Chap 38
Chờ đợi một lúc lâu trong phòng thử đồ yên tĩnh, nhân viên nhẹ giọng thông báo:
"Cô dâu đã thay đồ xong rồi ạ."
Faye đang ngồi liền đứng dậy, bước đến trước tấm rèm. Trên người cô là bộ vest trắng thanh lịch, một tay đút trong túi quần, ánh mắt hướng về phía trước đầy chờ đợi.
Chiếc rèm khẽ được kéo sang hai bên, để lộ Yoko trong chiếc váy cưới trắng muốt, phần eo ôm gọn cơ thể và tà váy buông dài chạm đất. Tóc cô được búi gọn, chỉ để vài lọn mềm mại buông lơi hai bên má, gương mặt ửng hồng vì hồi hộp.
Faye ngẩn người nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Yoko cũng mỉm cười nhìn lại, chẳng ai lên tiếng, không cần lời nói, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ hiểu hết tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng họ.
Ngày ấy... cuối cùng cũng đã đến.
Một lễ cưới lớn nhất nhì Bangkok diễn ra tại sảnh tiệc cao cấp bậc nhất, nơi mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ đến từng cánh hoa. Không gian được phủ trong tông trắng và vàng champagne trang nhã, ánh đèn pha lê từ trần cao rọi xuống lấp lánh.
Lối đi dẫn đến sân khấu trải dài bằng thảm lụa trắng, hai bên được trang trí bằng những cột hoa cao, kết hợp giữa hồng trắng, mẫu đơn kem, tulip hồng phớt, cẩm tú cầu xanh nhạt và lan hồ điệp trắng, tạo thành một bản hòa ca hoa cỏ thanh tao, sang trọng nhưng không phô trương.
Trước cửa lớn, ba mẹ của Faye và ba mẹ của Yoko đứng hai bên cùng Faye, niềm vui lấp đầy trong ánh mắt từng người khi đón khách khứa đến chung vui. Ai cũng là những nhân vật có tiếng trong giới tài chính, truyền thông, và cả chính trị, khiến buổi lễ không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn là một sự kiện được ngóng đợi từ lâu.
Khi buổi lễ bắt đầu, Faye đứng một mình trên sân khấu, tay đan chặt vào nhau, cố gắng giữ sự điềm tĩnh vốn có. Bộ vest trắng ôm gọn vóc dáng cao ráo, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía cuối sảnh, nơi cô đang chờ đợi người duy nhất mà mình muốn thấy.
MC vẫn đang cất lời giới thiệu đầy trang trọng, thì tất cả ánh đèn trong khán phòng bất chợt vụt tắt, chỉ còn lại hai luồng sáng duy nhất: một soi trên Faye, và một phía trước cánh cửa lớn.
Không gian lặng đi, mọi ánh mắt dồn về cùng một hướng.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, và cánh cửa được mở ra.
Yoko xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng muốt, bó hoa trên tay là sự hòa trộn của hồng trắng, mẫu đơn, lan, tulip, baby's breath và một vài nhánh bạch đàn xanh điểm nhẹ tất cả được kết thành từng lớp, vừa mềm mại vừa thanh lịch.
Cô bước chậm rãi, mỗi bước chân như khắc sâu vào ký ức của Faye. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa dòng người im lặng, cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại một điều duy nhất họ và lời hứa sẽ đi bên nhau mãi mãi.
Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, Faye bước tới trước mặt Yoko, nhẹ nhàng đưa tay ra. Yoko nhìn cô, rồi đặt tay mình vào tay Faye, để người kia dìu mình bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay rộn rã của quan khách. Khi cả hai đã đứng cạnh nhau, ánh sáng trong hội trường được bật sáng, làm nổi bật khung cảnh lộng lẫy với hoa tươi và ánh đèn pha lê rực rỡ.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc không giấu nổi. Họ cùng nhau trao nhẫn hai chiếc nhẫn được thiết kế riêng, đơn giản nhưng tinh tế, tựa như chính tình yêu của họ.
MC hào hứng lên tiếng: "Và bây giờ, xin mời hai cô dâu dành cho nhau một nụ hôn!"
Khán phòng lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng reo hò khi Faye nghiêng người hôn nhẹ lên môi Yoko. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo, như thể chứng kiến một cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích hiện đại.
Sau nghi thức, cả hai cùng nhau đi chào khách. Khi đến bàn của nhóm bạn Yoko, Tawan đã đứng bật dậy, ôm chầm lấy Yoko không kiềm được cảm xúc:
"Trời ơi, cuối cùng bạn tôi cũng hạnh phúc rồi!"
