Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Wanwan, Yoko và cả một vài người thân thiết trong công ty đã đến thăm Faye hôm nay. Điều làm Yoko không vui đó là Jane cũng đang có mặt tại nhà của Faye, cô ta đang trò chuyện cùng dì của Faye.

"Sao mọi người không báo trước để tôi chuẩn bị cơm? Thật là ngại quá."

"Không sao đâu dì, chúng tôi xin lỗi vì đã đến đây đường đột mà không báo trước."

"Mọi người ngồi đi, để tôi đi chuẩn bị một chút hoa quả." Dì của Faye nói rồi bà gọi vọng lên trên. "Faye, có các bạn ở công ty con tới thăm này!"

"Vâng, con xuống liền!"

Trong khi đó, Jane vẫn ngồi yên vị tại ghế. Khi thấy dì đã đi vào trong, cô mới ngượng ngùng chào hỏi qua loa. Như một phép lịch sự, Wanwand là người tiếp chuyện với Jane, còn Yoko nhân lúc đó đã đi vào trong bếp cùng dì của Faye. Em muốn làm gì đó để ghi điểm trong mắt bà, như vậy cũng sẽ dễ chiếm lấy cảm tình của người lớn hơn.

"Dì có cần con phụ gì không ạ?"

"Không cần đâu. Con cứ ra kia chơi đi, sao dì lại có thể để khách làm được."

"Không sao đâu ạ. Nhiều hoa quả thế này một mình dì cắt sẽ rất lâu. Để con phụ cho ạ." Nói rồi Yoko chủ động cầm một con dao khác để giúp dì của Faye.

Lúc này Faye vừa bước xuống, hình ảnh Yoko đứng phụ dì đập thẳng vào mắt nàng, chẳng hiểu vì sao Faye lại bất giác mỉm cười, có lẽ đây luôn là điều Faye tìm kiếm.

"Xong hết chưa ạ?"

"Xong rồi đây, con bưng ra cho mọi người đi. Dì sẽ chuẩn bị thêm vài món ăn."

Faye và Yoko bưng trái cây ra bàn cho mọi người cùng ăn. Nói là công ty đông thế thôi, cũng chỉ có vỏn vẹn vài người thân thiết với Faye là Ben, Eye, Wanwan, Ice và Marissa. Họ rất quan tâm đến Faye, dù đã vài tháng trôi qua, họ vẫn mong muốn nàng nghỉ lâu thêm chút để hoàn toàn bình phục.

"Thứ 7 tuần này tôi định rủ mọi người đi chơi rồi đi ăn uống gì đó. Trước hết là để mừng Faye đã khỏe trở lại, sau là để kỉ niệm tròn 2 năm thành lập công ty. Tất nhiên là chỉ có những người chúng ta thôi."

"P'Wan định đi đâu?" Ice tò mò hỏi.

"Vì mọi người đều bận và có công việc riêng nên chúng ta không thể đi đâu lâu được. Vậy nên chúng ta hãy tìm cái gì đó để chơi cùng với nhau. Ví dụ như đánh cầu, bóng chuyền chẳng hạn."

"Em có đề xuất là chúng ta chơi Escape Room đi ạ." Marissa giơ tay nói.

"Không được rồi, Ice yếu tim đó." Ben vội phản đối ý tưởng đó của Marissa. "Hay là mình chơi bắn súng sơn đi, nó cũng thú vị lắm."

"Được đó. Em cũng muốn thử chơi cái này lâu rồi."

"Nghe cũng được."

Mọi người đều rất hào hứng bàn về chuyến đi chơi ngắn, tuy nhiên nhân vật chính chỉ lo ăn trái cây mà không bàn luận gì sôi nổi cả. Đây cũng là hậu quả của vụ tai nạn, sự tập trung của Faye bị suy giảm đáng kể.

