CHAP 5: CẢM GIÁC LẠ
Biệt thự nhà Lertpasert sáng sớm vẫn luôn yên tĩnh như một phòng bệnh cao cấp. Những tia nắng đầu ngày len qua khe rèm, rọi lên nền gạch lát đá xám mát lạnh. Faye ngồi ở bàn ăn, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt hướng ra vườn.
Ngày nghỉ phép đầu tiên sau gần hai tháng làm việc không ngơi nghỉ.
Lạ lẫm, không tiếng điện thoại reo, không bệnh nhân đợi xét nghiệm, không y tá hỏi han thủ tục. Ngay cả đồng hồ báo thức cũng không reo. Cô tỉnh dậy theo thói quen, đúng 5 giờ 30 phút, tự pha cà phê như một cái máy lập trình.
Faye tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng đẩy cô vào khoảng trống khó chịu.
Cô định lên phòng đọc sách y học, nhưng khi đi ngang qua phòng khách, ánh sáng từ màn hình TV bất ngờ thu hút sự chú ý. Kênh âm nhạc cô định tắt đi thì một cái tên quen thuộc vang lên từ loa ""Yoko Apasra Lertpasert" màn biểu diễn đặc biệt dành tặng người hâm mộ."
Faye dừng lại.
Trên màn hình là Yoko mái tóc buộc cao, ánh đèn sân khấu khiến gương mặt cô sáng bừng, rực rỡ. Cô mặc bộ đồ biểu diễn lấp lánh, môi đỏ, đôi mắt lấp lánh như thể cả vũ trụ đang xoay quanh cô.
Faye không quen với hình ảnh này.
Cô biết Yoko là idol, điều đó đã rõ từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng trong mắt Faye, Yoko luôn là cô gái cau có với gương mặt lạnh lùng và lời nói sắc bén, luôn bực dọc, luôn ghét bỏ. Người đó không giống cô gái đang nhảy múa trên TV, cười đến mức đôi mắt híp lại, gương mặt hân hoan thu hút từng ánh nhìn.
Cô đứng yên rất lâu. Trên màn hình, Yoko hát đến đoạn cao trào, nụ cười rực rỡ đến mức trái tim Faye lỡ một nhịp. Cô chợt thấy cổ họng khô khốc, phải hạ ly cà phê xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là bác sĩ. Cô là một người đàn bà đang nhìn một cô gái rạng rỡ đến mức khiến người ta quên thở.
TV tắt cái "bụp".
Không phải do Faye bấm điều khiển, mà vì chương trình kết thúc. Nhưng Faye vẫn đứng yên, bàn tay vô thức nắm chặt tay áo.
Có gì đó... không đúng.
⸻
Trong tuần lễ tiếp theo, Faye bắt đầu để ý Yoko một cách vô thức.
Cô không thừa nhận điều đó, chỉ cảm thấy lạ.
Sáng sớm khi đi làm, cô luôn thoáng thấy đôi giày thể thao trắng bên cạnh tủ, hơi lệch khỏi vị trí cũ. Hoặc tối về, trên bàn bếp có vỏ lon nước tăng lực, đôi khi còn cả khăn ướt dùng dở chứng cứ mờ nhạt của một ai đó vừa trở về rồi lại rời đi.
Yoko vẫn luôn như thế chạm khẽ rồi biến mất.
Họ không nói chuyện. Nhưng Faye dần phát hiện bản thân bắt đầu để ý tới từng chi tiết nhỏ liên quan đến cô gái ấy. Như việc khăn tắm Yoko luôn gấp cẩu thả, bàn chải đánh răng để nghiêng lệch. Hoặc tiếng chân gõ lạch cạch lên cầu thang vào khuya muộn khi mà cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng.
Một lần, Faye đi ngang qua cửa phòng khách đúng lúc Yoko ngồi gập người ngủ gật trên sofa, đầu tựa vào tay, mi mắt khẽ run. Faye đứng lặng, nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai cô.
Cô gái đó, khi ngủ giống như một đứa trẻ. Cô không hiểu tại sao lại cúi người làm việc đó. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy bàn tay cô tự động đưa ra, như thể đã làm điều đó từ rất lâu.
⸻
Trái với Faye, Yoko không mảy may biết gì.
Cô càng bận rộn hơn. Lịch trình quay phim, chụp hình, fansign dày đặc đến mức về đến nhà chỉ muốn gục xuống ngủ ngay. Sự giận dữ đối với Faye đã nguôi ngoai phần nào, nhưng thói quen lẩn tránh và cộc cằn thì vẫn giữ nguyên.
