Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ân nhân

Trong nhà hàng của một khách sạn tọa lạc ngay trung tâm thành phố, người đàn ông trung niên đeo kính râm, một thân suit đen, chân gác chéo, hai tay đan vào nhau ngồi tựa lưng vào ghế, ung dung nhìn ra ô cửa kính phản chiếu mấy vệt đèn đường xa xa phía dưới. Mắt ông xa xăm tựa như lơ đễnh, từng chút từng chút quan sát sự đổi thay của thành phố này. Gần 30 năm rồi, ông đã xa nơi đây gần 30 năm rồi. Mọi thứ đã không còn như ngày xưa nữa, từ nhà cửa, đường xá, quán ốc, cho đến tiệm hủ tiếu thân thuộc ngày xưa ông hay ghé vào sau những giờ tan ca,...giờ cũng đã dời đi từ lúc nào...

- Hey Journey, đợi tôi lâu chưa?

- Lão Samta, lão để tôi chờ lâu quá rồi đấy!

Người đàn ông tên Samta bước tới cười lã chả, vỗ vỗ vai bạn mình rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện

- Xin lỗi, hôm nay tôi phải giải quyết vài việc ở công ty nên tới trễ chút. Như vậy đi, bữa ăn hôm nay tôi mời ông, được chứ?

Journey cười xòa một tiếng, lắc lắc đầu:

- Không phải đó là điều đương nhiên à?

Uống một ngụm nước lọc trên bàn, ông nói tiếp:

- Công việc kinh doanh của ông dạo này sao rồi? Ổn cả chứ?

Samta gật gù

- Ừ, mọi thứ vẫn ổn, chỉ có điều tôi sợ...

Journey nhìn thấy nét chần chừ của bạn mình thoáng nhíu mày. Samta lại cười xòa xua tay

- Haha, cũng không có gì to tát, chỉ là tôi sợ sẽ không có ai kế nghiệp mình thôi. Ông thấy đó, tôi cũng đã gần 50 rồi, chẳng mấy chốc mà tới tuổi nghỉ hưu

- Lão Sam, ông nói gì thế? Chẳng phải ông vẫn còn một đứa con gái sao?

Nhắc đến con gái, Samta cười bất lực

- Con bé vẫn còn đang học đại học. Thật ra cũng không phải là không có khả năng, nhưng tôi cảm thấy nó hình như không có hứng thú với kinh doanh cho lắm. Tôi với bà nhà phải rỉ rả bên tai suốt nó mới chịu đăng ký vào ngành "Quản trị kinh doanh" đó. Mà khổ cái nữa là nó rất bướng, khó bảo lắm. Không biết là giống ai nữa.

Journey tháo mắt kính, giọng đầy bỡn cợt nhìn bạn mình

- Còn ai ngoài ông nữa! Ông không nhớ sao, ngày đó chẳng phải ông cũng bất chấp cãi lại lời cha mình để cưới Son đấy thôi. Lúc đó còn đòi sống đòi chết, tôi thấy Yoko con bé chính là copy nguyên bản từ ông đấy, thưa ngài Samta Lertprasert!

Hai người cười phá lên. Quả thật khi nhắc về mấy câu chuyện cũ, trong lòng các ông vẫn có cái gì đó rất bồi hồi xao xuyến.

Ai mà có nghĩ thuở còn trai tráng, một cậu ấm nhà Lertprasert danh giá nhất đất Bangkok lại chẳng thèm để ý đến thân phận thiếu gia, đem lòng thương thầm nàng Son, con gái của gia nhân trong nhà. Lúc biết chuyện con trai mình qua lại với người ở, ông Keikai Lertprasert khi ấy là thống đốc thủ đô Bangkok đã vô cùng giận dữ, tức tối ra lệnh cho người đuổi cổ cô gái kia ra khỏi dinh thự. Nhưng điều không ngờ được là, nàng ta lại đang mang trong mình cốt nhục của con trai ông.

Vì đang là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử chính trị, Keikai không thể nào để tin tức này tuồng ra bên ngoài, huống hồ ông rất đang được lòng dân chúng, lỡ không may tiếng xấu đồn xa, e là cái ghế thống đốc còn không giữ được, đừng nói gì đến chức vị thủ tướng kia.

Samta nắm rõ điểm yếu của cha mình, thật sự phải dồn đến đường cùng, ông mới dám đưa ra lời đề nghị với cha. Ông không thể nhìn người yêu và cốt nhục của mình bị đối xử như vậy được. Họ không có tội, tình yêu của họ càng không có tội, họ không đáng bị đối xử như một kẻ gây ra tội ác tày trời mà trừng trị như vậy được.

- Cha, nếu một ngày những người ngoài kia biết được chuyện cha đối xử nhẫn tâm với Son và cháu mình, bọn họ liệu có còn ủng hộ cha nữa không?