"Ý của P'Faye thế nào?" Yoko hỏi khi không thấy Faye có phản ứng gì. Em biết sau tai nạn Faye đôi lúc sẽ như thế này, vì vậy mà em càng thương nàng hơn.

"Chị sao cũng được mà. Mọi người đều muốn thì chúng ta hãy chơi cái đó đi."

Mọi người đều thống nhất sẽ đi chơi vào thứ 7, và Yoko thật sự mong đợi. Em nghĩ đây là một cơ hội tốt để cả hai gắn bó nhiều hơn, biết đâu Faye sẽ có thể nhớ lại nhanh hơn.

"Em có thể tham gia cùng mọi người không?"

Yoko nhíu mày nhìn Jane, kẻ phá bĩnh này luôn xuất hiện vào những lúc quan trọng. Em quay về phía Wanwan, em mong cô ấy nói là không thể, vì em biết tính của Wanwan thế nào, cô ấy dễ dàng nói có với tất cả mọi thứ.

"Được chứ, càng đông càng vui mà."

Yoko thở dài, xem như mọi kế hoạch và kì vọng của em bị đạp đổ. Thôi thì em sẽ cố gắng nhẫn nhịn Jane, em chỉ cần tập trung vào Faye của em mà thôi.

Mọi người trở về sau vài tiếng trò chuyện, Yoko ủ rũ suốt từ lúc đó. Là một người khá quan tâm Yoko từ những ngày em bắt đầu sự nghiệp, Wanwan hiểu rằng Yoko không vui khi có người khác cùng đi.

"Em không vui khi Jane đi cùng sao?

"Sao Mami lại đồng ý cho Jane đi cùng vậy ạ? Đây là dành cho công ty chúng ta mà."

"Chị thấy Jane rất dễ mến." Đây là điều thật lòng mà Wanwan không muốn phủ nhận. Jane thật sự rất lanh lợi, thông minh và đáng yêu.

"Em thích Faye hả?"

Đôi lần Wanwan nghi ngờ giữa Faye và Yoko luôn có điều gì đó mờ ám, nên trong lúc diễn ra Blank, cô đã luôn cố tách họ ra. Thật ra không phải Wanwan phản đối, nếu họ yêu nhau thế cũng tốt, nhưng cô chỉ sợ đứa trẻ này sẽ không thể chịu nổi áp lực dư luận.

"Em không muốn giấu Mami điều gì cả." Yoko không bất ngờ khi Wanwan biết, vì hành động của em đối với Faye luôn bộc lộ rõ ràng. "Em thích chị ấy."

"Ra vậy." Wanwan mỉm cười, xoa đầu Yoko. "Chị cũng đã nghĩ vậy từ lâu. Nếu em muốn theo đuổi cô ấy thì phải tự tin vào bản thân chứ?"

"Thật ra em đã tỏ tình chị ấy vào vài hôm trước, nhưng Faye không mấy thiết tha lắm."

"Em có hơi vội quá không? Faye chỉ vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn và chưa hồi phục."

"Có lẽ em đã hơi vội vã."

...

Trở về nhà với sự bức bối, em giận vì bản thân mình bất lực không thể làm gì lúc đó. Khi thấy Jane và Faye trò chuyện thân thiết, em chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu là trước đây, em có thể tự tin đẩy Jane ra với thân phận là người yêu của Faye.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, nhất là khi Faye vẫn nhớ Jane là ai, còn Yoko thì không.

Công bằng mà nói, Yoko cảm thấy Jane hơn mình ở rất nhiều chỗ. Từ gia cảnh, ngoại hình cho đến công việc, cô đều vượt trội. So với Jane, em cảm thấy bản thân mình còn thua kém nhiều điều. Đó là lí do em luôn cảm thấy ghen tị khi Faye nói chuyện với Jane.

Yoko hít thở sâu, em tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. Em không thể để Jane và Faye có cơ hội nào ở cạnh nhau cả, nếu không em nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào với nàng.

