Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: TƯ CÁCH GÌ?

Từ sau đêm mất điện, mọi thứ dường như đổi khác.

Yoko không còn cứng đầu như trước, cũng không còn kiếm chuyện với Faye bằng những lời móc méo hay ánh mắt lạnh tanh. Không ai nói gì với ai về chuyện đêm ấy, cũng không nhắc đến vết cắt ở tay cô hay vết thương ở chân Faye. Nhưng những thay đổi nhỏ cứ thế xuất hiện.

Chẳng hạn như Yoko bắt đầu để ý đến tiếng động ngoài hành lang.

Chẳng hạn như mỗi buổi sáng, khi thức dậy mà không thấy Faye đưa mình ra ban công như mọi ngày, Yoko sẽ lặng lẽ nhìn đồng hồ rồi hỏi người giúp việc "Cô ấy đi làm rồi à?"

Chẳng hạn như cô không còn vặn vẹo hay gắt gỏng khi Faye đưa thuốc, thậm chí còn uống trước khi bị nhắc.

Tất cả đều là những chuyển biến rất nhẹ nhẹ đến mức chính Faye cũng phải mất một thời gian mới nhận ra. Nhưng Faye không hỏi, không bình luận, cũng không tỏ ra vui mừng. Cô vẫn giữ vẻ bình thản như thể Yoko mãi mãi chỉ là một bệnh nhân, một cô em gái lắm chiêu mà cô buộc phải chăm sóc.

Nhưng trong lòng cô, mọi thứ không còn bình lặng như vậy nữa.

Một tối muộn, trời đổ mưa.

Faye có ca trực đêm ở bệnh viện. Trước khi đi, cô dặn Yoko nên ngủ sớm, nhưng Yoko chỉ ừ hững hờ, mắt không rời màn hình điện thoại.

Mưa rơi ào ào suốt cả đêm. Đến gần ba giờ sáng, khi Faye trở về, người ướt sũng, tóc dính vào trán, chiếc áo khoác mỏng đã gần như trong suốt vì dính nước, cô mở cửa ra và thấy một bóng người quen thuộc đang nằm trên ghế sofa phòng khách.

Yoko.

Cô ngủ nghiêng người, tay vẫn còn cầm điều khiển TV. Màn hình vẫn sáng, nhưng âm thanh đã bị tắt. Trên bàn, cốc sữa đã nguội lạnh.

Faye khẽ thở dài.

"Yoko."

Người trên sofa giật mình mở mắt, lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ định mở TV thôi. Không ngờ lại ngủ quên"

"Ừ." Faye đặt túi xách xuống, bước vào nhà tắm. "Đi ngủ đi. Muộn rồi."

"Cô có ướt không? Có lạnh không?"

Câu hỏi bật ra trước khi Yoko kịp suy nghĩ. Faye hơi khựng lại. Một cái chớp mắt thôi. Rồi cô nói, giọng nhẹ bẫng

"Không sao"

Sau lưng, Yoko cúi đầu.

Chân Yoko đã gần như hoàn toàn bình phục. Sau khi tháo băng, cô bắt đầu trở lại lịch trình quay phim và chụp ảnh bị trì hoãn bấy lâu. Mỗi ngày đều phải dậy sớm, luyện tập, học lời thoại, chạy từ trường quay này sang phòng thu khác. Có những hôm, Faye gọi cô ba lần để ăn cơm, cô vẫn lăn ra ngủ trên ghế phòng khách.

Faye không đánh thức. Cô chỉ lặng lẽ đắp thêm chăn cho Yoko, thỉnh thoảng ngồi lại bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt ấy lúc ngủ gương mặt bớt gai góc, bớt chua ngoa, bỗng trở nên yên bình như một đứa trẻ.

Một lần, không kiềm được, Faye cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như gió.

Lần thứ hai, là vào một đêm mưa khác.

Yoko ngủ quên khi đang ôm kịch bản. Cô ngủ nghiêng, môi hơi hé, tóc xoã ngang má. Faye ngồi nhìn rất lâu. Ánh đèn từ ban công hắt vào, soi rõ ánh long lanh trong mắt cô.

Lần này, nụ hôn không dừng lại ở trán.

Cô cúi xuống, chạm môi mình vào môi Yoko thật nhẹ, rồi lại thật sâu. Một sự khao khát bị đè nén, một niềm thương nhớ mà chính cô cũng không còn đủ sức lý giải. Lưỡi cô chạm nhẹ vào kẽ môi kia, cảm nhận sự mềm mại, dịu dàng và rồi nhanh chóng rút lui, như một kẻ trộm sợ bị bắt quả tang.

