CHAP 7: TỨC GIẬN
Bệnh viện trung tâm Bangkok, ngày xuất viện của Yoko.
Nắng tháng sáu rọi xuyên cửa kính phòng bệnh, chiếu lên gương mặt Yoko một lớp vàng mỏng như bức tranh sơn dầu chưa khô hẳn. Cô ngồi trên xe lăn, áo khoác dài phủ gọn gàng qua hai đầu gối, ánh mắt nhìn ra sân bệnh viện, chán nản.
Từ cuối hành lang, Faye xuất hiện bước đi vẫn đều đặn như mọi lần, áo blouse trắng giờ đã được thay bằng sơ mi dài tay và quần vải kem nhạt. Cô không trang điểm, tóc buộc thấp, trông vô cùng bình thản, dửng dưng như thể người đến đón chỉ là một bệnh nhân quen thuộc không phải Yoko.
Yoko xoay mặt đi.
"Ba đâu?" Yoko hỏi cố tình để giọng mình mang chút trách móc.
"Ông ấy có hội nghị ở Pháp, gọi điện nhờ tôi lo cho em đến khi tháo băng." Faye đáp đơn giản.
Yoko mím môi dĩ nhiên là vậy. Khi cần, ba cô sẽ luôn chọn công việc. Nhưng lại gửi cô vào tay người phụ nữ cô vẫn chưa thể tin, chưa thể chấp nhận.
Faye cúi người, nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.
**
Biệt thự nhà Lertpasert.
Chiếc xe lăn lăn bánh khắp phòng khách rộng lớn, va phải chân ghế, chân bàn, thậm chí đôi lần kẹt cả ở bậc cửa. Yoko bực mình đá nhẹ xuống đất, lẩm bẩm: "Đáng ghét thật."
Faye từ bếp đi ra, trên tay là ly nước chanh.
"Đã bảo để tôi làm." Cô đặt ly nước xuống bàn, giọng đều đều.
"Phiền thật. Không ngờ tới tuổi này rồi còn bị mẹ kế chăm sóc." Yoko bật cười chua chát.
Faye không đáp cô xoay người đi về phía cầu thang, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tôi không muốn là mẹ kế của em từ đầu."
Yoko nghẹn lời nhìn theo bóng lưng Faye, trong lòng có chút hỗn loạn. Từ ngày về đây, cô luôn tấn công, móc méo, khiêu khích nhưng Faye chưa bao giờ phản ứng. Thái độ nhẫn nhịn kia khiến cô tức tối đến phát điên, lại cũng khiến cô thấy mình thật nhỏ nhen.
**
Một tuần trôi qua.
Yoko tạm hoãn lịch trình. Mỗi sáng, Faye chuẩn bị bữa ăn, đưa thuốc, kiểm tra vết thương rồi rút vào phòng làm việc riêng ở tầng trệt.
Không lời than phiền, không biểu cảm khó chịu. Yoko không nói ra, nhưng trong lòng dần dần cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần thấy Faye đi qua cửa phòng, tay còn cầm một khay cháo nóng hổi, cô lại bối rối quay đi.
Một buổi chiều, Yoko ngồi đọc kịch bản mới mắt cô đã hoa lên vì căng thẳng và đau đầu. Cô quay sang, thấy bóng Faye trong bếp. Dường như trông Faye mệt, bờ vai nhỏ ấy khẽ rung mỗi khi ho nhẹ. Ánh đèn trên cao chiếu xuống đôi mắt cô và Yoko nhận ra có quầng thâm.
"Vì mình sao?" cô tự hỏi, rồi lắc đầu. Faye là bác sĩ, quen với những ca trực đêm, chẳng lẽ chỉ vì cô mà mệt mỏi đến thế? Ý nghĩ ấy khiến Yoko đột nhiên muốn tự mình làm gì đó.
**
Buổi tối hôm đó, khi Faye còn đang trong phòng làm việc, Yoko lặng lẽ rời ghế, chống nạng đứng dậy.
Cô muốn lên phòng ngủ chính của mình. Dù chỉ ở tầng hai, nhưng mười bậc thang đá kia lại dài như vạn dặm với cái chân bó bột.
Cô mím môi. "Cố chút thôi."
Lê từng bước, hai tay vịn vào lan can, cô cố không tạo tiếng động. Lúc lên được đến bậc thứ tư, cô đã thở hồng hộc nhưng khi đến bậc thứ sáu
"Á!"
Yoko trượt chân. Cô chới với, cả thân người nghiêng về phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nỗi sợ như dâng đến tận cổ họng.
Một cánh tay siết chặt lấy eo cô.
"Em điên rồi sao?!" Giọng Faye bật lớn, lần đầu tiên.
Yoko tròn mắt. Lần đầu tiên cô thấy Faye nổi giận thật sự.
"Đau à? Được người khác phục vụ phiền phức lắm đúng không?" Faye cúi xuống, kiểm tra chân bó bột, cẩn trọng mà mạnh mẽ. Cô hít một hơi dài, rồi ngước lên, ánh mắt đè nén cảm xúc "Suýt nữa em đã ngã. Em có biết chuyện đó nguy hiểm thế nào không?"
"Tôi... tôi không muốn cô mệt." Yoko lí nhí. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cô không thể cao giọng được nữa.
Faye nhìn cô rất lâu.
"Tôi là bác sĩ. Tôi đã từng chăm cả bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối. Em nghĩ vài ngày chăm em khiến tôi mệt mỏi lắm sao?"
"Tôi không có ý đó..." Yoko khựng lại.
"Vậy tại sao không gọi tôi? Tại sao cứ phải tỏ ra mình ổn? Em nghĩ tôi muốn thấy cảnh này à?"
Lần đầu tiên, Faye dùng từ "muốn".
Yoko cứng người. Rồi không nhịn được "Vì tôi không muốn bị thương hại! Cô hiểu không? Cô làm tất cả điều đó, như thể đang bố thí!"
Faye ngẩn ra. Cô nhìn Yoko chằm chằm, rồi thở dài.
"Em đúng là trẻ con." Cô nói nhỏ, nhưng dứt khoát. Sau đó, không thêm một lời, cô cúi người bế thốc Yoko lên.
"Cái gì, bỏ tôi xuống!" Yoko giãy giụa, mặt đỏ bừng.
"Im lặng." Faye rít khẽ, "Em còn giãy, tôi thả em ở bậc thang đấy."
Yoko lập tức im như thóc. Vòng tay Faye không mạnh, nhưng rất chắc chắn. Cô không cao to, nhưng mỗi bước đi đều vững vàng, như thể đã quen bế một thứ gì đó mong manh và quý giá. Gò má cô lấm tấm mồ hôi, tóc hơi rối, nhưng trong mắt Yoko bỗng nhiên lại trông đẹp đến lạ lùng.
**
Cửa phòng Yoko mở ra.
Faye nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. Không nói gì thêm, cô quay đi.
"Khoan đã." Yoko gọi với theo.
Faye dừng lại, không quay đầu.
"Tôi xin lỗi." Giọng Yoko nhỏ như muỗi.
Một giây im lặng. Rồi Faye bước tiếp.
Cánh cửa khép lại. Nhưng trong lòng Yoko, làn sóng vừa dâng lên lại chẳng chịu rút xuống. Tay cô siết chặt chăn, tim đập dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com