- Con dám đe dọa ta?

- Con không đe dọa, con nói được thì sẽ làm được!

- Con có tin ta cho người xử hai mẹ con nó ngay lập tức mà không để lại bất kỳ dấu vết nào không?

- Nếu cha làm vậy... thì con sẽ chết theo cô ấy!

---------

- Samta, ông đúng là cái đồ liều mạng mà. Lúc đó nếu cha ông làm thật thì bây giờ tôi với ông cũng không còn có cơ hội ngồi đây tán gẫu nữa đâu

Samta khẽ tựa vào ghế. Đúng là ngày đó ông đã đánh cược mạng sống của cả mình và vợ con với cha. Cha lúc đó hoàn toàn có thể cho vợ con ông bốc hơi khỏi thế giới này ngay lập tức, nhưng thật may vì ông ấy đã không làm thế. Ông có ngày hôm nay một phần cũng là nhờ mẹ ông, bà ấy đã quỳ xuống van xin chồng mình. Bà đã dùng tất cả tình thương của một người mẹ để bảo vệ ông dù cho ông không phải là con ruột của bà. Có lẽ vì bà là một người phụ nữ nhân hậu, và cũng có lẽ vì bà...cũng xuất thân từ một thôn nữ.

- Vậy là đến giờ cha ông vẫn không chịu xem Son là con dâu hả?

- Ừ, ông ấy chỉ chịu nhận cháu

- Chậc, lúc đó tôi cứ nghĩ một thời gian sau ông ấy sẽ chấp nhận, ai mà có ngờ ông ấy dỗi tận hơn hai mươi năm

Journey khẽ thở dài, so với Samta thì số phận của ông còn bi thảm hơn gấp nhiều lần. Ít ra bạn ông bây giờ còn có vợ con bên cạnh, còn ông...

Samta thấy bạn mình im lặng, mắt lại nhìn xa xăm, có lẽ ông cũng đoán ra được suy nghĩ của ông ấy ngay lúc này. Ông khẽ động mũi giày, gác chéo chân cẩn trọng mở miệng:

- Ông có tin tức gì của Rai và Shine chưa?

Journey giữ nguyên tư thế, lắc lắc đầu

- Vẫn chưa, tôi không hiểu, họ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy...

- Vậy ông về đây cũng là vì chuyện này sao? Ông có khi nào nghĩ họ đã....

- Samta!

Journey giận dữ cắt lời

- Linh cảm của tôi cho tôi biết họ vẫn còn sống, họ vẫn ở đây chờ tôi!

Họ là gia đình của ông, người vợ và đứa con gái yêu quý của ông nhất định vẫn đang ở đây đợi ông tìm thấy họ. Chắc chắn là như vậy.

---------

Rời khỏi nhà hàng sau cuộc gặp gỡ, Journey hứa khi nào rảnh rỗi sẽ sang nhà Samta ở lại vài ngày, tiện thể thăm gia đình ông. Samta nghe thế vui mừng khôn xiếc, ông ấy nói có thể sẽ ở lại Thái Lan khá lâu, vậy là từ nay ông đã có người để bầu bạn, uống rượu, chơi cờ thường xuyên rồi.

Dừng lại bên đường, ông ghé vào tiệm bánh ngọt gần đó mua vài chiếc Cha mongkut. Đây là loại bánh vợ ông thích ăn nhất. Lúc đang ở quầy order, đột nhiên ông nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét thất thanh, rồi cái gì đó như tiếng đạn nã liên hồi. Chỉ thấy người ta chạy tán loạn, vài người chạy vào tiệm bánh ẩn nấp. Không lâu sau, một tên ăn mặt quái dị, mặt trùm khăn đen chỉ chừa lại mắt và miệng, tay cầm khẩu súng ngắn bắn lung tung vào không trung. Hắn vừa bóp cò vừa hét lớn

- Đồ khốn, chết đi, chết đi, tôi hận các người

Mọi thứ trở nên hỗn tạp hơn khi người ta thấy máu chảy trên sàn, khi mũi súng của hắn vừa chỉa vào người ông, bỗng nhiên có một người nắm vai đẩy ông sang một bên. Nhanh như thoắt, chỉ thấy người đó lộn một vòng, đưa chân ra gạt một phát làm hắn ngã xuống sàn, chân còn lại dẫm lên cánh tay đang cầm súng của hắn. Hắn đau đớn ngã xuống, khẩu súng trên tay cũng văng ra xa. Chưa kịp với lấy thì hắn đã bị cô lật người lại, khóa hai tay ra sau, tiện thể cho một cước vào gáy làm hắn ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.

Lực lượng cảnh sát thành phố cũng kịp thời chạy tới, áp giải tên tội phạm đi. Đồng thời xe cấp cứu cũng lần lượt đưa những người bị thương tới bệnh viện điều trị.