Yoko bật cười, ôm lại cô bạn thân, không nói gì, chỉ cười rạng rỡ trong vòng tay bạn. Faye đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo, nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy Chatchai đang ngồi ở bàn này. Cô hơi nhíu mày, lên tiếng:
"Sao mày lại ngồi ở đây?"
Chatchai nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ:
"Thì người yêu tao ở đây nên tao ngồi ở đây."
Faye và Yoko cùng lúc ngạc nhiên:
"Người yêu mày là ai?"
Chatchai đưa tay chỉ vào Tawan, dõng dạc:
"Thì đây."
Faye tròn mắt bật cười:
"Gì? Thì ra là vậy! Hèn chi lúc nào cũng thấy lảng vảng ở bar, hóa ra là cua bà chủ!"
Yoko cũng không nhịn được, khẽ đẩy vai Tawan chọc ghẹo:
"Coi vậy mà ghê ha!"
Tawan chỉ biết đỏ mặt, cười trừ không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười.
Buổi lễ kết thúc trong sự chúc phúc rộn ràng của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Đêm đã khuya, ánh đèn trong phòng tân hôn dịu nhẹ lan tỏa, phủ lên không gian một màu vàng ấm áp.
Cánh cửa vừa khép lại, Faye và Yoko cùng nhau ngã xuống chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng trắng. Váy cưới và vest đã được thay bằng trang phục thoải mái hơn, nhưng vẻ đẹp của cả hai vẫn chưa hề phai đi sau một ngày dài.
Faye nghiêng người chống một tay lên nệm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Yoko. Cô khẽ nói, giọng trầm nhưng đầy trìu mến:
"Vợ chị hôm nay đẹp quá..."
Không đợi Yoko đáp lại, Faye cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Yoko bật cười khúc khích, rồi vòng tay qua cổ Faye, kéo người kia xuống gần hơn, trao lại một nụ hôn sâu hơn, dài và đậm hơn những gì trước đó.
Dứt nụ hôn, Faye nhìn vào mắt Yoko, khóe môi cong lên như cố tình trêu chọc:
"Em biết là đêm tân hôn thì phải làm gì rồi đúng không?"
Nói rồi, cô không cho Yoko cơ hội trả lời, lại tiếp tục chiếm lấy môi người kia. Nhưng lần này không còn vội vàng, mà là sự dịu dàng xen lẫn sự khao khát đã kiềm nén cả ngày.
Yoko không những không đẩy ra, mà còn vòng tay siết chặt hơn, để mình chìm sâu vào cảm giác mà chỉ riêng Faye mới mang lại. Cô khẽ khàng nương theo từng cử chỉ, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng và yêu thương.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, dịu nhẹ chiếu xuống chiếc giường rộng nơi hai thân thể đang quấn lấy nhau. Chăn xộc xệch vắt hờ hững, lộ ra phần vai trần trắng mịn của Yoko cùng những dấu hôn rải rác khắp cổ và lưng bằng chứng rõ ràng cho một đêm cuồng nhiệt.
Faye tỉnh dậy trước. Cô nằm nghiêng, một tay chống đầu, lặng lẽ nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Ánh mắt cô dịu lại, không còn sự dữ dội đêm qua mà chỉ còn lại sự dịu dàng khó giấu. Tay cô vén nhẹ vài sợi tóc dính trên má Yoko, ngón cái khẽ vuốt qua gò má vẫn còn ửng hồng.
Yoko cựa mình, khẽ rên một tiếng rồi mở mắt. Cô nhăn mặt, tay ôm lấy eo:
"Đau..."
Faye bật cười, cúi xuống hôn trán Yoko một cái:
"Lỗi ai nào? Ai bảo tối qua cứ bám riết lấy người ta."
Yoko đỏ mặt, giơ tay đánh vào ngực Faye một cái yếu xìu:
"Tối qua chị giống như thú dữ..."
Faye nhướn mày:
"Không phải em cũng cào chị đến trầy lưng sao? Muốn chị cho xem không?"
"Không!" Yoko lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí từ trong vọng ra "Em mệt, không đi đâu hết..."
Faye bật cười, kéo chăn xuống, chồm người hôn lên môi cô một cái nữa rồi nói:
"Hôm nay ai cũng biết là đêm tân hôn rồi, cứ nằm bẹp cả ngày cũng không ai dám nói gì đâu. Nhưng mà... nếu em muốn nằm nữa, thì để chị giúp em nằm thêm vài lần nữa nhé?"
