Chap 28
Khi không khí trên bàn ăn vừa dịu lại đôi chút, cánh cửa nhà mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên kèm theo một giọng nam quen thuộc:
"Có khách à?"
Yoko lập tức quay đầu lại:
"Ba!"
Ông Apasra bước vào với bộ đồ công sở còn chưa kịp thay, dáng người cao lớn và phong thái nghiêm nghị. Ông đưa mắt nhìn một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại nơi Faye.
Faye lập tức đứng dậy, lễ phép gật đầu chào:
"Cháu chào bác."
Ông không đáp ngay, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ Yoko rồi mới lên tiếng:
"Cô là...?"
Mẹ Yoko lên tiếng thay:
"Cô ấy là sếp của Yoko. Tới ăn cơm."
Ông Apasra gật đầu khẽ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Faye.
"Sếp mà đưa về nhà ăn cơm... lạ thật đấy."
Yoko lập tức cười gượng, giọng có phần lúng túng:
"Tại hôm nay con về nhà mẹ bảo ghé, nên con rủ chị ấy đi cùng thôi ba..."
Ông Apasra liếc nhìn con gái rồi lại nhìn Faye một lần nữa, giọng trầm chậm:
"Gia đình cô làm bên đầu tư đúng không?"
Faye gật đầu:
"Vâng. Cháu là Faye Peraya."
Ánh mắt ông lập tức thay đổi, như thể đã nghe quá quen cái tên này. Sự nghiêm khắc trên gương mặt ông thoáng mềm đi một chút, nhưng giọng vẫn giữ vẻ thận trọng:
"Vậy thì tôi cũng không cần giới thiệu thêm. Gia tộc Peraya... lớn thật."
Sau bữa tối, không khí trong nhà có phần yên ắng. Faye và ba Yoko ngồi xem tivi trong phòng khách. Dù không nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt của ba Yoko thỉnh thoảng vẫn liếc sang người khách đang ngồi cạnh mình. Ông không tỏ ra xa cách, cũng không hoàn toàn cởi mở, nhưng ít nhất, bầu không khí vẫn đủ dễ chịu.
Trong bếp, Yoko và mẹ đang rửa chén. Mẹ cô đặt cái đĩa cuối cùng lên giá, rồi quay sang:
"Con với cô Faye đó... thân lắm hả?"
Yoko khựng tay lại đôi chút nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên:
"Dạ, chị ấy là sếp con mà mẹ. Làm chung lâu thì cũng quen thôi."
Mẹ cô liếc mắt nhìn con gái:
"Lúc nãy con nắm tay nó mẹ thấy rồi nha. Mẹ không mù đâu."
Yoko đỏ bừng mặt, cười gượng:
"Tại lúc đó con suýt vấp té, chị ấy đỡ con... không có gì đâu."
Mẹ cô vẫn nhìn chăm chú, không nói thêm gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi lau tay. Yoko đứng thở ra một hơi dài, ánh mắt khẽ dao động.
Một lát sau, hai người cùng bước ra phòng khách, trên tay là một dĩa trái cây. Yoko đặt dĩa xuống bàn trà trước mặt Faye và ba mình.
"Trái cây mẹ cắt, chị ăn đi," cô nói nhỏ.
Faye gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn em."
Ba Yoko không rời mắt khỏi màn hình tivi, nhưng vẫn hỏi một câu có vẻ như vô tình:
"Cô làm chung công ty với con Yoko hả?"
Faye nghiêng đầu lịch sự, giọng bình thản:
"Dạ đúng rồi ạ. Cháu là cấp trên của Yoko trong công ty."
Faye vừa dứt lời thì âm thanh từ chiếc tivi trong phòng khách bất ngờ thu hút sự chú ý của cả bốn người. Bản tin thời sự đang được phát sóng, giọng người dẫn chương trình vang lên rõ ràng:
"Vào sáng sớm hôm nay, người dân phát hiện một thi thể tại khu vực công trường bỏ hoang phía nam thành phố. Do gương mặt nạn nhân bị biến dạng nghiêm trọng, cơ quan chức năng hiện vẫn chưa thể xác minh danh tính. Tuy nhiên, một số vật dụng cá nhân tìm thấy gần hiện trường có thể giúp nhận dạng..."
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Ba Yoko nheo mắt nhìn lên màn hình, mẹ cô cũng hơi nghiêng đầu theo dõi, nhưng không ai nhận ra điều gì khác thường. Chỉ có Faye và Yoko cả hai người đồng thời nhìn nhau trong tích tắc.
Ánh mắt Faye lạnh đi một chút, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Yoko thì khẽ nuốt nước bọt, tay siết nhẹ vào mép áo như một phản xạ.