---

Rất nhanh đã đến thứ 7, cả nhóm tập trung tại công ty và di chuyển bằng xe 16 chỗ của Wanwan. Jane nhanh chóng chiếm lấy chỗ cạnh Faye, dù vậy Yoko đã cố tình đến sớm nhất. Em không thể nói gì cả, chỉ có thể nở nụ cười cứng ngắc và nhìn Faye.

Họ đi ăn trước, sau đó rồi mới tới chỗ chơi bắn súng. Vì muốn công bằng, họ làm những lá thăm để chia đội ra, và kết quả bốc trúng như sau: Jane, Ice, Yoko và Ben một đội. Faye, Marissa, Wanwan và Eye một đội.

Tại sao em lại xui xẻo đến mức này? Đã không được chung đội với Faye, lại còn chung độ với tình địch.

"Em có thể đổi đội được không ạ?"

"Không được, chúng ta đã thống nhất từ ban đầu rồi mà."

Yoko vác bộ mặt ỉu xìu đi cùng mọi người vào trong để mặc trang phục bảo hộ. Em nhăn nhó nhìn Jane, rồi lại tiếc nuối nhìn Faye. Em không muốn làm đối thủ của nàng, không muốn phải chĩa súng vào nàng chút nào cả.

Tất cả là tại Jane!

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói sơ qua luật chơi nhé!"

Người hướng dẫn bắt đầu nói về cách chơi, cách cầm súng, cũng như các quy tắc an toàn. Yoko chỉ gật gù không mấy chú ý đến, vì tâm trạng của em đã bị phá hỏng khi biết mình chung đội với Jane.

Sau khi nhận súng và đạn sơn, cả hai đội bắt đầu được chia đứng ở khu vực xuất phát riêng. Đội của Yoko là đội xanh, còn đội của Faye là đỏ. Họ chưa vội chơi ngay, mà còn đứng thảo luận với nhau về chiến thuật để chiến thắng.

"Chúng ta hãy làm như vậy, như em đã nói nhé."

Yoko khó chịu nhìn Jane chỉ huy, cô ta là ai mà có quyền phải bảo em và mọi người làm theo chứ? Nhưng vì muốn giữ hòa khí, em chỉ có thể giả vờ thuận theo.

Sau khi đã hết thời gian thảo luận, họ bắt đầu tản ra và làm theo kế hoạch. Yoko và Ice được chia làm một nhóm nhỏ, gọi tắt là nhóm Xanh B, nhóm này sẽ vòng qua cánh phải để phục kích khi có cơ hội. Nhóm Xanh A là Ben và Jane, họ sẽ tấn công trực diện.

Ánh mặt trời nóng rẫy len lỏi qua những tán cây, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Dù chỉ là chơi, nhưng mọi người đều hết sức cẩn thận và xem nó như là một trận chiến thật sự.

Tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng bước chân dẫm lên sỏi nhỏ làm tăng thêm cảm giác hồi hộp. Yoko đang đi sau lưng Ice, em không còn mấy hứng thú với trò chơi nữa, nhưng em không muốn phá hỏng nó.

"Yoko, bây giờ chị sẽ đi trước, nếu như chị bị tấn công thì em hãy đánh trả lại liền đấy."

"Em biết rồi."

Cả đội Xanh và đội Đỏ đều đang ẩn nấp kín, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ xung quanh. Lúc này Wanwan - đội trưởng đội Đỏ, ra hiệu bằng tay cho đồng đội đi sát phía sau mình. Khác với chiến thuật của đội Xanh, Wanwan không muốn mọi người đi thành từng tốp nhỏ, như vậy sẽ rất dễ bị phục kích.

"Nhớ giữ khoảng cách, chờ tín hiệu của tôi mới bắn. Đừng để bị phát hiện." Wanwan nói nhỏ qua bộ đàm được trang bị.