"Faye!!" Yoko hét lên, đấm loạn vào vai Faye, còn Faye thì chỉ cười lớn, tay đã lại bắt đầu lướt xuống dưới lớp chăn...
Faye cười khẽ, tay luồn vào dưới lớp chăn, chạm vào phần eo trần mềm mại của Yoko, khiến cô giật mình rụt người lại.
"Chị nói thật đấy... Vợ chị quyến rũ như vậy, bảo sao chị không muốn ăn thêm lần nữa?"
Yoko còn chưa kịp phản ứng, Faye đã lật người đè lên, dùng đầu gối chen giữa hai chân cô, cúi sát mặt mà thầm thì:
"Hay là... lần này để em ở trên?"
Yoko trừng mắt nhìn, gò má đỏ bừng như sắp bốc cháy, định phản đối thì Faye đã không cho cô cơ hội. Đôi môi cô lại một lần nữa bị chiếm lấy, mạnh mẽ và đầy ham muốn. Bàn tay Faye lúc này không còn do dự, cứ thế lướt xuống dưới, tìm đến từng đường cong quen thuộc mà không chút kiềm chế.
"F-Faye... trời còn sáng mà..." Yoko khẽ rên lên giữa nụ hôn, giọng đứt quãng, tay bấu vào vai Faye.
"Ừ, sáng mới thấy rõ em đẹp đến mức nào." Faye ghé vào tai cô, giọng trầm khàn, trước khi tiếp tục cúi xuống, miệng lướt dọc từ cổ xuống ngực, không bỏ sót bất cứ nơi nào khiến Yoko phải cong người lên vì nhột, vì nóng, vì rạo rực.
Tấm chăn một lần nữa bị đá văng khỏi giường. Trong căn phòng đầy ánh sáng ban mai, tiếng rên khe khẽ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau vang lên đầy nhịp điệu. Yoko chẳng còn sức để phản kháng. Cô chỉ còn biết cắn môi, hai tay bám lấy ga giường, cơ thể bị Faye đưa đến tận cùng cảm xúc... một lần nữa.
Chiều muộn, ánh nắng hắt nghiêng qua rèm cửa, chiếu vào chiếc sofa nơi Faye và Yoko đang ngồi sát bên nhau. Tivi trước mặt vẫn phát đều đều chương trình giải trí, nhưng cả hai chẳng ai chú tâm xem gì. Yoko ngả đầu lên vai Faye, tay cầm một lon soda mát lạnh.
Bỗng cô xoay người, tựa cằm lên vai Faye, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị... hay là mình đi hưởng tuần trăng mật đi?"
Faye quay sang, nhướng mày nhìn cô, ánh mắt vừa tò mò vừa vui vẻ:
"Vợ muốn đi đâu?"
Yoko bặm môi suy nghĩ một lúc rồi chu môi đáp:
"Em muốn đi Hàn Quốc."
Faye bật cười nhẹ, tay vuốt tóc Yoko:
"Tại sao lại là Hàn Quốc?"
Yoko lập tức ngồi dậy, gương mặt sáng rỡ:
"Tại vì em thích tuyết, thích mấy con đường có lá đỏ mùa thu. Với lại... em muốn chụp hình với chị ở mấy quán cà phê xinh xinh, rồi cùng ăn mấy món trong phim Hàn ấy. Đi dạo trong mấy con phố, mặc đồ đôi... Lúc trước em toàn xem người ta đi với nhau thôi."
Faye nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng thấy rõ. Cô đưa tay siết nhẹ eo vợ mình, kéo sát vào lòng, khẽ nói:
"Vợ muốn đi đâu cũng được. Vậy tuần sau chúng ta đi."
Yoko mừng rỡ, vòng tay ôm cổ Faye, hôn chụt một cái lên môi cô rồi cười tít mắt:
"Chị tuyệt nhất!"
Faye nhéo nhẹ má Yoko:
"Tuyệt nhất là phải được đền đáp xứng đáng đó."
Yoko đỏ mặt đẩy đẩy vai Faye, nhưng miệng vẫn cười không ngừng. Tivi vẫn chạy, ngoài trời bắt đầu chuyển tối, nhưng trong căn nhà ấy sự ấm áp của một cuộc sống chung vừa mới bắt đầu.
——
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, Seoul. Không khí se lạnh của xứ Hàn lập tức ùa vào khi cả hai bước ra khỏi khu vực cửa kính. Faye một tay đẩy vali, tay còn lại nắm chặt lấy tay Yoko, như thể sợ người kia sẽ lạc mất giữa dòng người tấp nập.
