26
Faye đã được xuất viện vào hôm qua, và giờ đây nàng phải sắp xếp và chuyển về sinh sống cùng dì mình do tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Mọi công việc ở công ty đều phải hoãn lại, vì giờ có tiếp tục thì cũng không thể. Faye đã quên quãng thời gian trước khi vào 9starstudio, vậy nên Wanwan cũng không thể làm gì ngoài đợi nàng khỏe lại.
Yoko giờ ngoài việc học ra, em có tham gia một vài vai diễn phụ. Công việc không còn bận rộn như trước, ít ra em sẽ có thời gian trống để đến thăm và giúp Faye hồi phục hơn.
"Con đang làm gì vậy?"
"Con đang làm gỏi Som Tam."
"Cho Faye à?"
"Vâng ạ."
Mẹ em ngồi xuống ghế nhìn con gái đổ mồ hôi vì nấu nướng, bình thường con bé không hay vào bếp, quả thật là chỉ có Faye mới khiến Yoko trở nên đảm đang như vậy. Bà vẫn không biết mối quan hệ của hai đứa nhỏ, chỉ nghĩ chúng là chị em đồng nghiệp thân thiết, quan tâm nhau là lẽ thường tình.
"Có ăn được không đấy?" Neko vừa gãi đầu vừa bốc một miếng gỏi đu đủ cho vào miệng nhai, vị cay của nó khiến cô ho sặc sụa ngay khi vừa ăn.
"Em làm cay thế? Chị e là Faye chưa kịp ăn, chỉ ngửi thôi là chảy nước mắt rồi."
"Chị ấy ăn cay giỏi hơn chị. Với lại chị cũng đừng có tùy tiện bốc thế, cái này em làm cho P'Fai mà!"
"Cái này em làm cho P'Fai mà!" Neko nhại lại, cô biết mối quan hệ của em gái và Faye nhưng không vạch trần. "Có hơi gái cái là quên mất chị mày luôn."
"Hai đứa thôi chưa, gặp mặt cái là cãi nhau." Mẹ em thở dài. "Muốn bị nhốt trong phòng tắm nữa à?"
Yoko không thèm nói nữa, Neko cũng lấy chai nước rồi lại lên phòng.
Sau mười phút, món ăn cũng đã được làm xong, Yoko hí hửng bỏ vào khay rồi trang trí cẩn thận. Em sẽ đến nhà và gặp nàng ngay bây giờ, bởi em không thể chờ đợi được việc giúp Faye mau chóng nhớ lại.
"Con chào dì."
"Yoko à, vào nhà đi con!" Dì của Faye rất khiếu khách, bà ấy đã coi Yoko như một thành viên trong gia đình kể từ ngày em luôn ra vào bệnh viện chăm sóc Faye.
"Con bé đang ngủ, nếu cần dì sẽ đánh thức nó dậy."
"Chị ấy đang ngủ ạ?"
"Phải, Faye ngủ khá nhiều kể từ khi xuất viện."
"Không cần đánh thức chị ấy đâu ạ. Con có thể lên phòng P'Fai không?"
Nhận được sự đồng ý của dì, em lên trên phòng của Faye một cách nhẹ nhàng từ tốn. Nàng đang cuộn tròn người ngủ say, nàng sẽ trông như em bé khi ngủ cuộn tròn. Yoko lại gần và khuỵu chân xuống, em chống cằm nhìn nàng đang say ngủ.
"P'Fai phải mau nhớ lại, nhớ ra em là ai."
Em chồm người lên định hôn trán nàng, thế nhưng như có ai đó mách bảo, Faye bỗng xoay người ra nằm ngửa và tỉnh dậy, dù em chẳng hề làm gì đánh thức nàng.
"Ủa sao em ở đây?"
"À, em có làm gỏi Som Tam cho chị nè." Yoko chỉ vào chiếc hộp đựng đồ ăn nhỏ đặt trên bàn.
"À." Faye ngáp ngắn ngáp dài, cảm giác nàng rất ngượng và ngại khi Yoko đột ngột xuất hiện trong phòng mình. "Em tới lâu chưa?"
