Chap 33
Yoko nhìn theo bóng lưng của Matika, lòng hơi căng thẳng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng áp lực từ người phụ nữ này.
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo chút trêu chọc nhưng lại không hề có ác ý:
"Faye, cuối cùng cũng có ngày chị đưa ai đó về ra mắt sao?"
Yoko quay lại, liền thấy một cô gái trẻ hơn bước ra từ trong sảnh. Gương mặt có nét tương đồng với Faye, nhưng lại mang một sự tươi sáng và năng động hơn. Dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, mặc trên người bộ đồng phục học sinh, trông có vẻ như vừa mới tan học về.
Faye liếc nhìn cô bé, giọng điệu nhàn nhạt:
"Lo mà tập trung học hành đi, đừng bận tâm chuyện của chị."
Cô gái kia bĩu môi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Cô bước đến gần hơn, ánh mắt tràn đầy hứng thú khi dừng lại trên người Yoko, rồi lễ phép lên tiếng:
"Chào chị, em là Rina Peraya, em gái của Faye."
Yoko có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, mỉm cười đáp lại:
"Chào em."
Rina chống cằm, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Xem ra, chị thực sự đặc biệt lắm mới có thể khiến chị Faye lạnh lùng của bọn em chịu đưa về nhà như thế này."
Yoko còn chưa kịp phản ứng, đã bị Faye nắm lấy tay kéo đi.
"Đừng để ý đến con bé."
Rina nhún vai, cười tủm tỉm rồi tung tăng chạy theo sau.
So với tưởng tượng của Yoko, không khí trong gia đình Peraya có vẻ không quá căng thẳng... ít nhất thì vẫn còn một người thân thiện như Rina.
Faye vừa bước vào sảnh lớn liền lên tiếng hỏi:
"Ba đâu rồi ạ?"
Quản gia cúi đầu cung kính trả lời:
"Ông chủ đã có việc ra ngoài từ sớm rồi, chắc tối mới về thưa tiểu thư."
Faye khẽ gật đầu, nét mặt không có quá nhiều cảm xúc, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
Faye lại tiếp tục lên tiếng hỏi:
"Vậy còn ông bà?"
Quản gia cúi nhẹ đầu, cung kính đáp:
"Ông bà đang ở trong phòng trà phía sau, thưa tiểu thư."
Faye khẽ gật đầu, quay sang nhìn Yoko một chút rồi nắm tay cô dẫn đi. Yoko có thể cảm nhận được lòng bàn tay Faye hơi siết chặt, dường như cô cũng không hoàn toàn thả lỏng.
Cả hai đi dọc theo hành lang dài lát đá, băng qua khu vườn rộng lớn với những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng. Đến gần một căn phòng cổ kính, mùi trà thoang thoảng trong không khí.
Faye dừng bước, điều chỉnh lại áo vest một chút rồi mới đưa tay gõ cửa.
"Con vào được không ạ?"
Bên trong vang lên một giọng nói trầm ổn nhưng nghiêm nghị:
"Vào đi."
Faye mở cửa, dẫn Yoko bước vào.
Bên trong là một không gian trang nhã, bàn trà bằng gỗ quý đặt giữa phòng. Hai người cao tuổi ngồi đối diện nhau, một người đàn ông với mái tóc bạc trắng nhưng thần thái uy nghiêm, và một người phụ nữ với vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo.
Yoko nhận ra ngay đây chính là ông bà nội của Faye, những người có quyền lực cao nhất trong gia tộc Peraya.
Ánh mắt của cả hai rơi xuống cô gần như ngay lập tức.
Yoko hơi cứng người khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ hai bậc trưởng bối nhà Peraya. Cô chưa từng sợ hãi trước ai, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với họ, cô lại có chút căng thẳng.
Faye siết nhẹ tay Yoko, như ngầm trấn an, rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ông bà, đây là Yoko Apasra."
Yoko hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào ông bà ạ."
Người đàn ông cao tuổi ông nội của Faye khẽ gật đầu, ánh mắt thăm dò lướt qua Yoko một lượt. Bà nội Faye thì nhẹ nhàng hơn, bà đặt chén trà xuống, đôi mắt trầm ổn nhưng không kém phần uy nghi:
"Ta đã nghe về cháu."