Mẹ cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Thời buổi này đáng sợ quá. Giết người rồi còn phi tang... Ai mà làm mấy chuyện như vậy không biết."
Faye vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, chỉ đáp khẽ:
"Dạ, cũng mong cơ quan điều tra sớm tìm ra sự thật."
Yoko cúi đầu, cố che đi biểu cảm đang dao động trong mắt. Dĩa trái cây trên bàn không ai đụng đến. Mùi ngọt thoang thoảng bỗng chốc cũng trở nên nhạt thếch.
Faye quay sang nhìn Yoko, giọng nói vẫn đều và nhẹ như trước:
"Dạ cũng trễ rồi, cháu xin phép về trước... Yoko, em có về không hay ở lại?"
Câu hỏi tuy đơn giản nhưng khiến Yoko hơi khựng lại. Cô liếc nhanh về phía mẹ mình người đang quay sang nhìn cô với ánh mắt không biểu cảm, như thể cũng đang chờ đợi câu trả lời.
Yoko thoáng do dự, tay vẫn siết nhẹ vào vạt áo. Nhưng khi cô nhìn sang Faye người đang đứng đó, lặng lẽ, bình thản nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự chờ đợi kín đáo cô bỗng thấy lòng mình dịu lại.
"...Em về," cô khẽ đáp, cố giữ cho giọng nói không run lên.
Mẹ cô nhíu mày, vừa định lên tiếng thì ba cô đã nhẹ giọng chen vào:
"Đi cũng được, tụi nhỏ có việc với nhau thì để đi. Yoko lớn rồi, mẹ nó đừng gắt gao quá."
Lời ba như ngầm gỡ nút cho bầu không khí căng lại kia. Mẹ Yoko chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm.
Yoko cúi đầu chào ba mẹ, giọng nhỏ nhẹ:
"Con chào ba mẹ, mai con ghé lại."
Faye cũng lịch sự nghiêng đầu:
"Cháu chào hai bác."
Sau đó cô mở cửa cho Yoko, rồi cả hai rời khỏi căn nhà nhỏ ấy bỏ lại sau lưng tiếng thời sự vẫn vang đều đều, và một dĩa trái cây vẫn chưa ai chạm đến.
Cả hai bước ra khỏi nhà, con hẻm nhỏ giờ đã phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên từng bước chân lặng lẽ. Gió đêm lành lạnh luồn qua vai áo, Yoko kéo nhẹ cổ áo mình, im lặng đi sát bên Faye.
Faye liếc sang cô gái nhỏ đang cúi đầu, rồi khẽ lên tiếng, giọng nói thấp trầm nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
"Em đừng lo quá... sẽ không sao đâu."
Yoko hơi ngẩng đầu, đôi mắt như phủ một lớp mờ, chất chứa những lo lắng chưa thể nói ra. Cô mím môi, mãi mới khẽ cất lời:
"Nhưng nếu họ điều tra ra... Nếu họ tìm ra được gì đó từ... từ thi thể..."
"Không tìm được đâu," Faye cắt lời, giọng chắc nịch. "Tôi không để lại bất cứ sơ hở nào."
Câu trả lời dứt khoát ấy khiến Yoko hơi ngây ra. Cô nhìn sang Faye, thấy ánh mắt kia bình thản như thể đang nói về điều gì đó rất đỗi bình thường nhưng sâu trong đó là một tầng bóng tối tĩnh lặng đến đáng sợ.
Yoko bỗng dưng thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì sợ Faye. Mà là sợ cảm giác... mình đang dần quen với một thế giới mà đạo lý và luật pháp dường như không còn là ranh giới rõ ràng nữa.
"Chị không hối hận sao?" cô hỏi nhỏ, như một lời thì thầm lọt qua gió.
Faye quay sang nhìn cô một lúc, rồi trả lời:
"Không. Nếu quay lại thời điểm đó... tôi vẫn sẽ chọn làm vậy."
Yoko im lặng, trái tim khẽ run. Một phần cô hoảng sợ, phần còn lại... lại như được bao bọc bởi một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Và rồi cô thở nhẹ ra, khẽ gật đầu, như thể chấp nhận tất cả.
Faye thấy vậy thì vươn tay nắm lấy tay cô, không nói gì thêm.
Chỉ có hơi ấm truyền qua lòng bàn tay là đủ để xua đi cái lạnh lẽo của đêm khuya.
Faye khóa cửa xong thì quay lại đã thấy Yoko nằm uể oải trên sofa, một tay che mắt, tay còn lại buông thõng xuống sàn như thể không còn sức lực. Cô không nói gì, chỉ bước đến gần, đứng trước mặt Yoko rồi cúi người xuống.