"Em mới tới thôi ạ."
Yoko hí hửng mỉm cười, ai ngờ chưa vui vẻ được bao lâu, cảm xúc của em đã bị Faye dập tắt hoàn toàn.
"Sau này em hãy gọi cho chị trước khi vào phòng nhé."
Câu nói đó của Faye khiến Yoko vừa buồn vừa hụt hẫng, ý em là em đâu cố tình làm vậy. Em đã được sự đồng ý của dì nàng rồi mà.
"Chị... cảm thấy không thoải mái à?"
"Ừm, ai mà lại thoải mái khi có người nhìn mình ngái ngủ chứ?" Faye không có ý gì xấu cả, chỉ là nàng không thích có ai đó nhìn thấy bộ dạng không chỉn chu của mình.
Vốn là một đứa trẻ hay nghĩ nhiều và dễ tổn thương, nhưng đáp lại những sự khó chịu đó của Faye, Yoko chỉ cười hề hề. Em nhận ra rằng tính cách này, cách cư xử và thái độ này y hệt những ngày đầu họ làm việc cùng nhau. Faye có sự xa cách nhất định, nàng tỏ ra lạnh lùng nhưng sự thật nàng không phải vậy, Faye chỉ đang cố tỏ ra mình là kẻ khó tính.
"Thế em còn chuyện gì nữa không?"
Người ngốc mới không thể hiểu đây là một câu nói mang ý đuổi về. Yoko biết nàng muốn em rời đi, nhưng đâu có dễ vậy, mục đích của em hôm nay là để gặp nàng mà.
"Ừm... Tối nay chị đi ăn cùng em nhé?"
Faye không thể từ chối, đứng ở một góc độ nào đó, Yoko là đối tác của nàng, nàng không thể tỏ ra cứng rắn với đối tác của mình. Dù kí ức về Yoko vẫn trắng xóa mờ đục, nhưng cảm giác thân thiết không phải là không có, có lẽ đó là lí do người khó tính như Faye không từ chối em.
"Được rồi."
Faye vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi ngủ một giấc dài, tuy cảm thấy đỡ mệt hơn nhưng cảm giác uể oải vẫn còn đó. Có lẽ do nằm một chỗ ở bệnh viện suốt mấy tuần liền khiến cơ thể nàng dần thích nghi với điều đó.
"À chị có việc muốn hỏi em."
"Chuyện gì thế ạ?" Yoko vừa gắp gỏi ra dĩa, vừa hỏi.
"Chị có đọc được vài tin về chị và em, đại loại là..." Faye đưa điện thoại cho em xem, đó là scandal lộn xộn giữa em, nàng và Ton khi trước. "Chị thật sự là đã làm gì sai à?"
"Không có." Yoko khẳng định chắc nịch. "Công ty chúng ta đã đính chính việc đó rồi."
"Chị có thấy." Faye mệt mỏi nói, nàng tiếp tục lướt điện thoại và đưa em xem tin hẹn hò của nàng với Rune. "Vậy còn việc này, chị chẳng có kí ức gì về nó cả. Thật ra chị thấy lạ đúng hơn."
Ngay cả khi mất trí nhớ, Faye vẫn biết rằng mình chẳng có chút cảm xúc nào dành cho người khác giới. Vậy nên đó là lí do mà nàng thấy lạ khi tự nhìn thấy tin mình hẹn hò với một người đàn ông.
"Và cả mối quan hệ của chúng ta nữa, chính xác mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Faye, Yoko có hơi đắn đo không biết có nên nói sự thật cho nàng biết không. Em mím môi lưỡng lự, nếu em thật sự nói ra điều đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu Faye có trở về với em như trước, hay là nàng sẽ xa lánh em vì cảm xúc dành cho đối phương đã bị cơn mờ đục của ký ức che mờ?
