Chap 32
Faye nhìn Yoko, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, hỏi khẽ:
"Em muốn cái gì?"
Yoko không trả lời ngay, chỉ nhích lại gần, tay chọt chọt vào ngực Faye như đang chơi đùa. Faye giật nhẹ mình, liền lấy tay đẩy đầu Yoko ra, miệng lặp đi lặp lại như đang tự thôi miên bản thân:
"Không được... không được..."
Nhưng Yoko đâu có dễ bỏ cuộc, giọng bắt đầu chuyển sang tông mè nheo, đôi mắt long lanh nhìn Faye như sắp khóc:
"Chị hết thương em rồi..."
Cô thở dài trong lòng, chưa kịp nói gì thì Yoko lại bồi thêm một câu, như đâm trúng tim đen:
"Em không ngủ luôn... thức trắng đêm cho chị coi."
Faye hết cách, chỉ còn biết thở ra một hơi dài đầu hàng. Cô vuốt nhẹ mái tóc rối của Yoko, giọng bất lực vang lên giữa màn đêm yên tĩnh:
"Thôi được rồi... muốn làm gì thì làm, miễn chịu ngủ."
Vừa nói, cô vừa chậm rãi vén áo ngủ của mình lên, động tác tuy dứt khoát nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn người trong lòng như đang chiều một đứa trẻ khó dỗ.
Yoko chẳng chờ thêm giây nào, liền chồm tới như con mèo nhỏ vừa được thưởng, áp mặt vào ngực Faye rồi ngoạm lấy một bên mềm mại mà mút lấy mút để, chẳng khác gì đang uống sữa mẹ thật sự. Tiếng mút vang lên khẽ khàng giữa không gian tối, vừa ấm áp lại vừa ám muội.
Lâu lâu, Yoko còn cắn khẽ một cái, khiến Faye rùng mình, tay vô thức siết nhẹ lấy lưng cô. Yoko lại mút tiếp, ánh mắt lấp lánh như trẻ con đang được cho kẹo, vừa nghịch vừa ngoan cố không chịu buông.
Faye tựa đầu vào gối, ánh mắt mờ sương nhìn trần nhà, trong đầu chỉ còn một câu duy nhất vang lên:
"Con nít kiểu này... ai mà chịu nổi..."
Một lúc lâu trôi qua, hơi thở của Yoko bắt đầu đều dần, Faye khẽ liếc xuống thì thấy mắt cô đã nhắm nghiền, gương mặt tựa như đang mơ giấc mơ ngọt ngào nào đó.
Faye thở phào nhẹ nhõm. Cô nhấc tay, định từ từ rút ngực mình ra khỏi miệng Yoko, động tác nhẹ hết mức có thể, sợ phá vỡ cái khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Nhưng chưa kịp rút ra được vài phân, Yoko liền rên khẽ một tiếng "Ưm..." rồi như phản xạ, vòng tay siết lại và... tiếp tục mút mút như thể món yêu thích vừa bị lấy mất.
Faye trừng mắt nhìn trần nhà, môi mím chặt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
"Đây là con nít thật hay tiểu quỷ đầu thai vậy trời..."
Cô đành nằm im chịu trận, tay nhẹ xoa lưng Yoko như dỗ dành, ánh mắt vừa bất lực vừa đầy cưng chiều. Và trong lòng thì chỉ biết thầm nhủ lần sau tuyệt đối không cho ngủ nướng nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, rọi thẳng vào mắt Faye khiến cô khẽ cau mày. Cô chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay mình.
Yoko cuối cùng cũng chịu buông tha, gương mặt nhỏ vùi vào chăn, tóc rối bù, miệng hé nhẹ thở đều. Nhìn cảnh tượng này, Faye vừa nhẹ nhõm vừa bất lực.
Cô nhấc người dậy thật khẽ, như sợ động mạnh sẽ đánh thức "tiểu quỷ" vừa mới ngủ ngoan kia. Bước xuống giường, cô rón rén đi vào phòng tắm. Vừa mở đèn, ánh sáng trắng chiếu lên gương, Faye nghiêng đầu nhìn mình rồi khựng lại.