Yoko chỉ hơi nhíu mày, trở mình. Faye quay đi, trái tim đập loạn.

Tin Yoko đóng vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh lớn được công bố vào tuần sau đó. Truyền thông bùng nổ. Cảnh hậu trường nhanh chóng được lan truyền, trong đó có một phân đoạn Yoko hôn bạn diễn nam giữa phố đêm.

Faye thấy đoạn clip khi đang ăn cơm trưa ở bệnh viện.

Nụ cười rực rỡ của Yoko trên màn hình khiến cô đứng hình vài giây.

Rồi đến cảnh hôn. Một nụ hôn thật sự không chỉ chạm môi, mà là siết chặt, đắm chìm, quay gần.

Trái tim Faye siết lại. Cô đặt đũa xuống bàn, không nói gì.

Bạn đồng nghiệp hỏi: "Người quen à?"

Cô chỉ gật đầu, cười rất nhẹ.

Còn trong lòng, là một cơn sóng ngầm trào lên không kiểm soát.

Cô ghen.

Một cảm xúc buồn cười và vô lý. Cô ghen, dù cô là người ngoài cuộc. Là mẹ kế một thân phận cô chưa bao giờ muốn giữ, nhưng vẫn không đủ lý do để thoát ra. Là bác sĩ người được nhờ chăm sóc Yoko như nghĩa vụ. Cô không phải gì cả không có tư cách gì để ghen.

Nhưng tim vẫn đau.

Tối đó, Faye mở rượu lần đầu tiên sau rất lâu.

Yoko về nhà sau một buổi quay dài. Trông cô mệt mỏi, tóc rối, mắt thâm nhưng vẫn ráng nở nụ cười khi gặp Faye đang ngồi ở phòng ăn.

Chai rượu đã vơi một nửa.

"Cô uống à?" Yoko hơi cau mày.

Faye không đáp, chỉ cầm ly rượu, khẽ cụng đáy ly vào thành bàn ánh mắt nhìn mông lung qua cửa sổ. Đèn phòng mờ vàng, phản chiếu gương mặt cô mệt mỏi, khác hẳn mọi ngày.

Yoko tiến lại gần hơn. "Có chuyện gì sao?"

Faye vẫn im lặng. Cô rót thêm rượu, uống một ngụm. Rượu mạnh cổ họng cháy ran, nhưng cô không nhăn mặt.

Yoko chau mày. "Cô đang giận tôi à?"

Faye đặt ly xuống, quay mặt đi không trả lời.

Một cơn giận kỳ lạ trào lên trong Yoko. Cô không hiểu rõ vì sao. Là vì bị lờ đi?

"Cô không nói gì thì tôi biết đường nào mà nghĩ?" Yoko nói, giọng bắt đầu cao hơn. Faye vẫn im lặng.

Sự lặng im đó khiến Yoko cảm thấy mình như một con ngốc.

"Cô thật phiền!" Yoko gắt lên, quay người bỏ về phòng.

Faye vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn vệt rượu đỏ thẫm trên bàn.

Đêm ấy, Yoko không ngủ được.

Cô trở mình hết lần này đến lần khác. Trong đầu cứ hiện ra ánh mắt Faye lúc uống rượu ánh mắt mệt mỏi và xa cách. Cô chưa từng thấy ánh mắt ấy trước đây.

Cô bật dậy, đi ra khỏi phòng, len lén mở cửa phòng khách.

Faye vẫn ngồi đó, đầu tựa vào lưng ghế sofa, ngủ thiếp đi.

Chai rượu đã cạn. Một tay cô rũ xuống, vẫn cầm chiếc ly trống không. Yoko khẽ đắp chăn rồi quay đi

Sáng hôm sau, khi Faye tỉnh dậy, chiếc ly đã được đặt lại trên bàn. Cô choàng người, nhìn ra cửa phòng khách nơi Yoko vừa đi ngang, vờ như không thấy gì.

Chỉ là, trong giây phút ấy, cô khựng lại khẽ nói:

"Chào buổi sáng."

Faye đáp "Chào buổi sáng."

Không ai nói gì thêm.

Nhưng cái bóng trong lòng cả hai bắt đầu lớn lên từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com