Faye đưa mắt ngó xung quanh vô cùng cẩn thận. Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy bóng của Ice xuất hiện lấp ló sau một tảng đá. Không chần chừ gì, Faye lập tức đưa súng lên ngắm và bắn, nhưng có lẽ nàng đã quá vội vã nên đã bắn hụt. Chính vì thế mà tạo cơ hội cho Ice trốn thoát.

"Chết rồi, chị bị Faye phát hiện rồi." Ice nói với Yoko đang núp sau cái cây gần đó, tim cô đập mạnh đến mức có thể nghe dễ dàng.

Faye không dễ dàng bỏ qua, thay vì núp thì nàng lại tiến lên để tấn công. Chưa kịp để Ice kịp suy nghĩ gì, Faye đã bắn hạ cô ngay sau đó.

"Ha, cậu bị loại rồi."

Faye không hề nhìn thấy Yoko đang đứng ở sau lưng mình, em cũng nhìn thấy nàng nhưng lại không phản ứng gì cả. Em ngắm bắn nhưng không bắn, chỉ đứng im ở đó như pho tượng.

Đến khi chân vô tình giẫm phải chiếc lá khô, tiếng giòn vỡ vang lên, khiến Faye lập tức chú ý đến. Nàng nhanh chóng núp sau cái cây và giơ súng lên, không phân vân như Yoko, Faye lập tức bắn em.

Phát súng đầu tiên, Faye bắn hụt, phát thứ hai cũng vậy. Nàng bắt đầu sử dụng ưu điểm đôi chân dài của mình vừa chạy vừa nấp tiến lên, chốc lát để gần với mục tiêu.

"Em đầu hàng chưa?"

Yoko tuy tay cầm súng nhưng đầu óc đã không nghĩ được đến chuyện hạ Faye. Em cứ đứng trơ ra, có lẽ đó là Faye, nên em cứ đứng trơ ra.

"Không à? Vậy chị không nương tay đâu đấy."

Khi Faye bóp cò, Jane đã chạy tới và kịp kéo Yoko qua một bên, chính vì vậy mà Yoko mới không bị bắn trúng. Vì lực kéo quá mạnh, khiến cả cơ thể Yoko đổ nhào lên người Jane, em đang nằm trên cơ thể cô và vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng may Ben ở ngay sau đó, Ben bắn rất tốt, nhắm một phát đã bắn trúng đầu Faye. Nhưng vì có đồ bảo hộ nên Faye chỉ bị ngã sau cú bắn, nàng không hề có chấn thương gì cả.

"Cậu làm gì thế? Xém thì bị hạ rồi đó!"

Yoko nhanh chóng rời khỏi người Jane, sự ngượng ngùng bỗng lan tỏa khắp người em, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Nè, có sao không đó?" Jane lo lắng hỏi Yoko, nhưng em chỉ ngơ ngác lắc đầu.

Bất chợt, một tiếng "Bụp" vang lên. Marissa cùng Eye đang từ xa chạy đến, có lẽ họ đã thấy toàn bộ thành viên đội xanh.

"Chúng ta đã lộ vị trí rồi, di chuyển nhanh thôi!" Ben nói, cô đỡ Jane đứng dậy rồi cả ba cùng rút lui.

Lần này Yoko đi cùng Jane, cô không yên tâm khi để Yoko đi một mình như ban nãy nữa, vì dù sao Ice cũng đã bị loại. Chiến thuật cũng đã thay đổi, vì Ben bắn rất tốt và di chuyển cũng nhanh nhẹn nên đã xung phong tấn công khi đội Đỏ ập tới.

Còn Jane và Yoko ẩn nấp phía sau để hỗ trợ, lại chẳng hay Wanwan ở ngay phía sau mình và đang cố bắn trúng họ. Chẳng còn cách nào khác, Jane đành nắm lấy tay Yoko vừa chạy vừa nấp và vượt qua các chướng ngại vật. Những quả đạn sơn màu đỏ vẫn không dừng lại, liên tục bay vèo vèo qua đầu, để lại vệt sơn trên thân cây và đất.