Một bên ngực vẫn còn dấu đỏ nhạt nhòa, ướt ướt, dấu vết rõ ràng như thể ai đó đã dành cả đêm để... "gặm". Faye nhíu mày, tay chống lên bồn rửa, lắc đầu thở dài.
"Nuôi con nít cũng không cực bằng nuôi vợ..."
Cô tự lẩm bẩm, rồi với tay lấy khăn lau mặt, ánh mắt trong gương hiện rõ sự cam chịu pha chút bất lực. Nhưng môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười nhịn không được.
Chỉ là... có hơi cưng quá tay thôi mà.
Faye thay đồ xong bước ra khỏi phòng, nhìn Yoko vẫn còn cuộn tròn trong chăn như con sâu nhỏ, cô chỉ khẽ lắc đầu. Dưới bếp, mùi bơ sữa thơm ngậy bắt đầu lan tỏa. Cô loay hoay gần ba mươi phút, chuẩn bị xong bữa sáng với bánh mì nướng giòn, trứng lòng đào, thêm một ly sữa nóng đặt cạnh khay.
Dọn mọi thứ ra bàn ngay ngắn, Faye phủi tay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi lắc đầu thở ra.
"Ngủ gì như heo vậy không biết..."
Cô lên phòng lại, bước đến mép giường, nhìn người kia vẫn còn rúc sâu trong chăn, lưng hơi nhô lên theo nhịp thở đều đều.
Faye ngồi xuống giường, cúi người vén một lọn tóc khỏi má Yoko, giọng trầm thấp vang lên:
"Ngủ nữa là chị ăn sáng một mình à."
Yoko không nhúc nhích.
Faye nhướn mày, lấy ngón tay nhấn nhẹ vào má cô, giọng lười nhác nhưng vẫn kiên quyết:
"Ngủ nữa là chị để phần sữa nguội luôn nha."
Chăn bắt đầu động đậy.
Yoko ngáp một cái dài, rồi từ từ ngồi dậy, tóc rối bù che kín mặt. Faye nhìn cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra khỏi mặt, giọng trầm: "Dậy, vệ sinh cá nhân đi."
Yoko ngáp thêm một cái rồi nhoài người ôm lấy Faye, mắt nhắm lại, nũng nịu: "Thơm quá, Faye thơm quá..."
Faye xoa đầu cô, giọng nhẹ nhưng kiên quyết: "Nhanh lên, không nhõng nhẽo nữa."
Yoko đành buông tay, đi vào phòng tắm. Faye nhìn theo, cười nhẹ rồi quay lại dọn bàn ăn.
Một lúc sau, Yoko bước ra, tóc vẫn rối và mặt còn ngái ngủ. Cô ngồi xuống bàn, thấy bữa sáng đã sẵn sàng, ngẩng lên nhìn Faye, nói nhỏ: "Chị luôn chăm sóc em như vậy, làm sao em không yêu chị được..."
Faye chỉ cười nhẹ, ngồi xuống ăn, cả hai im lặng nhưng không cần nói gì, chỉ có sự ấm áp giữa hai người.
Tối đến, cả hai ngồi trên giường, đèn ngủ hắt ánh vàng dịu nhẹ xuống tấm chăn mỏng phủ ngang đầu gối. Yoko nằm nghiêng, miệng cắn cắn tay Faye như một chú cún con đang ngứa răng, gương mặt vô tư nhưng ánh mắt lại lấp lánh như muốn được nũng nịu thêm.
Faye ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay còn lại lướt lướt chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn xuống Yoko đang gặm tay mình như món đồ chơi yêu thích. Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống bàn đầu giường rồi xoa nhẹ đầu Yoko.
"Tuần sau... gặp gia đình chị với chị nhé." Faye nói, giọng đều đều như thể chỉ là một lời rủ đi chơi cuối tuần.