Yoko khẽ mím môi, không biết họ đã nghe những gì về mình. Cô không có gì để giấu giếm, nhưng cũng không chắc họ có thiện cảm với mình hay không.
Ông nội Faye cất giọng trầm ổn, nhưng đầy áp lực:
"Cháu nghĩ mình có tư cách gì để bước vào nhà Peraya?"
Câu hỏi thẳng thắn này khiến Yoko hơi ngạc nhiên. Cô biết gia tộc này không dễ dàng chấp nhận người ngoài, nhưng cũng không ngờ họ lại trực tiếp đến mức này.
Faye lập tức lên tiếng, giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo chút bảo vệ:
"Ông, Yoko là người con chọn."
Ông nội Faye khẽ nheo mắt, nhìn sang cháu gái mình.
"Faye, con nên biết vị trí của mình. Không phải ai cũng có thể bước vào nhà này."
Bà nội của Faye khẽ vỗ nhẹ vào tay chồng mình, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm:
"Ông đừng làm con bé sợ."
Rồi bà quay sang nhìn Yoko, giọng nói có phần dịu dàng hơn, nhưng vẫn mang vẻ điềm đạm của người từng trải:
"Thôi, cả hai đứa chạy xe cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi."
Faye khẽ gật đầu, lên tiếng:
"Dạ, con xin phép."
Rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko, kéo cô đứng dậy và dìu đi theo mình. Tay Faye siết nhẹ như trấn an, còn Yoko thì chỉ ngoái lại khẽ cúi đầu một lần nữa trước khi theo Faye rời khỏi phòng.
Bà nội nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ khuất sau bậc thang, rồi khẽ quay sang chồng mình, giọng trầm nhưng mềm mỏng:
"Ông đừng quá gắt gao như vậy với con bé Faye chứ."
Ông nội ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ không hài lòng:
"Bà phải hiểu, gia đình mình là nhà Peraya. Không phải ai cũng có thể dễ dàng bước vào."
Bà khẽ lắc đầu, đưa tay rót thêm một chén trà rồi đặt xuống bàn, giọng đều và chậm rãi:
"Nhưng đó là người nó chọn. Ông nghĩ lại đi, từ nhỏ tới giờ, có bao giờ con bé dẫn ai về nhà ra mắt như thế này chưa?"
Ông nội im lặng, ánh mắt chậm rãi liếc sang bà, như đang ngẫm lại điều bà nói.
Tối đến, cả gia đình đã có mặt đầy đủ trong phòng khách. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian tạo cảm giác ấm cúng, nhưng không khí vẫn còn giữ chút nghiêm túc bởi sự có mặt của người lớn trong nhà.
Faye và Yoko từ trên lầu bước xuống, tay vẫn còn đan vào nhau. Faye cất tiếng trước:
"Ba về chưa ạ?"
Bà Matika đang ngồi cạnh ghế sofa, tay cầm tách trà, nhẹ nhàng đáp:
"Ông ấy đang ở thư phòng, chắc lát nữa sẽ ra."
Faye gật đầu, nhẹ kéo Yoko cùng ngồi xuống cạnh mình. Cô để tay lên đầu gối Yoko, như một cách trấn an nhẹ nhàng.
Ngay lúc ấy, Rina ngồi đối diện, ánh mắt sáng rỡ, gương mặt đầy sự tò mò tự nhiên của người trẻ tuổi:
"Chị Yoko, chị làm công việc gì vậy ạ?"
Yoko hơi khựng lại một chút vì chưa quen với không khí trang trọng như vậy, cô ngẩng đầu nhìn Faye như xin thêm tự tin rồi mới nhẹ nhàng đáp...
"Chị làm thư ký riêng cho chị Faye."
Rina gật gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ như vừa khám phá ra chuyện gì rất thú vị:
"Ohhh, vậy là chị làm chung với bà chị khó ưa nhà em hả?"
Cả bàn khẽ bật cười, còn Faye thì liếc em gái một cái sắc lẹm. Rina bĩu môi, giơ tay lên như đầu hàng rồi quay sang hỏi tiếp:
"Vậy chị làm lâu chưa?"
Bà nội Faye cũng dịu dàng chen vào:
"Phải đó, con làm được bao lâu rồi?"
