vẫn như một bóng ma thức sớm, đi làm từ lúc trời chưa hửng, về khi nhà đã tối đèn, lặng lẽ đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ tưởng cô không tồn tại.

Dù vậy, sự hiện diện mờ nhạt đó lại càng khiến Yoko bực bội.

Cô bắt đầu tìm cách kiếm chuyện.

Một buổi sáng hiếm hoi Yoko không có lịch trình, cô cố tình dậy thật sớm, giả vờ đi ngang phòng ăn đúng lúc Faye đang rót cà phê. Tóc Yoko rối nhẹ, áo khoác hờ trên vai, gương mặt vẫn còn chút buồn ngủ.

"Chà, bác sĩ Peraya," cô cất giọng khẽ mỉa mai, "Cà phê đen cho một buổi sáng đầy nhiệt huyết hay để nhắc bản thân rằng cô không có vị giác?"

Faye không quay đầu, chỉ khẽ đáp: "Cà phê không dành để có vị."

Yoko tiến tới, chống tay lên bàn, nheo mắt "Vậy còn người? Không lẽ cô sống cũng không cần cảm xúc?"

Faye rót nốt ly cà phê, lấy tập tài liệu rồi lặng lẽ rời đi, không nhìn lấy một cái.

Yoko nghiến răng.

Hôm đó, cô lôi hết giày cao gót của Faye khỏi kệ, xếp xen lẫn với giày của mình, rồi cố tình thay đổi vị trí các lọ gia vị trong bếp muối đổi chỗ với đường, tương ớt bị đổ một ít, dầu ăn được thay bằng nước. Cô biết Faye sẽ phát hiện ra ngay, vì Faye không phải kiểu người dễ bị qua mặt. Nhưng Yoko vẫn muốn thử.

Tối hôm ấy, cô trốn trong phòng khách, xem TV với âm lượng nhỏ, chờ phản ứng. Nhưng Faye chỉ đứng một lúc trong bếp, im lặng sắp xếp lại mọi thứ đúng vị trí ban đầu. Không cáu, không hỏi, không buông một lời phàn nàn.

Yoko cảm thấy như đấm vào không khí sự tức tối đó đọng lại đến tận đêm khuya.

Hai ngày sau, Yoko về nhà sớm hơn thường lệ. Cô đứng trong phòng ngủ, soi mình trước gương, rồi khẽ nắm lấy mắt cá chân.

"Muốn biết cô ta có thật sự vô cảm không" cô lẩm bẩm.

Yoko xuống lầu, đi khập khiễng, tay vịn cầu thang như sắp ngã. Lúc Faye từ cửa bước vào, cô "vô tình" trượt chân, ngã xuống bậc cuối cùng.

Faye phản xạ cực nhanh, bước đến đỡ lấy Yoko trước khi đầu cô chạm đất.

"Không sao chứ?" Giọng cô vẫn điềm tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh băng
Yoko nhăn mặt, ôm chân: "Tôi... tôi đau... chắc bị trật rồi."

Faye không nói thêm, bế Yoko lên ghế sofa, rồi quỳ một gối xuống, tháo giày, kiểm tra khớp cổ chân. Ngón tay cô mát lạnh, động tác chuẩn xác và không hề chần chừ.

"Không có dấu hiệu sưng cũng không bầm," Faye nói, không nhìn vào mắt Yoko. "Không cần đến bệnh viện. Tôi sẽ chườm đá, rồi kê đơn thuốc giảm đau nếu thấy cần."

"Cô không lo gì à?"

"Không gãy, chỉ cần chườm đá. Đừng làm quá mọi chuyện." Faye đưa cho túi đá lạnh, quay lưng đi ngay. Không một lời an ủi, không chút hoảng loạn.
Yoko tức giận: "Tôi mà chết chắc cô cũng đứng nhìn chứ gì?" Faye chỉ đáp gọn: "Tôi là bác sĩ, không phải bảo mẫu."

Yoko hỏi, cố làm giọng run rẩy. "Tôi là idol đấy, chỉ cần lệch khớp thôi là sẽ ảnh hưởng đến lịch trình."

Faye đáp, vẫn lạnh lùng "Ngã là do bất cẩn. Em nên cẩn thận hơn lần sau."

Cô đặt túi đá lên chân Yoko, gài lại dây nịt chân cẩn thận, rồi đứng dậy quay đi.

Yoko nghiến răng. "Cô thật sự không biết quan tâm là gì à?"

Faye dừng lại, khẽ nghiêng đầu.