Trời ơi, Mami bắn hăng quá. Yoko thầm nghĩ.

"Này, cậu đi sát tớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu." Jane nói, trong khi mắt vẫn hướng về phía trước.

Điều này có kì cục quá hay không, tình địch đang bảo vệ em đấy sao?

Nhưng em không muốn tỏ ra yếu đuối như vậy, em sẽ chứng minh rằng mình không yếu đuối như Jane nghĩ. Em bắt đầu mặc kệ lời Jane nói và tiến lên phía trước, bắt đầu bắn loạn xạ sau một lúc phòng thủ. Wanwan cũng cẩn thận hơn trước, không để Yoko có cơ hội bắn trúng.

"Cái đồ ngốc này!" Jane la lớn khi thấy Yoko đang cố bắn Wanwan mà không phòng thủ phía sau.

Sau một hồi bắn trả nhưng toàn hụt, Yoko thở gấp, em nấp sau một ụ đất với đôi tay run rẩy đang nạp thêm đạn sơn. Em hít một hơi thật sâu, quyết tâm phải hạ được Wanwan, rồi em liều mình chạy lên phía trước.

Nhưng thật không may, Yoko vấp phải thứ gì đó và ngã đến trẹo chân. Em nghiến răng nén cơn đau vào trong, cố gắng đứng dậy nhưng dường như vô ích. Xem ra em đã bị thương không thể tiếp tục được nữa.

Một quả đạn trúng ngay vào ngực Yoko khiến em hoàn toàn nằm gục xuống, em đã bị Wanwan hạ. Mami của em rất biết chơi, sau khi hạ em xong không tự mãn mà liền đưa mắt xung quanh, tìm cách hạ nốt Jane.

Nhưng Wanwan đâu biết rằng trong lúc bản thân truy đuổi Yoko, Jane đã nhanh nhẹn vòng qua trái để phục kích mình. Jane thở dồn dập, đưa tay lên cò súng và ngắm mắt giữa hai khe hở ở bụi cây.

"Thấy em rồi." Wanwan mỉm cười, chẳng thể tin nổi mắt cô tinh đến mức có thể nhận ra nòng súng của Jane và nhanh núp sau cây.

"Nhưng cứ thử xem chị hạ được em không đã!" Jane khiêu khích.

Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, Wanwan lao ra từ bên phải và cẩn thận để không bị bắn, cô nhắm thẳng súng về phía Jane. Nhưng với sức trẻ khỏe của mình, Jane đã kịp lăn người sang một bên và bắn một phát trúng bụng Wanwan, hạ gục cô ngay lập tức.

"Em chơi khá thật đấy."

"Cảm ơn chị đã quá khen."

Jane xin phép Wanwan, chạy vội đến bên cạnh Yoko đang ôm cơn đau ở chân. Thay vì đi tìm Ben, không biết liệu bên Ben đã ổn chưa, Jane đã lo lắng hỏi thăm Yoko.

"Cậu bị trật chân rồi, đau lắm không?"

"Tôi không sao, cậu đi giúp P'Ben đi."

"Chắc chị ấy sẽ lo được thôi, để mình đỡ cậu lên."

"Tôi bị loại rồi, một lát nữa rời sân cũng không muộn. Chẳng lẽ cậu muốn để P'Ben bị hạ và đội mình thua à?"

Jane đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý với Yoko. Trước khi đi, Jane còn cẩn thận dặn dò em.

"Vậy cậu ngồi im ở đây đi, đừng cố di chuyển hay nhúc nhích chân, như vậy sẽ khiến chân đau hơn. Đợi mình hạ đội Đỏ xong sẽ giúp cậu."

Jane để lại Yoko ở đó rồi chạy đi tìm Ben để giúp cô. Ở bên Ben lúc này cũng căng thẳng không kém, Ben đã hạ được Eye, nhưng còn Marissa thì chưa. Ben cũng đã hơi kiệt sức vì phải di chuyển nhanh và liên tục.