Faye mỉm cười, bước đến ngồi xuống cạnh Yoko, một tay chống nhẹ lên thành sofa, tay kia đưa ra khẽ vén mấy sợi tóc vương trên trán cô. Giọng cô dịu lại, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Em đi tắm đi."
Yoko không đáp, chỉ rên khẽ một tiếng rồi lắc đầu:
"Mệt..."
Faye nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa thật nửa trêu:
"Vậy để chị tắm cho em nhá?"
Yoko lập tức mở mắt, gương mặt đang lười biếng thoắt cái đỏ bừng lên như bị ai bật công tắc. Cô vội ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy gối trên sofa rồi ôm chặt trước ngực như để phòng vệ.
"Chị—! Nói linh tinh gì vậy hả!"
Faye bật cười, ánh mắt cong cong đầy vẻ thích thú:
"Chị nói thật lòng mà. Em mệt đến vậy, chị giúp một tay cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?"
"Quá đáng cực kỳ luôn ấy!" – Yoko kêu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh tức giận lẫn lúng túng, "chị mà còn nói nữa em lấy gối đập chị đó!"
Faye chống tay lên cằm, vẻ mặt chẳng chút sợ hãi, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến:
"Đáng yêu thế này mà em nghĩ chị sợ gối sao?"
Yoko nghiến răng, giơ cao chiếc gối lên đầy quyết tâm.
Faye liền giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Em thắng. Nhưng mà..." cô đứng dậy, cúi người sát lại gần Yoko, giọng trầm xuống bên tai cô "đừng để chị phải tự vào phòng tắm cùng em thật đấy."
Yoko đỏ bừng cả tai, vội vàng đứng bật dậy:
"Em... em đi tắm đây!"
Và rồi cô chạy một mạch về phía phòng tắm như trốn chạy khỏi ánh mắt vừa trầm vừa nguy hiểm của người phía sau. Faye chỉ đứng nhìn theo, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý.
Tiếng nước từ phòng tắm vang vọng trong không gian yên tĩnh. Faye ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, tay cầm chiếc điện thoại đang rung nhẹ.
Màn hình hiện lên tên thư ký. Cô nhấn nút nghe, giọng vẫn giữ bình thản quen thuộc:
"Alo."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ rõ ràng, chuyên nghiệp:
"Xin lỗi đã gọi trễ thế này, nhưng sáng mai chủ tịch có lịch công tác đột xuất. Phía đối tác ở Chiang Mai yêu cầu gặp gấp để ký lại văn kiện. Máy bay lúc 7 giờ sáng, tôi đã đặt vé rồi, tài xế sẽ đến đón chủ tịch lúc 5 rưỡi."
Faye khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi tối lại một chút.
"Chi tiết cuộc họp thế nào?"
"Chỉ khoảng một buổi sáng, nếu thuận lợi thì chủ tịch có thể về trong ngày. Nhưng tôi vẫn đặt phòng khách sạn đề phòng trường hợp phát sinh."
"Ừ. Gửi tất cả tài liệu vào mail cho tôi. Cảm ơn."
Faye cúp máy, thả điện thoại xuống bàn cạnh giường rồi ngả người ra sau. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, tiếng nước vẫn đều đặn chảy xuống sàn gạch mát lạnh.
Chuyến đi đột ngột này không khiến cô lo ngại vì công việc, mà chỉ khiến cô phân vân... nên nói với Yoko thế nào. Chỉ mới gần nhau một chút, đã lại phải rời đi.
Cô thở ra một hơi chậm rãi, nhắm mắt trong vài giây, cho đến khi tiếng cửa phòng tắm bật mở kèm theo làn hơi nước phả ra từ bên trong.
Yoko bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ hai dây mỏng manh, vài lọn tóc ướt vẫn còn bám vào làn da trắng mịn. Ánh đèn trong phòng khiến từng giọt nước còn vương lại trên vai cô lấp lánh nhẹ như sương.
Cô thản nhiên đi ngang qua Faye, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, lấy khăn lau tóc. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng lan ra, vương cả vào không khí.
Faye ngồi trên giường, ánh mắt không rời khỏi Yoko. Cô nhìn từ trên xuống, đôi mắt dần tối lại.
Yoko vừa lau tóc vừa lên tiếng, giọng đều đều:
"Chị vừa nói chuyện với ai thế?"
Faye vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt chưa hề rời khỏi cô, giọng đáp trầm thấp:
"Thư ký. Báo lịch công tác sáng mai."