Nhưng khoảng thời gian qua em đã xa nàng quá lâu, em nghĩ mình không đủ mạnh mẽ để rời xa nàng thêm một giây nào nữa. Ngay từ đầu, mọi vấn đề trong mối quan hệ của họ, từ Ton đến Rune, đều là giả dối, vậy nên họ mới có kết cục đáng buồn như hôm nay.
Thế nên Yoko nghĩ đã đến lúc mọi sự thật không nên được giấu kín nữa, và đó cũng là cách tốt nhất để đưa Faye quay trở lại với em.
"Tối nay em sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho chị. Còn bây giờ thì em có việc rồi, em phải về đã."
Em không nói ra ngay bởi vì em muốn chuẩn bị thật kỹ về những điều mà mình sẽ nói. Vì nếu không, em sợ mình lại ngốc nghếch mắc phải sai lầm.
"À ừm." Faye dù tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm gì, nàng gật gù đứng dậy tiễn Yoko ra về.
Yoko đứng ở cửa mãi không muốn rời đi. Em thật sự muốn hôn vào má nàng để nói lời chào tạm biệt, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để làm điều đó. Vậy nên Yoko chỉ ôm một bụng tiếc nuối trở về, nhưng chỉ cần nghĩ đến tối nay, thì em cũng đủ vui vẻ trở lại.
---
Yoko đã mặc một chiếc váy hai dây trắng, tuy đơn giản nhưng lại rất thu hút ánh nhìn. Ban đầu em định khoác ngoài áo Blazer nữa, nhưng em nghĩ nếu muốn thu hút Faye thì em chỉ nên mặc như vậy. Thế là em thu hút Faye thật nhưng chỉ lúc đầu, sau khi nhìn thấy em mặc như vậy liền phàn nàn rồi cởi chiếc cardigan của mình khoác lên cho em với lí do là trời đang lạnh.
Dù cho có mất trí nhớ thì Faye cũng luôn đối xử với em dịu dàng như thế. Có lẽ đó là lí do khiến cho em si mê người phụ nữ này đến vậy.
Vốn dĩ ban đầu Yoko định đưa Faye đi ăn tối bằng taxi, nhưng nàng lại nói muốn có không gian riêng tư và thuận tiện di chuyển hơn, nên đã tự mình lái xe đưa em đi. Mặc kệ Yoko có lo lắng và phản đối việc lái xe thế nào, Faye nhất quyết lái xe, và còn hứa với em rằng sẽ lái xe thật cẩn thận.
Sau khi ăn tối xong, họ ngồi trò chuyện một lúc rồi ra xe trở về. Faye dường như quên mất luôn việc mình phải hỏi Yoko về những mối quan hệ xoay quanh hai người.
"Em có muốn đi đâu nữa không?" Faye vừa thắt đai an toàn vừa hỏi.
"P'Fai muốn đưa em đi nữa hả?"
Faye thẫn ra trước câu hỏi ngược của em, nàng thậm chí còn không nhận ra bản thân mình lại có ngày trở nên ngơ ngác như thế. Có lẽ đó là do triệu chứng hậu tại nạn, Faye cũng thừa nhận rằng có đôi lúc nàng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, đầu óc cứ rỗng tuếch và mơ màng.
"Nếu em muốn thì chị sẽ đưa em đi."
"Chị không mệt sao?" Yoko bỗng nghiêng người qua, em đặt một tay lên cổ và di chuyển lên má nàng. "Chị chỉ mới hồi phục thôi, chắc chắn sẽ rất mệt. Mình về nhé chị?"
"À ừm."
Hành động vừa rồi của Yoko khiến Faye có chút bất ngờ, nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Faye lái xe đưa Yoko trở về nhà, dù trong lòng em muốn ở gần nàng thêm nữa, nhưng lí trí em muốn nàng được nghỉ ngơi. Dù sao thì giai đoạn hồi phục này rất cần thiết.
"À mà chuyện lúc sáng chị định hỏi em và em bảo tối nay sẽ trả lời toàn bộ thắc mắc của chị ấy."