Yoko nhìn sang bà, hơi khựng lại một chút vì không khí trang trọng, nhưng rồi vẫn lễ phép đáp:
"Dạ cũng được gần hai tháng mấy rồi ạ."
Vừa nghe xong, Rina đã cười toe toét rồi nhanh nhảu lên tiếng:
"Chị cũng đỉnh thiệt luôn á! Chịu được chị em là giỏi lắm á. Lúc trước ai vô làm cũng nghỉ sạch, có người còn không qua nổi một tuần nữa!"
Faye vừa định mở miệng đáp lại Rina thì giọng nói trầm thấp từ tầng trên vang xuống:
"Làm gì mà ồn ào vậy?"
Cả phòng khách lập tức yên lại. Mọi ánh mắt đều hướng về cầu thang khi ông Woraphat chậm rãi bước xuống, dáng vẻ uy nghiêm quen thuộc khiến không khí như hạ xuống vài độ. Ông bước tới giữa phòng, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại ở Faye:
"Cũng chịu về đây rồi à."
Faye đứng dậy, chỉnh lại áo rồi gật đầu chào:
"Chào ba."
Ông chỉ "ừ" một tiếng nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Faye. Đến khi thấy Yoko đang ngồi cạnh, ông mới liếc sang, giọng có phần trầm hơn:
"Cô gái này là...?"
Yoko vừa định đứng lên thì Faye đã siết nhẹ tay cô, rồi trả lời bằng giọng chắc nịch:
"Là người yêu của con."
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống, ông Woraphat nhìn sang Yoko, ánh mắt sắc bén nhưng chưa đến mức gay gắt. Ông chỉ im lặng, gật đầu một cái như thể ghi nhận, rồi kéo ghế ngồi xuống, trầm giọng:
"Về thì cũng về rồi, ăn tối xong nhớ lên thư phòng gặp ba."
Faye gật đầu:
"Dạ."
Rina ngồi bên thì lặng lẽ nhìn giữa ba và chị mình, môi mím chặt, không dám đùa thêm câu nào. Bà nội lúc này lên tiếng nhẹ nhàng xua đi không khí căng thẳng:
"Thôi, đông đủ rồi, vào bàn ăn đi con. Để đồ nguội hết thì không ngon."
Cả nhà bắt đầu di chuyển, nhưng tay Faye vẫn không rời khỏi tay Yoko một giây nào.
Dinh thự nhà Peraya nằm phía trước một bãi biển, sóng vỗ rì rào hòa cùng làn gió đêm mát lạnh. Sau bữa tối, Yoko một mình bước ra ngoài, tìm đến khoảng không yên tĩnh bên bờ biển.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như những mảnh vỡ bạc. Cô khẽ hít một hơi sâu, để mặc gió biển lùa qua mái tóc, mang theo hương vị mằn mặn đặc trưng.
Rina từ trong nhà bước ra, tay cầm một lon nước ngọt, thấy bóng Yoko một mình liền nhanh chân chạy đến. Cô thả người ngồi phịch xuống bên cạnh, đưa lon nước về phía Yoko rồi nghiêng đầu hỏi:
"Sao lại ngồi đây một mình thế? Biển ban đêm lạnh lắm à nha."
Yoko khẽ mỉm cười, đón lấy lon nước, giọng nhẹ hẫng:
"Chị chỉ muốn ngồi một chút thôi. Ở trong đó... ngột ngạt quá."
Rina chống tay ra sau, ngả người nhìn lên bầu trời:
"Chị sợ ba em đúng không?"
Yoko không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Ông ấy nhìn dữ vậy thôi chứ không ăn thịt ai đâu. Em thấy ba còn dữ với chị em em hơn á," Rina nói, rồi híp mắt cười trêu. "Vậy mà chị cũng dám yêu chị em, gan thiệt luôn."
Yoko bật cười khẽ, gió biển như dịu lại trong khoảnh khắc.
"Nhưng chị yêu thật lòng."
Rina quay đầu nhìn Yoko, lần này ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn:
"Vậy thì đừng sợ. Gia đình này không dễ mở lòng, nhưng một khi đã chấp nhận thì sẽ không buông tay. Cố gắng lên nha, chị dâu."
