Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Faye ngước lên khỏi tài liệu, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Chatchai.

"Tao không có thời gian đùa giỡn với mày." Cô đáp, giọng điệu không hề có chút cảm xúc.

Chatchai nhún vai, ung dung kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Faye.

"Đùa giỡn gì chứ?" Anh ta cười cười, "Tao chỉ tò mò thôi, Yoko là vợ của người khác mà, nhưng sao trông có vẻ như em ấy đang dần nghiêng về phía mày vậy?"

Faye im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cô chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt sắc sảo của cô, che giấu suy nghĩ bên trong.

"Mày có thích em ấy không?" Chatchai nghiêng đầu, đột nhiên hỏi.

Faye khẽ nheo mắt, sau đó chậm rãi đặt bút xuống bàn.

"Tao không phải loại người tùy tiện thích ai đó." Cô lạnh lùng đáp.

Chatchai bật cười, ánh mắt lại càng hứng thú hơn.

"Nhưng mà..." Anh ta kéo dài giọng, "Tao nghĩ mày không hề ghét Yoko đâu, đúng không?"

Faye không trả lời. Cô cầm lấy ly cà phê trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, che giấu đi chút xao động nơi đáy mắt.

Chatchai chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Faye, đôi mắt lộ rõ sự tinh quái.

"Cái im lặng này của mày..." Anh ta cười nhếch mép, "Có thể hiểu là ngầm thừa nhận không?"

Faye đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Chatchai.

"Đừng nói nhảm." Cô nhàn nhạt đáp.

Chatchai bật cười, lắc đầu.

"Thôi được rồi, tao không ép mày thừa nhận đâu. Nhưng mà..." Anh ta chống cằm, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, "Yoko là người đã có chồng, chuyện này có thể sẽ rất phiền phức đấy."

Faye không nói gì, nhưng đầu ngón tay cô khẽ siết nhẹ cạnh bàn.

Chatchai nhìn thấy phản ứng đó, lại càng cười sâu hơn.

"Có vẻ tao đoán không sai nhỉ?" Anh ta cười khẽ, giọng điệu đầy ẩn ý. "Mày có để tâm đến em ấy, đúng không?"

Faye rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn Chatchai.

"Mày nói xong chưa?" Cô lạnh lùng hỏi.

Chatchai nhún vai, đứng dậy, hai tay đút túi quần.

"Được rồi, tao đi đây. Nhưng mà Faye này..." Anh ta chậm rãi nói, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, "Nếu mày thực sự muốn có em ấy, thì đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận."

Nói xong, Chatchai không chờ Faye đáp lại mà xoay người rời khỏi phòng, để lại một khoảng không tĩnh lặng phía sau.

Faye nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần, ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Faye đứng yên tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô không phải là người dễ bị lung lay, nhưng lời của Chatchai vừa rồi, lại như một mũi kim nhẹ nhàng chọc vào điểm yếu nào đó trong cô.

Mất đi rồi mới hối hận?

Cô không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống đó.

Faye hít một hơi sâu, thu lại suy nghĩ của mình rồi quay trở lại công việc.

Buổi chiều, Yoko bước vào phòng với một tập tài liệu trên tay.

"Chủ tịch, đây là danh sách khách mời của buổi tiệc tối nay."

Faye liếc nhìn Yoko một cái, rồi đưa tay nhận lấy tập tài liệu.

"Còn gì nữa không?" Cô hỏi.

Yoko do dự một chút rồi lắc đầu.

Faye gật nhẹ. "Được rồi, em ra ngoài đi."

Yoko hơi sững lại. Bình thường Faye không bao giờ để cô về sớm như vậy, mà hôm nay lại...

Cô lén nhìn Faye, định hỏi nhưng rồi lại thôi.

"Vậy tôi đi trước." Yoko lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

Faye nhìn theo bóng lưng Yoko, ngón tay khẽ siết nhẹ tập tài liệu trong tay.

Trong lòng cô, dường như có thứ gì đó đang dần thay đổi.

Buổi tối nhanh chóng đến.

Yoko chỉnh trang lại váy áo trước gương, trong lòng có chút bất an.

Cô không muốn đi cùng Krit, nhưng lại không tìm được lý do từ chối. Dù gì, cô vẫn còn mang danh là vợ hắn, ít nhất là trên giấy tờ.

Tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài. Yoko biết Krit đã đến.

Cô cắn môi, chậm rãi bước ra ngoài.

Tại bữa tiệc, ánh đèn lung linh phản chiếu lên những bộ váy dạ hội sang trọng.

Yoko khoác tay Krit bước vào, thu hút không ít ánh nhìn.

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô chạm phải một bóng dáng quen thuộc.

Faye đứng ở đó, trên người là một bộ váy dài đen tuyền, khí chất lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ.