Yoko nhìn qua Faye đang chờ đợi câu trả lời của mình, rồi em lại nhìn xuống dưới lòng bàn tay đã đỏ ửng lên vì cấu chặt từ bao giờ. Em đã suy nghĩ chuyện này suốt buổi sáng, về những điều mà mình sẽ nói để không khiến cả hai khó xử. Sau cùng, em lựa chọn thành thật với Faye, vì đó là điều tốt nhất mà em có thể nghĩ tới.
"Mối quan hệ của chúng ta là gì?" Faye thấy Yoko im lặng nên tiếp tục hỏi.
"Chúng ta là người yêu của nhau." Yoko ngập ngừng một lúc, em cay đắng nói tiếp.
"Từng là người yêu."
"Chúng ta... từng yêu nhau sao?"
Sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trên gương mặt Faye, nàng cảm thấy tầm nhìn trước mắt như bị bao phủ bởi một màn sương đặc quánh. Tay nàng nắm chặt vô lăng, chẳng dám tin người ở ngay cạnh mình đây đã từng là người yêu của mình. Faye không thể nghĩ tới trường hợp này, vì việc phải lòng bạn diễn là điều mà rất ít khi xảy ra với nàng suốt những năm tháng làm nghệ thuật.
"Vậy còn Rune thì sao? Tại sao chị và Rune lại hẹn hò? Chị chẳng hiểu gì cả."
Yoko bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ lúc họ gặp nhau ở buổi casting đầu tiên, cho đến khi Faye bị tai nạn. Em thật lòng với cảm xúc của mình, rằng họ chia tay chỉ vì sự hiểu lầm, Yoko chưa bao giờ ngừng yêu nàng và nàng cũng vậy.
Faye đã chăm chú lắng nghe từng lời, nàng cảm thấy bản thân như được nghe câu chuyện về cuộc đời của ai đó.
"Tại sao chúng ta lại chia tay?" Nàng hỏi rồi mới nhận ra điều mình hỏi quá nhạy cảm. Faye vội chữa cháy:
"Nếu em không tiện nói thì cũng không sao đâu"
"Tất cả là do em đã bồng bột nên mới đánh mất chị. Em luôn hối hận vì những điều mình đã làm."
Yoko cười gượng, dù em biết cả đôi bên đều có lỗi về mình, nhưng nhìn người yêu như vậy, em chấp nhận nhận hết lỗi về bản thân mình. Bây giờ Yoko chỉ muốn Faye quay lại với em, yêu em lần nữa như cách ngày xưa chị vẫn làm, còn lại em không quan tâm nữa.
"Chuyện này xảy ra quá nhanh... Thật sự thì chị chưa thể thích nghi được. Về những điều mà em nói, chị vẫn không thể nhớ bất cứ điều gì. Mối quan hệ giữa chị và em, giữa chị và Rune... Đây có lẽ là điều mà chị cần thời gian để chấp nhận."
"Em biết, chị không cần phải ép bản thân làm gì với em cả. Chính vì vậy mà em muốn em là người chủ động trong mối quan hệ của chúng ta. Em muốn theo đuổi chị một lần nữa, như một khởi đầu hoàn toàn mới, có được không?"
Faye có chút cảm động, dù thật sự nàng chẳng nhớ bất cứ điều gì nhưng khi nghe thấy em, nhìn thấy em, một cảm giác thân thuộc sâu bên trong lòng luôn hiển hiện. Có lẽ đó là thứ cảm xúc luôn tồn tại ở nơi con tim, cho dù trí não có quên thì mọi thứ.
"Chị sẽ không cấm cản em làm bất cứ điều gì cả nhưng chị không chắc là bản thân có thể đáp lại tình cảm của em."
Nghe nàng nói vậy, trái tim Yoko thắt lại từng hồi. Nó còn đau hơn cả khi họ chia tay nhau, vì giờ đây ở trước mặt em, Faye hoàn toàn không nhớ gì về em cả.
"Em biết đấy, chị vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Và những điều xảy ra trong tương lai, chị không dám hứa trước được."
"Không sao đâu. Em không quan tâm chị có đáp lại tình cảm của em hay không. Chỉ cần chị khỏe mạnh, hạnh phúc và chấp nhận cho em theo đuổi chị, như vậy là em đã vui rồi."