"Quan tâm không phải là làm ầm mọi chuyện lên. Làm đúng những gì cần thiết đã là đủ."

Rồi cô rời đi, để lại Yoko với bàn chân chưa kịp đau, và một nỗi cay cú đang gào thét trong lòng.

Tuần đó, mạng xã hội bỗng rộ lên tin tức: "Một bác sĩ hoàng gia bị tố làm sai sót trong ca phẫu thuật quan trọng tại bệnh viện trung tâm."

Tên bác sĩ không được công khai, nhưng một vài chi tiết bị rò rỉ: nữ, hơn ba mươi, được giới thiệu từ nước ngoài về, từng là cố vấn danh dự cho Hoàng gia, đang công tác tại viện lớn. Tin đồn lan nhanh hơn lửa. Báo mạng lá cải bắt đầu đặt nghi vấn danh tính, còn dân mạng thì truy lùng từng bức ảnh, từng dòng thông tin.

Người đầu tiên đọc được tin đó là trợ lý của Yoko. Trong lúc chuẩn bị cho buổi chụp, cô ta liếc điện thoại rồi khẽ chau mày.

"Yoko cái tin này có liên quan đến mẹ kế em không?" Gigi hỏi nhỏ, đưa màn hình.

Yoko cầm lấy, đọc lướt qua nội dung. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Bởi cô không hề biết gì.

Nếu là chuyện lớn đến thế, đáng lý ra Faye phải nói với ba cô, hay ít nhất phản ứng gì đó. Nhưng Faye vẫn đi sớm về muộn, ăn uống đúng giờ, rửa ly, đọc tài liệu như không có gì xảy ra.

Yoko không nói gì. Cô giấu tin đó đi, kết thúc buổi chụp, rồi về nhà sớm hơn thường lệ.

Trời đổ mưa lúc cô vừa bước vào biệt thự. Gió lạnh lùa qua hành lang. Đèn phòng khách vẫn tắt. Cô tháo giày, bước khẽ lên tầng hai, từ hành lang, cô nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.

Yoko tiến tới, đứng sau cánh cửa mở hé.

Trong ánh sáng vàng lặng lẽ, Faye đang đứng trước bồn rửa, tay cầm một cái ly. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy. Nhưng điều khiến Yoko đứng sững lại là giọt nước trên gương mặt Faye.

Không phải tiếng nức nở, không có gì ồn ào hay kịch tính chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi.

Faye không lau đi, cô rửa xong ly, đặt lên kệ, rồi cúi xuống gom vài tờ tài liệu rơi vãi trên sàn. Động tác vẫn chuẩn xác, vẫn cẩn thận, chỉ có giọt nước đó là thật.

Yoko đứng sau cửa, không dám bước ra. Tay cô bấu vào khung gỗ.

Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, cô nhận ra Faye cũng là người, một người biết đau.

Sáng hôm sau, biệt thự yên tĩnh bất thường.

Yoko thức dậy, thay đồ, đi xuống tầng nhưng bếp không có mùi cà phê như mọi ngày.

Phòng làm việc của Faye mở hé. Yoko đẩy cửa bước vào. Faye nằm trên sofa, vẫn mặc chiếc áo len từ đêm qua, trán đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Cạnh bàn là tập tài liệu mở dở, cây bút vẫn đặt giữa trang.

Yoko bước tới, quỳ xuống, chạm nhẹ vào trán cô. Nóng hầm hập.

"Cô là bác sĩ mà không biết lo cho bản thân sao" Yoko lẩm bẩm.

Cô đứng dậy, mở tủ thuốc, tìm lấy vài viên hạ sốt, rồi quay về phòng mình lấy hộp sữa lạnh. Cô đặt thuốc và sữa lên bàn, không để tên, cũng không để lại lời nhắn.

Chỉ đứng nhìn một lúc, rồi khẽ đóng cửa rời đi.

Khoảng một giờ sau, Faye chậm rãi tỉnh lại. Cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Cô với tay lấy ly nước, rồi phát hiện hộp sữa còn lạnh và viên thuốc đã được xếp gọn.

Cô nhìn quanh trong nhà không có ai. Căn phòng yên lặng như mọi khi nhưng nụ cười nhẹ hiện trên môi Faye.

Không cần hỏi ai đã để thuốc và sữa. Cô biết một đứa trẻ lắm lời, ồn ào và tổn thương. Một đứa trẻ luôn miệng nói ghét cô nhưng lại âm thầm để lại sự quan tâm như thế.

Faye tựa đầu vào ghế, nhắm mắt, mỉm cười.
Đứa trẻ đó... không hẳn là vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com