Bên cạnh cô, Chatchai đang cầm ly rượu, miệng cười cười trêu ghẹo điều gì đó.

Nhưng Faye không để tâm.

Cô đang nhìn Yoko.

Ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa sự khó chịu mà chính cô cũng không nhận ra.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Yoko bỗng có cảm giác khó diễn tả.

Cô không rõ vì sao mình lại cảm thấy chột dạ, rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai cả.

Krit bên cạnh vẫn đang mỉm cười xã giao, nhưng bàn tay đặt trên eo Yoko siết chặt lại, như muốn khẳng định chủ quyền.

Faye nhìn thấy tất cả.

Ngón tay cô khẽ siết lấy ly rượu trong tay, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

Khi cuộc trò chuyện với những người đó kết thúc, Krit không chần chừ mà trực tiếp kéo Yoko đến trước mặt Faye.

Yoko hơi nhíu mày, không thích cách hắn ngang nhiên nắm lấy cổ tay mình như vậy, nhưng Krit chẳng hề để tâm đến biểu cảm khó chịu của cô.

"Chủ tịch Peraya, cô cũng có mặt ở đây, thật là trùng hợp." Krit mỉm cười, giọng điệu nghe qua thì có vẻ bình thản nhưng lại ẩn chứa sự thách thức.

Faye khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bàn tay Krit đang nắm chặt Yoko. Cô không nói gì ngay, chỉ vươn tay cầm ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng đưa lên môi nhấp một ngụm.

Sau một lúc, cô mới chậm rãi đáp lời:

"Thật trùng hợp."

Yoko cảm thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng, liền giật tay ra khỏi tay Krit, lùi lại một bước. "Tôi... tôi đi lấy đồ uống."

Nhưng vừa quay người đi, cô đã bị Faye giữ lại.

"Không cần, em đứng đây là được rồi." Giọng nói của Faye rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự áp đặt không thể từ chối.

Faye không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo Yoko, kéo cô sát vào người mình.

Hành động này khiến Yoko tròn mắt, còn Krit thì lập tức cau mày.

"Chủ tịch Peraya, cô có ý gì đây?" Krit nhíu mày hỏi, giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn.

Faye không đáp ngay. Cô khẽ cúi xuống, hơi nghiêng đầu về phía Yoko, như thể muốn ghé sát vào tai cô. Hơi thở nhàn nhạt phả vào khiến Yoko bất giác cứng người.

"Giữ em lại bên cạnh tôi," Faye chậm rãi cất giọng, "chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"

Yoko giật mình, cảm giác như cả người bị bao phủ bởi hơi thở lạnh lẽo của Faye, nhưng đồng thời lại có chút nóng bừng không rõ lý do.

Krit siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. "Yoko là vợ tôi."

Faye nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy ý vị: "Thế à? Nhưng tôi lại không thấy cô ấy giống một người đã có chồng."

Câu nói của cô vừa dứt, cả không gian như chùng xuống, bầu không khí căng thẳng đến mức khó thở.

Krit siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.

"Ý cô là gì?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ rệt.

Faye vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét qua Yoko một lượt rồi chậm rãi nói:

"Người có chồng thì không được đi bên cạnh tôi sao?"

Yoko cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.

Krit cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt. "Chủ tịch Peraya, cô quá quan tâm đến vợ tôi rồi đấy."

"Quan tâm?" Faye nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Không, tôi chỉ đang bảo vệ nhân viên của mình thôi."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Krit mà cả Yoko cũng ngỡ ngàng.

"Nhân viên?" Krit nhếch môi. "Vậy tôi có thể yêu cầu vợ mình nghỉ việc không?"

Faye lập tức siết chặt eo Yoko hơn, như thể tuyên bố chủ quyền.

"Tôi không nghĩ em ấy sẽ đồng ý đâu." Faye thản nhiên đáp, khóe môi hơi nhếch lên.

Yoko tròn mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm giác như mình sắp bị lôi vào một cuộc chiến mà cô chẳng hề mong muốn.

Không khí giữa ba người căng thẳng đến mức những người xung quanh cũng cảm nhận được.

Yoko nuốt nước bọt, cô có thể cảm nhận được cánh tay của Faye vẫn đang ôm chặt eo mình, mang theo hơi ấm khiến cô bối rối không thôi.

Krit híp mắt, hắn không ngu ngốc đến mức không nhận ra thái độ chiếm hữu của Faye.

"Yoko." Krit lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi cô. "Em đứng về phía ai?"

Câu hỏi này khiến Yoko sững người.

Đứng về phía ai?

Cô đâu có nghĩ đến chuyện này.

Nhưng ngay lúc này, Faye bỗng cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ.

"Chọn đi."

Yoko giật mình, tim đập mạnh một cách mất kiểm soát.