Đoạn đường dài đằng đẵng thế mà đã đến hồi kết chỉ sau một buổi nói chuyện ngắn. Faye dừng xe trước cửa nhà Yoko, trái tim vẫn đập liên hồi không dứt từ ban nãy.
Nàng xuống mở cửa xe cho em, đứng nhìn em mỉm cười chào tạm biệt với mình, cẩn thận quan sát em từng bước vào trong nhà. Cho đến khi Yoko đã khuất đi sau cánh cửa, Faye mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đặt tay lên ngực mình trấn an, trái tim vẫn còn đập nhanh như thế. Rốt cuộc thì nàng nên làm gì với tất cả những thứ đã xảy ra với mình, nàng nên làm gì với Yoko, người con gái mà nàng không có chút ký ức nào?
---
Yoko đã thực hiện lời hứa của mình. Thời gian rảnh, em đều nhắn tin và gọi điện cho Faye, thậm chí em còn đến nhà nàng với những món ăn đa dạng khác nhau.
Người ta nói đường ngắn nhất để chạm vào trái tim là đường ruột. Chính vì thế, dù trước đây không rành giỏi việc nấu ăn, em bắt đầu chủ động học nấu thêm nhiều món mới để nấu cho nàng.
"P'Fai ơi."
"Là em à?" Faye không còn mấy bất ngờ với sự xuất hiện thường xuyên của Yoko nữa. Thay vào đó, nàng dần quen như thể đây là một phần trong cuộc sống
"Đoán xem hôm nay chị sẽ được ăn gì?"
"Hmm... Em phải cho chị một chút gợi ý chứ?"
"Không phải là món Thái."
"Ôi trời." Faye ngửa mặt lên trời, cảm thấy kiệt sức mỗi khi phải đoán món mà Yoko nấu cho mình.
"Chị đói lắm rồi, chị không muốn đoán đâu."
Vừa nói xong, bụng nàng kêu ọt ọt khiến Yoko bật cười vì sự dễ thương. Em khoác tay kéo nàng vào trong, thậm chí còn không để nàng đụng tay vào bất cứ việc gì dù đây là nhà của nàng.
"Em nấu Nasi Kuning cho chị đó. Đây là một món đặc sản của Indonesia, P'Fai thấy em có giỏi không?"
"Em lúc nào cũng giỏi mà."
Mùi thơm từ món ăn khiến bụng nàng sôi lên sùng sục, nàng nhìn vào dĩa đồ ăn được nấu bằng gạo vàng đặc trưng. Nasi Kuning thường được ăn kèm với mài dừa, trứng chiên, các loại gia vị, đậu phộng và cá cơm chiên. Phải nói rằng Yoko đã đặt rất nhiều tâm huyết và tình yêu vào từng món ăn. Có lẽ sau này nấu ăn sẽ thành nghề tay trái của em cũng nên.
Mỗi khi Faye thưởng thức món ăn mà Yoko nấu, nàng đều tận hưởng hương vị của món ăn một cách rõ ràng. Đó cũng là khoảnh khắc mà Yoko yêu thích, cảm giác như mọi nỗ lực của em đều được đền đáp.
"Ăn xong chị có muốn đi đâu không P'Fai?"
"Xin lỗi Yo, hôm nay chị phải đến Amor. Dù gì cũng đã một tháng trôi qua, chị cần phải đến tiệm để sắp xếp lại công việc."
"Nhưng chị đã hồi phục chưa đã trở lại làm việc rồi?"
"Chị khỏe rồi mà Yo, tất cả đều là nhờ em nấu ăn cho chị."
Chẳng biết từ lúc nào, nàng dần mở lòng mình hơn với Yoko, câu chuyện của họ cũng thoải mái hơn so với lúc đầu. Có lẽ đó là sự thân thuộc mà việc mất trí nhớ không thể cướp đi.
"Chị cũng cần quay lại công ty, cũng đã lâu rồi, P'Wan cũng khó xử với fan."
