Chap 15
Yoko khựng lại, tim đập mạnh một nhịp.
Cô nhìn Faye chằm chằm, cảm giác như mình vừa bị gài vào một cái bẫy vô hình nào đó.
Faye vẫn nhàn nhạt tựa vào ghế sofa, ánh mắt bình tĩnh như thể những lời vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng Yoko không ngu ngốc đến mức tin điều đó.
Cô mím môi, định nói gì đó thì Faye bất ngờ vươn tay kéo cô lại gần.
"Ngồi xuống." Faye trầm giọng, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.
Yoko chần chừ vài giây, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Faye đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó, cô liếc nhìn Yoko, ánh mắt sắc bén mà chậm rãi.
"Em vẫn còn muốn về nhà hắn sao?"
Câu hỏi bất ngờ này khiến Yoko giật mình.
Cô mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Tôi..." Cô mở miệng, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.
Faye nhìn biểu cảm này của Yoko, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Em nghĩ rằng hắn sẽ thay đổi sao?"
Yoko cứng người.
"Em nghĩ rằng... em vẫn có thể giữ lấy cuộc hôn nhân này sao?"
Từng câu từng chữ của Faye đều như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Yoko.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhưng nếu dễ dàng như vậy, cô đã không phải chịu đựng đến bây giờ.
Nhìn thấy Yoko im lặng, Faye khẽ nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn.
"Em thật ngốc." Cô lạnh nhạt nói, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu Yoko.
"Nhưng không sao." Giọng Faye trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng hiếm có. "Vì tôi... sẽ dạy em cách không còn ngốc nữa."
Yoko sững người.
Cô chớp mắt, nhìn Faye với vẻ khó hiểu.
"Tại sao chị lại quan tâm đến tôi như vậy?"
Câu hỏi bật ra theo bản năng.
Faye hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt.
"Bởi vì em là thư ký của tôi."
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Yoko không biết phải phản ứng thế nào.
Yoko khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt do dự trong thoáng chốc nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm.
Cô ngước lên nhìn Faye, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.
"Faye... chị có thể giúp em một chuyện được không?"
Faye hơi nhướn mày, nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt.
Cô không vội trả lời ngay mà tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ điềm nhiên như thường lệ.
"Chuyện gì?" Cô hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã có phần sắc bén hơn.
Yoko cắn môi, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cô hít sâu một hơi, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy quyết tâm.
"Giúp em ly dị với Krit... được không?"
Faye thoáng sững người.
Cô không ngờ Yoko lại nói thẳng ra như vậy.
Ánh mắt cô tối lại, thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán. Cô chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay vô thức lướt nhẹ quanh miệng ly.
"Em chắc chứ?" Giọng Faye trầm xuống, mang theo chút dò xét.
Yoko mím môi, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Cô không do dự, gật đầu. "Em chắc."
"Được." Faye nhàn nhạt đáp, khóe môi cong nhẹ như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Yoko mở lớn mắt, không ngờ Faye lại đồng ý nhanh đến vậy.
"Nhưng..." Faye nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm. "Em định trả cái giá gì cho sự giúp đỡ của tôi?"
Yoko ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới việc Faye sẽ đặt điều kiện.
Cô cắn môi, ánh mắt dao động. "Em... Em không có gì để trao đổi với chị."
Faye nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Không có gì sao?"
Yoko hơi hoảng, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an.
Faye chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến gần Yoko. Mỗi bước chân của cô đều mang theo áp lực vô hình, khiến Yoko vô thức lùi về sau cho đến khi lưng cô chạm vào thành ghế.
Faye chống một tay lên ghế, cúi xuống gần Yoko, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phả lên da thịt nhau.
"Vậy thì..." Faye nhẹ giọng, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Yoko. "Dùng chính em để trao đổi đi."
Yoko ngây người, tim đập mạnh một nhịp.
"Chính... chính em?" Cô lắp bắp, mắt mở to nhìn Faye.
Faye không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm hoảng loạn của Yoko. Một lát sau, cô chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má Yoko, giọng nói mang theo chút trầm thấp đầy mê hoặc.
"Em có biết... một người muốn nhờ vả người khác thì phải có gì đó để trao đổi không?"
Yoko cắn môi, hai tay siết chặt vạt áo. Cô biết Faye không phải kiểu người giúp đỡ ai mà không có lý do. Nhưng... nếu cái giá phải trả chính là bản thân cô thì.