Yoko đứng sững tại chỗ, cảm giác như mình vừa bị đẩy vào một ván cờ mà cô chẳng hề muốn tham gia.

Cô liếc nhìn Krit, ánh mắt hắn vẫn mang theo sự ép buộc quen thuộc, như thể cô không có quyền lựa chọn.

Rồi cô lại nhìn sang Faye. Người phụ nữ này vẫn giữ dáng vẻ ung dung, nhưng cánh tay ôm eo cô lại siết chặt hơn, như đang âm thầm khẳng định điều gì đó.

Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Yoko cắn môi. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Krit, chậm rãi lên tiếng.

"Em là thư ký của chủ tịch Peraya."

Một câu nói đơn giản, nhưng lập tức khiến Krit sầm mặt.

Faye khẽ cong môi, đôi mắt ánh lên tia tán thưởng. "Ngoan lắm."

Không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, Yoko quay sang Faye, giọng nói rõ ràng:

"Chủ tịch, chúng ta còn việc phải làm."

Faye gật đầu, rồi chẳng hề khách sáo kéo Yoko rời đi, để lại Krit đứng đó với khuôn mặt đầy giận dữ.

Faye vừa đi vừa giữ chặt eo Yoko, không để cô có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình.

Yoko liếc nhìn Faye, giọng có chút bất mãn: "Chị kéo tôi đi nhanh như vậy làm gì?"

Faye dừng lại trước một góc khuất, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Yoko. "Em không thấy hắn định làm gì sao?"

Yoko mím môi, cô tất nhiên hiểu rõ Krit không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Nhưng... tại sao Faye lại quan tâm chuyện này?

"Tôi có thể tự lo được." Yoko đáp, giọng bình tĩnh.

Faye cười nhạt, cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình. "Em nghĩ tôi sẽ để hắn làm gì thì làm sao?"

Ánh mắt hai người giao nhau, không ai chịu nhượng bộ.

Một lúc sau, Yoko bỗng hạ giọng, lẩm bẩm: "Chị thật kỳ lạ..."

Faye nhướng mày. "Kỳ lạ chỗ nào?"

Yoko không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh mắt như muốn nhìn thấu tất cả của Faye.

Nhưng Faye đâu dễ dàng bỏ qua. Cô nắm cằm Yoko, ép cô nhìn thẳng vào mình. "Nói tôi nghe xem, kỳ lạ chỗ nào?"

Nhịp tim Yoko hơi rối loạn. Cô chớp mắt vài lần, môi mấp máy như định nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.

Faye nhìn thấy sự do dự trong mắt Yoko, khóe môi cô khẽ nhếch lên.

"Em không nói, vậy để tôi đoán nhé?" Cô chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.

Yoko nuốt khan, cảm thấy hơi khó chịu khi bị Faye nhìn thấu tâm tư. "Đoán gì mà đoán... tôi không có gì để nói cả."

Faye không vội phản bác, chỉ siết nhẹ vòng tay quanh eo Yoko, kéo cô lại gần hơn một chút.

"Không có gì để nói, hay là không dám nói?"

Yoko chớp mắt, có chút lúng túng. "Chị đừng có tự tin quá."

Faye cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó.

"Thế sao?" Cô nghiêng đầu, cúi sát xuống bên tai Yoko, hơi thở phả nhẹ vào làn da cô. "Vậy sao mặt em lại đỏ thế này?"

Yoko giật mình, vội vàng đẩy Faye ra một chút, nhưng lực của cô không thể so với đối phương.

"Ai... ai đỏ chứ?! Đừng có nói linh tinh!"

Faye khẽ cười, ánh mắt mang theo tia giảo hoạt. "Được thôi, tôi không nói."

Dứt lời, cô buông eo Yoko ra, nhưng không rời đi ngay mà vẫn nhìn cô một cách đầy ẩn ý.

"Tối nay em sẽ ở đâu?"

Yoko thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Faye. Cô ngẩng lên nhìn đối phương, có chút khó hiểu.

"Tôi về nhà chứ còn đâu nữa?"

Faye hơi nheo mắt, chậm rãi hỏi tiếp: "Nhà của em? Hay là nhà của hắn?"

Yoko mím môi, tránh ánh mắt của Faye. Cô không muốn trả lời câu hỏi này.

Nhưng Faye không để cô né tránh.

"Nếu không muốn về đó, em có thể ở lại chỗ tôi." Giọng cô không mang theo sự ép buộc, nhưng lại có một sức nặng khiến người ta khó lòng từ chối.

Yoko chớp mắt vài lần, bối rối nhìn Faye. "Chị đang đùa à?"

Faye nhún vai, điềm nhiên đáp: "Em thấy tôi giống người thích đùa không?"

Yoko đang đứng suy nghĩ thì giọng nói của Krit vang lên phía sau lưng.

"Vợ tôi thì chắc chắn phải về nhà với tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com