"P'Ben, tình hình sao rồi ạ?"

"Còn Marissa thôi, con bé chơi cừ lắm đấy, em cẩn thận."

"Chị ở sau hỗ trợ em nhé, em sẽ mang chiến thắng về cho đội Xanh."

...

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội Xanh vỡ òa trong tiếng reo hò chiến thắng sau khi Jane hạ được Marissa. Đúng như lời hứa của mình, cô nhanh chóng trở lại chỗ của Yoko, bế em rời khỏi sân chơi.

Lúc ở trên tay Jane, Yoko đã vô cùng ngạc nhiên, vì em không thể tin người nhỏ con như Jane lại khỏe đến thế. Mọi thành kiến với Jane cũng bỗng tan biến hết, thay vào đó em thấy ngượng ngùng và căng thẳng.

Mọi người di chuyển vào phòng nghỉ, tháo mặt nạ và thở hồng hộc sau trận đấu căng thẳng. Sau khi đặt Yoko ngồi xuống ghế, Jane đi đâu mất dạng, Yoko cũng không thắc mắc nhiều, chỉ là em nghĩ mình cần cảm ơn Jane.

Mọi người nhìn nhau cười đùa khi nhìn những vết sơn đủ màu dính khắp cơ thể. Họ đều đã đi thay đồ sau buổi chơi, chỉ còn mình Faye vẫn đang đứng chưa cởi hết trang bị. Lúc này Faye mới để ý đến Yoko đang nhăn nhó vì đau, nàng tiến lại gần và hỏi thăm.

"Em có đau lắm không?"

"Cũng hơi ạ."

Faye khuỵu một chân xuống, ngước mặt lên nhìn Yoko. Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, nàng cảm thấy trái tim mình đập bồi hồi, không phải vì vẫn còn mệt, Faye biết rõ là như thế. Có lẽ Yoko thật sự chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nàng, nên cho dù có mất trí nhớ, thì trái tim này vẫn phản ứng lại với người đã nắm giữ nó.

"Sao ban nãy em không bắn chị?"

"Em không muốn bắn chị."

Yoko làm vẻ nũng nịu, lại càng khiến trái tim Faye thêm phần thổn thức. Người con gái đáng yêu này, làm sao mà nàng có thể quên cho được?

"Ngốc thật."

Yoko cúi đầu mỉm cười, chợt nhớ tới hôm nay bị nói là ngốc đến hai lần. Một lần là Jane, một lần là Faye. Nghĩ đến Jane, em thật sự thắc mắc không biết cô đã đi đâu từ nãy tới giờ vẫn chưa quay lại.

"Để chị xoa bóp chân cho em đỡ đau nhé?"

Khi Faye đang định đụng vào chân Yoko thì tiếng của Jane vọng đến. Cô thật biết cách chen ngang vào những giây phút quan trọng này. Nhưng khác với những lần trước, lần này Yoko lại không còn thấy Jane đáng ghét.

"Chân cậu ấy bị vậy chưa rõ tình trạng ra sau thì không nên tùy tiện nắn bóp đâu ạ."

Jane tiến tới, cũng khuỵu một chân xuống và bảo Faye nhích ra một chút. Trên tay cô là bao đá không biết lấy từ đâu ra, cô nhẹ nhàng  đặt bao đá nhỏ lên chỗ trật chân của Yoko, giọng điệu bỗng dịu dàng đến lạ thường.

"Cậu chịu khó nhẫn nhịn một chút, chườm đá sẽ giúp chân cậu đỡ sưng tấy hơn."

Yoko thật sự cảm động vì những gì Jane đang làm cho mình, trong một khoảnh khắc, em bỗng thấy hối hận khi ban đầu chưa kịp tìm hiểu rõ gì về Jane mà đã vội ghét cô, chỉ vì cô gần gũi với Faye của em.