Yoko hít một hơi dài, mắt mở to đầy phấn khích, miệng reo lên:
"Đã quá! Em tới Hàn Quốc rồi nè!"
Faye liếc nhìn cô, khóe môi cong lên:
"Cứ như con nít được ra công viên vậy."
Yoko chu môi nhưng vẫn cười toe toét. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, cả hai bước ra sảnh sân bay, nơi đã có tài xế đợi sẵn với bảng tên "PERAYA". Faye gật đầu chào, cùng Yoko lên xe.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng lớn, xuyên qua những hàng cây vàng rực mùa thu, mang theo hai con người vừa chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Khi đến khách sạn, Faye làm thủ tục nhận phòng, còn Yoko đứng kế bên quay clip lia lịa khung cảnh sang trọng xung quanh.
Phòng khách sạn rộng, ban công nhìn ra sông Hàn, bên trong đầy đủ tiện nghi. Cả hai vừa vào phòng đã thả phịch xuống giường, nằm nghỉ một chút trước khi chuẩn bị cho buổi tối.
Đến khi trời sụp tối, Yoko đã kéo Faye dậy, hai người cùng nhau lên đồ thật đẹp: Faye mặc áo khoác dài màu đen đơn giản nhưng sắc sảo, Yoko chọn váy len ôm nhẹ màu kem, tóc buộc cao nhìn vừa ấm áp vừa trẻ trung.
Cả hai cùng nhau xuống phố, đến Gwangjang Market một trong những khu chợ đêm nổi tiếng nhất Seoul, nơi ngập tràn những sạp bán đồ ăn truyền thống Hàn Quốc. Mùi thơm của bánh gạo cay, chả cá, mandu và các món nướng lan tỏa khắp không gian khiến Yoko hít hà liên tục.
"Chị! Cái kia là tteokbokki đúng không? Mình ăn thử đi!" Yoko kéo tay Faye chạy lại quầy.
Faye bật cười, gật đầu chiều theo: "Từ từ thôi, vợ đói lắm rồi hả?"
Yoko không đáp, chỉ cười híp mắt, tay vẫn không buông tay Faye giữa phố đông người, giữa ngàn món ngon, giữa bao ánh đèn rực rỡ.
Tiếng người qua lại nhộn nhịp khắp khu chợ đêm Gwangjang, ánh đèn vàng ấm hắt lên những sạp hàng nối dài, khói nghi ngút từ các bếp nấu khiến không khí vừa rộn ràng vừa ấm cúng. Faye đi bên cạnh, một tay xách túi đầy đồ ăn mà phần lớn là do Yoko đòi mua rồi ăn vài miếng lại nhét hết sang cho cô.
Yoko mắt sáng rỡ nhìn một sạp bán hotteok bánh nướng ngọt thơm phức nhân đường nâu và hạt, cô liền kéo tay Faye, giọng đầy phấn khích:
"Chị! Em muốn ăn thử cái đó!"
Faye liếc nhìn đống đồ ăn vẫn chưa đụng tới trong tay, thở ra một hơi rồi nghiêm giọng:
"Không mua nữa. Em có bao giờ ăn hết đâu."
Vừa nói, cô vừa giơ túi đồ ăn lên, trong đó có cả bánh cá, gà xiên, mandu, bánh gạo cay... tất cả đều chỉ bị cắn vài miếng.
Yoko chu môi, gương mặt phụng phịu đầy đáng thương, hai tay đan vào nhau:
"Một cái nữa thôi nha~"
Faye vẫn giữ gương mặt lạnh, mắt nhìn thẳng không mảy may lung lay:
"Không."
Yoko nhích lại gần hơn, đôi mắt long lanh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chiến thuật:
"Nha... một cái nữa thôi mà ông xã~..."
Faye khựng lại, mắt quay sang nhìn Yoko chằm chằm, ngạc nhiên hỏi:
"Em vừa gọi chị là gì?"
Yoko cười tươi như hoa, gật gật đầu, lặp lại rõ ràng từng chữ:
"Ông xã~"
Faye đứng yên trong vài giây, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực mà ngọt ngào. Cô lắc đầu, cười khẽ:
"Mua."
Yoko nhảy cẫng lên một chút, vui mừng đập tay vào nhau như trẻ con được kẹo. Faye nhìn cảnh đó, chẳng thể giấu nổi sự cưng chiều trong ánh mắt, vừa lẩm bẩm vừa rút ví:
"Chết rồi... dính tiếng 'ông xã' là tiêu luôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com