Yoko khẽ "à" một tiếng, vẫn chăm chú lau tóc, như không để tâm nhiều.
Faye nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau:
"Em đi ngang qua tôi với cái bộ dạng đó... lại còn thơm như vậy... là cố tình đúng không?"
Yoko khựng lại trong giây lát khi nghe câu nói kia, tay vẫn đang lau tóc nhưng động tác có phần chậm hơn. Cô liếc nhìn Faye qua gương, gò má ửng lên một chút, rồi quay mặt đi như thể không nghe thấy gì.
"Em mặc đồ ngủ ở nhà thôi mà..." cô lầm bầm, giọng nhỏ xíu, đầy vẻ chống chế.
Faye vẫn không dứt mắt khỏi dáng hình trước mặt, ánh nhìn dường như càng trở nên sâu thẳm hơn. Cô từ tốn đứng dậy, từng bước tiến lại gần phía sau Yoko, đôi mắt vẫn dán vào làn da còn ướt, vai trần, và đường cong mềm mại ẩn sau lớp vải mỏng manh.
"Là em không biết hay cố tình không biết," cô cúi xuống sát tai Yoko, giọng nói gần như là một hơi thở "rằng em đang khiêu khích tôi."
Yoko nắm chặt mép khăn, gương mặt đỏ lên rõ rệt. Nhưng cô vẫn giữ chặt ánh mắt trong gương, không quay đi.
"Chị sắp phải đi công tác sáng mai mà..." cô nói, như một cách chuyển hướng câu chuyện.
Faye khẽ cười, cúi thấp hơn một chút, môi gần chạm lên vành tai cô:
"Thì tôi phải tranh thủ tối nay."
Yoko giật nhẹ người, tim đập rối loạn, cả người gần như muốn trốn chạy, nhưng đôi mắt trong gương lại không thể giấu được thứ cảm xúc mơ hồ đang lớn dần.
Yoko thoát ra khỏi ánh mắt ấy, vội vã đứng dậy như muốn thoát khỏi thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên bầu không khí. Cô lúng túng nói, giọng vẫn còn vương chút nghẹn:
"Không giỡn nữa... Em đi soạn đồ cho chị."
Cô bước về phía tủ quần áo, nhưng chưa kịp mở cánh tủ thì một cánh tay đã bất ngờ kéo cô lại. Faye nhanh chóng đè cô xuống giường, cả thân người bao trùm lấy Yoko, hơi thở nóng bỏng áp sát bên tai.
"Không cần soạn vội đâu," giọng cô trầm thấp, mềm như nhung nhưng lại khiến người khác khó lòng cự tuyệt.
Faye nhìn Yoko thật lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xen chút kiêu ngạo cố hữu. Cô cúi xuống, mặt áp vào vùng da mềm mại trước ngực Yoko, hơi thở phả nhẹ lên làn da ấy khiến người bên dưới khẽ run lên theo phản xạ.
Giọng cô khàn khàn, trầm thấp vang lên:
"Tôi đi lâu như vậy... em sẽ không nhớ tôi sao?"
Yoko nhìn người đang tựa vào mình, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt cô dịu đi, lồng ngực phập phồng nhẹ vì cảm xúc đang dâng lên từng chút. Không đẩy ra, không né tránh ngược lại, cô chậm rãi đưa tay lên, vòng qua vai Faye, ôm lấy người kia thật nhẹ.
Giọng cô nhỏ, như thể chỉ dành riêng cho người đang áp sát vào mình:
"Có chứ... Em sẽ nhớ chị. Nhưng phải dữ sức cho ngày mai chứ."
Faye ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn lưu lại chút mơ màng, khuôn mặt nghiêng nghiêng như thể đang phụng phịu, đôi môi bĩu ra đầy uất ức. Dưới ánh đèn vàng dịu, vẻ lạnh lùng thường thấy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là dáng vẻ chẳng khác nào một chú cún con đang bị giành mất đồ chơi.
Yoko nhìn cảnh đó thì bật cười khẽ, tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt trước mắt, ngón tay lướt dọc từ trán xuống chóp mũi rồi khẽ chạm vào cằm Faye, giọng dịu dàng xen lẫn chút trêu chọc:
"Để nào về rồi muốn làm gì cũng được, chịu không?"
Faye vẫn bĩu môi, nhưng ánh mắt đã ánh lên nét ấm áp, khẽ cọ má vào lòng bàn tay Yoko như một cách làm nũng ngầm. Cô không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, rồi vùi mặt lại vào bờ ngực mềm mại kia như đang tiếp thêm năng lượng từ chính nơi khiến bản thân không muốn rời xa nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com