"Vậy Jane ở đây với Yoko nhé. Chị đi thay đồ rồi sẽ quay lại ngay."

Yoko nhìn bóng lưng Faye rời đi, rồi lại cúi xuống nhìn Jane đang nâng niu chân mình mà chườm đá. Jane rất dịu dàng, không hề vội vã, như thể cô sợ Yoko sẽ đau. Dáng vẻ bây giờ của Jane thật sự rất khác những ngày hôm trước, điềm đạm và tĩnh lặng - một bộ mặt mà Yoko chưa thấy bao giờ.

"Này... Cảm ơn cậu vì ban nãy đã giúp tôi."

"Không có gì, chúng ta là một đội mà."

Yoko không nói gì nữa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Jane chườm đá cho mình. Như bị phát hiện làm việc xấu, khi Jane ngước lên và bắt gặp ánh mắt nhìn chòng chọc của Yoko, em đã vội quay đi hướng khác.

"Cậu thấy mình có hấp dẫn không?"

"Hả?"

"Thì ban nãy mình đã hạ P'Wan và giúp P'Ben. Mình trông ngầu nhỉ?"

Chẳng hiểu sao Yoko lại bật cười, em thấy điều này khá đáng yêu. Em thấy "tình địch" của mình khá đáng yêu.

"Cậu có luyện tập không đấy? Chứ không thể nào lần đầu chơi mà lại cừ như vậy."

Yoko không giấu nổi sự tò mò, vì nhìn cách mà Jane lên kế hoạch, nhìn cách cô di chuyển và hạ đối thủ, Yoko tin chắc rằng Jane không phải là người mới nữa.

"Không giấu gì cậu, lúc trước khi du học mình đã tham gia luyện tập và thi đấu bộ môn này ở trường."

"Chẳng trách sao cậu giỏi thế."

Chườm đá xong, Jane đặt bao đá qua một bên và ngồi xuống cạnh Yoko. Jane không phải là kẻ ngốc, cô biết Yoko có chút không ưa mình, nhưng Jane chỉ mỉm cười cho qua.

"Sao lúc nãy cậu không bắn P'Faye?"

"Thì... Tôi mới chơi..." Yoko gãi gãi đầu. "Tôi mới chơi nên chưa kịp thích nghi."

"Chứ không phải cậu thích chị ấy nên mới không bắn hả?"

"Cậu..."

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Yoko, Jane chỉ có thể bật cười thành tiếng.

"Chuyện cậu thích P'Faye ấy, rõ như ban ngày. Hai người đóng phim chung với nhau, việc nảy sinh tình cảm là hết sức bình thường mà."

Jane nhún vai, cô tiếp tục trêu chọc Yoko.

"Vì vậy mà cậu ghét mình hả, vì mình gần gũi người cậu thích ấy?"

Yoko tròn xoe mắt nhìn Jane, cô khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chẳng lẽ khuôn mặt thành kiến của em dễ lộ đến thế sao? Nhưng làm sao em có thể nói huỵch toẹt ra là em ghét cô, trong khi Jane vừa giúp đỡ em rất nhiều được?

"Không có, ai nói với cậu là tôi ghét cậu."

"Cậu diễn trên phim rất đạt nhưng ngoài đời thì tệ quá đấy." Jane nhướn mày thích thú, cô rất thích việc trêu chọc một ai đó cho đến khi họ phải bối rối.

"Cậu ghét mình ra mặt mà, khỏi phải giấu. Nhưng mà yên tâm đi, P'Faye của cậu an toàn."

Yoko đã ngại đến đỏ cả mặt, sao việc này lại có thể xảy ra với em chứ? Năm nay quả là một năm đầy sóng gió, có lẽ Yoko cần lên chùa để giải hạn ngay khi chân bình phục lại.

"Nếu mình nói người mình thích mới là cậu thì sao hả Yoko?"

Hả, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com