Yoko ngẩn người, rồi lại mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Cô khẽ nói, đủ để gió biển nghe thấy:
"Cảm ơn em."
Yoko quay sang nhìn Rina, ánh mắt dịu dàng xen chút tò mò:
"Em đi học như vậy... có ai nhận ra em là người nhà Peraya không?"
Rina nhún vai một cái, tiện tay bốc một nhúm cát nghịch nghịch, giọng thản nhiên:
"Cũng có chứ, nhưng không nhiều. Mấy đứa trong trường chỉ biết sơ sơ, mà em cũng không thích khoe."
Yoko nghiêng đầu, có phần ngạc nhiên:
"Sao vậy? Là Rina nhà Peraya mà, oai lắm chứ?"
Rina bật cười khúc khích, gió thổi tung vài sợi tóc mai của cô:
"Oai gì mà oai, em mà nói ra chắc tụi nó còn né xa em thêm á. Em thích người ta chơi với em vì tính em, không phải vì nhà em."
Yoko nghe vậy liền mỉm cười, có gì đó trong câu nói của Rina khiến lòng cô dịu đi rất nhiều. Cô khẽ gật đầu:
"Em giống chị đó."
Rina tròn mắt nhìn Yoko, rồi bất ngờ chống cằm trêu chọc:
"Ủa? Ý là chị cũng không khoe khoang chị yêu chị em em hả?"
Yoko giả vờ lườm Rina, rồi cả hai phá lên cười. Tiếng sóng vẫn rì rào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, biển như cũng mỉm cười cùng họ.
Yoko ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em khác hoàn toàn với chị em luôn ấy."
Rina nhún vai, cười tít mắt. "Mọi người đều nói vậy. Chị em thì lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc, còn em thì dễ gần hơn chút xíu."
Yoko gật gù, rồi trêu chọc: "Không phải chút xíu đâu, là rất nhiều luôn."
Yoko nhìn về phía biển, tò mò hỏi:
"Mà tại sao chị Faye lại lạnh lùng như vậy nhở?"
Rina hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống một chút khi nghe Yoko hỏi vậy. Cô im lặng vài giây, rồi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng hơn trước:
"Chắc là vì từ nhỏ chị ấy đã phải gánh quá nhiều trách nhiệm."
Yoko quay sang nhìn Rina, chờ đợi cô nói tiếp.
"Ba em lúc nào cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào chị ấy. Chị ấy không có quyền được mắc sai lầm, không có quyền yếu đuối. Cứ thế mà lớn lên, chị ấy quen với việc tự gánh vác mọi thứ, rồi dần dần trở thành con người như bây giờ."
Rina khẽ thở dài, rồi nghiêng đầu nhìn Yoko, nụ cười trở lại trên môi.
"Nhưng mà từ khi có chị, em thấy chị ấy thay đổi nhiều lắm."
Yoko hơi ngẩn ra, quay sang nhìn Rina.
"Thay đổi?"
Rina gật đầu, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.
"Ừm. Trước đây chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc, chẳng ai dám lại gần. Vậy mà bây giờ..."
Cô kéo dài giọng, rồi cười khẽ.
"Chị không thấy à? Chị là người duy nhất dám chọc ghẹo chị ấy, mà chị ấy cũng không hề tỏ ra khó chịu. Còn cưng chiều chị ra mặt nữa ấy chứ."
Yoko chớp mắt vài cái, rồi bật cười, ánh mắt vô thức dịu lại.
"...Ừ ha."
Cô không phủ nhận. Quả thật, Faye đối với cô rất khác.
Rina chống cằm, ánh mắt thoáng mang theo chút ý cười ẩn ý.
"Thật ra, lúc chị ấy tuyên bố đưa chị về nhà ra mắt, em đã rất bất ngờ đấy."
"Vậy sao?"
Cả hai vẫn vui vẻ nói chuyện, tiếng cười khúc khích vang lên giữa khoảng trời đêm yên tĩnh. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối mặn và không khí dịu mát, khiến mọi lo âu trong lòng Yoko cũng dần tan biến. Nhưng cả hai không hề hay biết rằng, từ phía ban công trên cao của dinh thự, có một ánh mắt đang âm thầm dõi theo họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com