"Mami không quá lo lắng về điều đó. Chị ấy bảo chỉ cần chị khỏe lại, mọi việc có thể từ từ được."
"Không đâu. Chị cần phải có trách nhiệm với những việc mà mình làm chứ. Với lại chị thật sự khỏe rồi mà, chị chỉ chưa nhớ ra gì thôi."
Ăn uống xong Faye đi rửa chén, còn Yoko thì ngồi xem tivi ở phòng khách. Nói xem phim cho có lệ, chứ ánh mắt em vẫn dán chặt vào tấm lưng đang dọn dẹp của Faye. Nếu không phải vì Faye không cho em đụng tay đến, thì có lẽ giờ em đã dính chặt vào nàng.
"Tee-Rak ơi!"
Giọng nói cao lanh lảnh của một cô gái khiến Yoko đánh rớt miếng xoài đang cầm trên tay. Em tròn mắt ngạc nhiên nhìn về cô gái đang đứng ở phía cửa, trên tay còn cầm theo một túi đồ chất đầy. Sở dĩ em ngạc nhiên như vậy là vì cô gái đó dám gọi P'Fai của em là "Tee-Rak".
Rốt cuộc thì đó là ai chứ?
"Ủa N'Jane, em đến có việc gì không?"
"Em mua đồ cho Tee-Rak ăn nè."
Nghe đến đây, Yoko giận đỏ cả người mà đứng bật dậy nhìn cô gái tên Jane thấp hơn mình cả một cái đầu. Cô ta là ai mà lại có quyền gọi Faye như thế? Ngay cả em ngày trước khi yêu nàng còn không gọi Faye là Tee-Rak nhiều như vậy.
"À Jane, đây là Yoko. Còn đây là Jane, cô bé là..."
"Là người yêu tương lai của P'Faye đó."
"Jane." Faye giữ tay Jane lại, rồi nàng cười sượng nhìn Yoko đang không được vui.
"Xin chào Yoko, chúng ta bằng tuổi nhau đó. Mình có biết cậu khi xem phim của P'Faye rồi."
"Người yêu tương lai là sao ạ?" Yoko ngó lơ cái chìa tay làm quen của Jane mà quay qua hỏi Faye đang đứng gãi đầu.
"Thật ra thì Jane chỉ đùa thôi."
"Ơ, em đâu có đùa." Jane tiến tới khoác tay của Faye, cô cũng không còn quan tâm tới Yoko nữa. "Không phải hồi trước P'Faye nói là thích em, đợi em du học về rồi sẽ tính đến chuyện hẹn hò hả?"
"Cái gì cơ!?"
Yoko gần như là hét lên, em cũng nhận ra là mình đã hơi quá ngay sau đó nên cố kìm nén và giữ bình tĩnh lại. Em biết Faye của em quá quyến rũ và có sức hút, đó là lí do tại sao ong bướm cứ vây quanh nàng. Nhưng còn cô gái này, về những điều mà cô ta đang nói, em thật sự không thể giữ được bình tĩnh.
"Jane." Faye chủ động gạt tay Jane ra khỏi người mình, nàng thở dài. "Em đừng có đùa nữa, Yoko hiểu lầm thì không hay đâu."
"Ôi chị thật là." Jane véo lấy má của Faye trước mặt Yoko. Đúng vậy, là trước mặt Yoko.
"Em có việc phải về rồi, tạm biệt chị nhé."
Yoko cầm túi xách của mình lên và nhanh chóng rời đi. Em không thể nhìn nổi tiếp nữa, em sợ nếu mình còn nán lại thêm một chút, cơn ghen sẽ bùng cháy trong em. Em có thể sẽ cào nát mặt Jane ra vì dám đụng chạm thân mật với P'Faye của em.
Faye ngốc nghếch chỉ biết đứng đó thở dài bất lực nhìn Yoko rời đi. Nàng chẳng biết vì sao lại lo lắng Yoko sẽ giận mình đến vậy.
Chẳng lẽ nàng đã một lần nữa rung động với em rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com