"Chị muốn gì?" Yoko hít sâu, giọng có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Faye nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi nhếch lên.
"Từ nay trở đi, em là người của tôi."
Yoko sững người.
Cô nhìn Faye, ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể không chắc mình có nghe lầm hay không.
"Người của chị?" Cô lặp lại, giọng có chút run rẩy.
Faye chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt Yoko, không để cô có cơ hội trốn tránh.
"Em muốn tôi giúp em thoát khỏi Krit?" Faye nghiêng đầu, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm. "Vậy thì em phải thuộc về tôi."
Yoko siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Krit sẽ không dễ dàng để cô rời đi, nhưng nếu có Faye chống lưng, cô sẽ có cơ hội thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Một hồi lâu sau, Yoko ngước lên, ánh mắt kiên định nhìn Faye.
"Được." Cô gật đầu, giọng không còn do dự. "Từ giờ em là người của chị."
Faye nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy sự hài lòng.
"Vậy thì tốt." Cô vươn tay nâng cằm Yoko lên, buộc cô phải đối diện với mình. "Đừng quên lời em vừa nói."
Yoko nuốt khan, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường.
Faye nhìn cô một lúc rồi mới buông tay, lùi lại vài bước, giọng điệu thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ lo chuyện ly hôn giúp em."
Yoko mím môi, trong lòng nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng.
Cô biết Krit sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này. Nhưng lần này, cô đã có Faye.
Có lẽ... cô thực sự có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Faye vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn, nhưng vừa định nhấp một ngụm thì Yoko đã nhanh tay giật lấy.
Faye nhướn mày nhìn cô.
Yoko ôm ly rượu vào lòng, giọng điệu đầy trách móc.
"Chị uống ít thôi! Lúc nào cũng rượu, rượu, rượu!"
Faye chống khuỷu tay lên thành ghế, chống cằm nhìn cô với vẻ thích thú.
Faye bật cười khẽ, ánh mắt trầm xuống một chút, nhưng chỉ thoáng qua.
"Vậy được rồi." Cô nhàn nhạt nói, đứng dậy rời khỏi sofa.
Yoko ngơ ngác nhìn theo.
"Đi ngủ thôi, đã khuya rồi." Faye chậm rãi nói, rồi quay lại nhìn Yoko. "Hay em muốn ngồi đây với tôi cả đêm?"
Yoko lập tức đứng dậy.
Cô không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhưng khi cô đi theo Faye về phòng, trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ.
Giống như, khi ở bên người phụ nữ này... cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
————————————
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng rộng lớn.
Yoko chớp mắt vài cái. Cô xoay người, định ngồi dậy thì chợt nhận ra một cánh tay đang đặt hờ lên eo mình.
Cô giật mình quay đầu lại là Faye.
Người phụ nữ này vẫn đang ngủ say, gương mặt sắc sảo dưới ánh nắng trông có phần dịu dàng hơn. Yoko chớp mắt, rồi vội vàng nhẹ nhàng nhấc cánh tay kia ra, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng.
"Em định đi đâu?"
Yoko cứng đờ. Cô quay lại, thấy Faye đã mở mắt nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút lười biếng của người vừa tỉnh giấc.
Yoko nuốt khan, lúng túng trả lời:
"Em... em chỉ định dậy thôi."
Faye nheo mắt nhìn cô, giọng vẫn còn chút ngái ngủ:
"Còn sớm."
Yoko chớp mắt nhìn đồng hồ, rõ ràng không còn sớm nữa. Cô nhúc nhích, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì một lực kéo nhẹ khiến cô ngã trở lại.
Faye vươn tay giữ chặt cổ tay Yoko, giọng nói lười biếng nhưng không mất đi sự áp đảo thường thấy:
"Nằm thêm chút nữa."
Yoko tròn mắt, hoàn toàn không ngờ tới phản ứng này.
"Nhưng..."
Cô chưa kịp phản đối, Faye đã nhắm mắt lại, thản nhiên nói tiếp:
"Nếu em còn ồn ào, tôi sẽ tính lãi suất việc giúp em ly dị."
Yoko lập tức ngậm miệng, đành ngoan ngoãn nằm im, nhưng trong lòng thì gào thét dữ dội rốt cuộc ai mới là người cần nghỉ ngơi ở đây chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com