Thế nhưng, một hôm nọ, khi về nhà lúc gần 1 giờ sáng, Yoko thấy một hộp cơm giữ nhiệt trên bàn bếp không ghi tên.
Cô nhíu mày. Mở ra là canh rong biển hầm thịt bò. Vị ngọt thanh, thịt mềm. Giống món cô từng nhắc tới trong một buổi phỏng vấn với fan rằng đó là món ăn cô thèm nhất mỗi khi kiệt sức.
"Chắc quản gia?" cô tự nhủ. Nhưng biệt thự không thuê người ở cố định.
Yoko bối rối nhìn hộp cơm. Không ký tên, không dấu vết.
Chỉ là, từ hôm đó, mỗi lần về khuya cô đều ghé bếp như chờ đợi.
⸻
Faye không nói gì.
Cô vẫn sống lặng lẽ như cũ. Nhưng đêm đó, khi rửa chiếc hộp cơm đã sạch trơn để lại trên bồn rửa, môi cô mím nhẹ. Không hẳn là cười nhưng cũng chẳng còn lạnh.
Cô không mong đợi điều gì. Cô chỉ cảm thấy thật lạ rằng một điều gì đó rất nhỏ trong lòng mình đã thay đổi.
Một lần khác, Faye đi "chợ" thuốc theo thói quen bác sĩ. Cô vô thức dừng lại ở gian hàng son dưỡng.
Người bán hàng đưa một thỏi màu hồng nhẹ, bảo rằng "hợp với con gái da sáng, môi hay nứt."
Cô cầm lên rồi lại đặt xuống nhưng cuối cùng vẫn mua.
Chiếc thỏi son không bao giờ được đưa ra khỏi túi áo blouse. Nhưng mỗi lần vô tình nghe tiếng cửa mở vào đêm khuya, Faye lại khẽ siết ngón tay quanh nó.
Cô không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết, ánh sáng từ một người dù là qua màn hình hay bước chân mệt mỏi về khuya đều khiến lòng cô lay động theo những cách mơ hồ mà cô không thể khống chế.
⸻
Một sáng chủ nhật, trời mưa.
Faye không phải trực. Cô đứng trong bếp, định pha cà phê thì thấy cánh cửa khẽ mở. Yoko tóc rối, áo hoodie rộng thùng thình, tay ôm cái gối lững thững bước vào.
"Chào buổi sáng," Faye lên tiếng trước điều chưa từng xảy ra.
Yoko nhướng mày nhìn cô, không trả lời, chỉ lẩm bẩm "Sáng cái gì, 10 giờ rồi..."
Faye quay mặt đi, giấu nụ cười rất nhẹ.
Yoko mở tủ lạnh, lấy hộp sữa ra uống. Không cốc, không phép tắc. Faye chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì. Cô gái ấy bừa bộn, ồn ào, thô lỗ lại khiến căn bếp sáng hẳn lên.
"Cô định đứng đó nhìn tôi cả buổi sáng à?" Yoko quay lại, chau mày hỏi.
Faye chớp mắt, như bị bắt quả tang. "Không. Tôi đang suy nghĩ."
"Về gì?"
"...Sữa." Cô ngắt gọn, quay đi, cố che giấu sự lúng túng.
Yoko nhìn theo. Có gì đó không giống bình thường.
⸻
Đêm hôm đó, Faye ngồi một mình trong phòng làm việc, mở lại đoạn ghi hình buổi biểu diễn của Yoko mà cô đã tải về từ mạng.
Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần.
Cô gái trên sân khấu cười, vẫy tay, hát hết mình vì hàng ngàn fan bên dưới. Cô khác hẳn với Yoko trong nhà này người luôn cau có, luôn chống đối, luôn giấu mình trong vỏ bọc dày đặc của bất cần và kiêu hãnh.
Nhưng Faye biết dù là ở đâu Yoko cũng cô đơn. Đó là điểm giống nhau đầu tiên giữa họ. Cô tắt màn hình, ngả đầu ra ghế.
Đêm yên tĩnh trong lòng cô, một câu hỏi vang lên "Mình đang làm gì với cảm xúc này?"
Không ai trả lời.
Chỉ có trái tim, lần đầu tiên sau nhiều năm, khẽ chệch một nhịp bởi một người mà cô không nên rung động.
Và cũng bởi cô đã rung động mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com