Yoko nghe vậy thoáng giật mình, ngẩng đầu lên, cắn chưa xong miếng đã ngơ ngác:
"Dạ? Gặp... gia đình chị á?"
Faye nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự nghiêm túc, gật đầu một cái.
"Ừ. Coi như ra mắt lần trước chị cũng đã gặp gia đình em rồi, giờ thì tới em đấy."
Vừa nói, cô vừa chạm nhẹ đầu ngón tay vào mũi Yoko, như trêu chọc. Yoko không đáp lại, chỉ im lặng, đôi mắt cụp xuống, rồi lại lén liếc nhìn Faye một cái, trông như một học sinh bị bắt đi họp phụ huynh.
Faye bật cười khẽ, tay vuốt vuốt tóc Yoko, vẫn chưa dừng lại việc trêu chọc:
"Run rồi hả?"
Faye lên tiếng trấn an, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
"Đừng sợ, có chị mà. Không ai làm gì em đâu."
Yoko gật gật đầu như trẻ con nghe lời, rồi không nói gì nữa, chỉ đưa hai tay ôm lấy Faye. Cô dụi mặt vào lòng ngực Faye như tìm chút bình yên, hơi thở nhỏ nhẹ, mềm mại.
Dù nghe Faye nói vậy, nhưng Yoko biết gia tộc Peraya không phải là một gia đình bình thường. Cô từng nghe nhiều tin đồn về họ quyền lực, bí ẩn và không dễ dàng chấp nhận người ngoài. Huống hồ, chưa một ai thực sự biết rõ những người trong gia tộc ấy trông như thế nào, kể cả giới thượng lưu cũng chỉ có thể đoán già đoán non.
Cũng đến cuối tuần, cả hai đã sửa soạn quần áo từ sớm. Chiếc xe bon bon trên con đường uốn lượn dẫn lên vùng núi, nơi tọa lạc của biệt thự gia tộc Peraya.
Yoko nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Cô đã nghe nhiều về quyền lực của gia tộc này, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp bước chân vào lãnh địa của họ.
Faye vẫn giữ thái độ bình thản, tay lái vững vàng. Nhìn thấy Yoko im lặng quá lâu, cô đưa tay nắm lấy tay cô ấy, giọng nói trầm thấp nhưng có chút dịu dàng:
"Căng thẳng à?"
Yoko quay sang nhìn Faye, khẽ mím môi. "Có chút."
Faye cười nhẹ, đưa tay xoa xoa mu bàn tay cô như trấn an. "Không sao, có chị ở đây."
Chiếc xe chạy qua cánh cổng lớn, băng qua con đường lát đá dài dẫn vào biệt thự. Trước cửa, quản gia cùng một số người hầu đã đứng đợi sẵn.
Faye bước xuống xe trước, rồi mở cửa cho Yoko. Cô nắm tay Yoko thật chặt, không để cô có cơ hội do dự mà kéo cô tiến về phía trước.
Yoko nhìn quanh, cảm giác mình như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía trước.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"
Yoko ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải một người phụ nữ trung niên đầy khí chất, từng đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang một sự uy nghi không thể xem thường.
Faye khẽ nắm tay Yoko chặt hơn một chút, giọng điềm tĩnh đáp lại:
"Con về rồi, mẹ."
Người phụ nữ trước mặt chính là Matika Peraya mẹ của Faye, cũng là người phụ nữ quyền lực nhất nhì trong dòng tộc Peraya.
Bà đứng đó, đôi mắt sắc bén lướt qua Yoko một lượt, không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên một chút, mang theo ý vị khó đoán.
"Đây là người con dẫn về?"
Faye gật đầu, siết nhẹ tay Yoko như một lời trấn an.
"Phải. Cô ấy tên Yoko Apasra."
Matika im lặng vài giây, sau đó chỉ khẽ cười một tiếng rồi quay lưng đi vào trong. Dường như bà không có ý định quan tâm nhiều, nhưng ai cũng biết, gia đình Peraya không dễ dàng tiếp nhận một người ngoài bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com