- Bác có sao không?

Sau khi trao đổi với vị thanh tra, cô tiến tới đỡ ông Samta dậy, lo lắng hỏi han. Ông Samta lúc này mới kịp lấy lại tinh thần, nhìn người con gái trẻ tuổi trước mặt có chút cảm kích, nương theo lực đỡ của cô mà chầm chậm đứng lên. Ông phủi phủi người, xoay qua nhìn cô mỉm cười:

- Ta không sao, cháu làm ta ấn tượng thật đấy.

Cô cười nhẹ

- Trường hợp đó rất cấp bách, cháu chỉ làm theo bản năng thôi

Ông Samta đưa mắt đánh giá một lượt cô gái trước mặt, giọng điệu vô cùng tán dương

- Cháu từng học võ sao? Ta thấy cháu xử lý cái lên lúc nãy rất nhanh gọn. Đừng nói với ta cháu là mật vụ ngầm nha

Mật vụ ngầm...? "Nếu được như vậy thì tốt quá" Cô thầm nghĩ. Thân thủ cô nhanh nhẹn như vậy là vì trước kia cô từng được huấn luyện để trở thành sĩ quan cảnh sát đội phòng chống khủng bố. Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cô không thể theo đuổi ước mơ được nữa.

- Thật ra...đúng là cháu đã từng học võ.

Ông Samta nghe vậy liền gật đầu

- Rất ấn tượng! Như này đi, cháu cho ta xin liên lạc, dù sao hôm nay cũng nhờ cháu mà ta mới giữ được cái mạng già này. Khi khác ta muốn mời cháu một bữa, coi như là trả ơn.

Cô xua tay

- Không cần đâu ạ, bác không sao là được rồi...

- Cháu đừng từ chối! Bằng không ta sẽ cảm thấy rất áy náy

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của ông. Để lại số điện thoại cùng tên của mình, cô tạm biệt ông rồi trở lại quầy. Tiệm bánh bị hư hại khá nghiêm trọng, cô cần gọi điện báo cho bà chủ một tiếng rồi tranh thủ lên đồn cho lời khai.

------------

- Cha nói sao, một người phụ nữ tên Faye đã cứu cha sao?

Ngồi trong phòng khách, bà Son cùng con gái lo lắng nhìn ông Samta, hết gặng hỏi đến kiểm tra xem trên người chồng mình có vết thương nào không. Bà Son ở nhà xem tin tức đã biết hôm nay trong thành phố vừa xảy ra bạo động, nhưng bà không ngờ chồng mình cũng là một trong những nạn nhân của vụ bạo động đó. Nghe đâu tên làm loạn đã bị bắt giữ, hắn không có đồng phạm, chỉ hoạt động một mình. Nguyên nhân ban đầu xác định là do thù hằn cá nhân, cộng với sử dụng chất kích thích quá liều dẫn đến hành vi lệch lạc.

- Phải, nếu không nhờ cô ấy thì có lẽ bây giờ cha không ngồi đây được rồi

Bà Son dịu dàng

- Thật may quá. Vậy thì chúng ta phải mời cô ấy tới nhà ăn bữa cơm để cảm ơn mới được

- Tôi có ngỏ lời nhưng cô ấy từ chối mãi, khó khăn lắm mới xin được liên lạc. Để cuối tuần này tôi mời cô ấy sang nhé

- Được được, ông cứ để tôi chuẩn bị

Ông Samta gật đầu, quay sang con gái dặn dò

- Cuối tuần này con liệu hồn mà ở nhà đấy, rõ chưa Yoko?

Ông còn lạ gì đứa con gái này nữa. Tuần nào cũng tụ tập với đám bạn trong lớp, không party thì cũng picnic. Năm khi mười họa mới thấy mặt nàng ở nhà, mà ở được một lúc cũng ngứa tay ngứa chân, chắc chắn lát nữa cũng kiếm chuyện ra ngoài cho xem.

Yoko xị mặt, ỏng ẹo nắm lấy tay ông lắc lắc:

- Chắc không được rồi cha yêu, cuối tuần này con có hẹn với đám bạn đi Chiang Mai chơi rồi. Kế hoạch đã lập, không thể hủy bỏ, hì

- Không được! Con hủy đi. Cuối tuần cả nhà mình tập trung đầy đủ, đón tiếp người ta cho đàng hoàng. Người ta là ân nhân của cha con đấy!

- Nhưng mà con... - Nàng phụng phịu

- Không nhưng nhị gì hết. Quyết định vậy đi

Nói rồi bà Son đưa ông Samta lên phòng nghỉ ngơi. Yoko giận dỗi ghim một quả dâu tây thật lớn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, bực bội oán trách:

- Thật là chán chết đi được!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com