Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Faye im lặng, mắt lướt qua những dòng chữ trong tài liệu.

— Yoko Apasra. Xuất thân từ một gia đình bình thường.
— Cuộc hôn nhân với Krit Thanawat không phải vì tình yêu, mà là do gia đình cô ta bán cô cho hắn để đổi lấy tiền.
— Chồng ngoại tình công khai, nhưng cuộc hôn nhân vẫn chưa kết thúc.
— Gần đây, bắt đầu có dấu hiệu chống đối.

Faye gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm xuống.

Chatchai cười nhạt: "Mày nói không hứng thú với cô ta, nhưng xem ra lại đọc rất kỹ đấy."

Faye không đáp, chỉ khẽ nhếch môi.

"Cô ta bị bán cho hắn à?" Giọng cô thấp xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chatchai nhún vai, tựa người vào bàn làm việc của Faye, nhìn cô đầy hứng thú.

"Đáng thương ha?" Hắn cười nhạt. "Gia đình bán mình, chồng thì ngoại tình, chẳng có nổi một chỗ dựa."

Faye lật tiếp vài trang tài liệu, ánh mắt dừng lại ở phần thông tin công việc của Yoko.

"Cô ta đang làm việc cho Krit?"

"Ừ, chỉ là một nhân viên bình thường, mặc dù trên danh nghĩa là vợ hắn." Chatchai gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu mang theo chút chế giễu. "Cũng đúng thôi, một cuộc hôn nhân như vậy thì làm gì có vị trí nào cho cô ta."

Faye không nói gì, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tài liệu. Một lúc sau, cô đóng tập hồ sơ lại, đẩy nó sang một bên.

"Tao không quan tâm." Giọng cô vẫn lạnh nhạt như cũ.

Chatchai cười khẩy: "Thật không?"

Faye liếc nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.

"Mày nghĩ tao sẽ để tâm đến một người phụ nữ xa lạ sao?"

Chatchai nhìn thẳng vào mắt cô, cười đầy ẩn ý: "Tao không nghĩ mày để tâm... nhưng mày sẽ không bỏ mặc."

Faye không đáp, chỉ đưa tay cầm lấy tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm. Hương vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng cô lại không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài.

Chatchai quan sát phản ứng của Faye, khóe môi cong lên như thể vừa nắm bắt được điều gì đó thú vị.

"Thôi được rồi, cứ giả vờ không quan tâm đi." Hắn đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng. "Nhưng nếu tao đoán không nhầm, mày sẽ còn gặp lại cô ta sớm thôi."

Faye vẫn không nhìn hắn, chỉ đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Tao không tin vào mấy thứ trùng hợp." Giọng cô đều đều.

Chatchai cười khẽ: "Có những thứ không phải là trùng hợp, mà là định mệnh."

Nói xong, hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi rời khỏi phòng.

Faye ngồi đó một lúc lâu, rồi lại đưa mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn. Ngón tay cô khẽ chạm vào bìa hồ sơ, nhưng rồi nhanh chóng rút lại.

Cô không quan tâm.

Hay ít nhất, cô đang cố tự thuyết phục mình như vậy.

Faye cầm điện thoại lên, ấn số nội bộ gọi cho thư ký. Giọng cô vẫn lạnh nhạt như thường lệ.

"Gọi cho bên Krit Thanawat." Giọng cô lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc. "Báo cho họ biết, tôi đồng ý ký kết hợp đồng."

Thư ký ở đầu dây bên kia lập tức đáp: "Vâng, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ thông báo ngay."

"Ngoài ra," Faye tiếp tục, ánh mắt sắc bén, "Sắp xếp lịch gặp mặt để bàn về các bước triển khai tiếp theo. Tôi không muốn có bất cứ sự chậm trễ nào."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý ngay ạ."

Ánh mắt Faye lạnh lùng lướt qua tập tài liệu trên bàn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc bước vào phòng họp sáng nay, cô đã chú ý đến Yoko Apasra.

Không phải vì cô ta là vợ của Krit.

Mà vì ánh mắt của Yoko khi nhìn Krit đầy sự xa cách và chán ghét, như thể giữa họ chưa từng có thứ gọi là tình cảm.

Faye tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt trầm ngâm.

Yoko bước ra khỏi công ty, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.

Vừa bước tới bãi đỗ xe, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn ấn nghe máy.

"Yoko, hôm nay có rảnh không?"

Giọng nói quen thuộc của Tawan vang lên từ đầu dây bên kia.

Yoko thở dài, dựa lưng vào xe. "Lại muốn rủ tao đi bar à?"

"Biết ngay là mày sẽ đoán trúng mà." Tawan cười khẽ. "Thế nào? Hôm nay đến chỗ tao đi, coi như thư giãn một chút."

Yoko im lặng một lúc rồi đáp: "Tao không chắc. Để xem đã."

"Lúc nào mày chẳng nói vậy rồi cuối cùng vẫn đến." Tawan cười cợt. "Tối nay gặp."

Không đợi cô trả lời, hắn đã cúp máy trước.

Yoko cất điện thoại vào túi, đứng yên một lúc lâu.

Có lẽ, cô thực sự cần một chút gì đó để quên đi mớ hỗn độn trong đầu mình.

Buổi tối, Yoko lái xe đến quán bar của Tawan.

Không khí náo nhiệt và âm nhạc xập xình vang lên ngay khi cô bước vào. Cũng giống như lần trước, quán bar vẫn đông đúc, tiếng cười nói xen lẫn với những ly rượu chạm nhau.

Tawan đứng sau quầy, vừa pha chế vừa liếc nhìn cô, khóe môi cong lên.

"Không ngoài dự đoán mà."

Yoko ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn hắn. "Tao cũng không biết vì sao lại tới đây nữa."

Tawan bật cười, đẩy ly cocktail về phía cô. "Vậy thì uống trước đi, rồi hẵng suy nghĩ."

Cô cầm ly rượu, nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay nhẹ trượt qua đầu lưỡi.

"Dạo này mày sao rồi?" Tawan nghiêng đầu hỏi.

Yoko bật cười, nhưng trong mắt không hề có chút niềm vui nào. "Còn có thể sao nữa? Mọi thứ vẫn vậy thôi."

Tawan không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn cô.

Yoko đặt ly rượu xuống, khẽ thở dài. Hôm nay cô đã uống hơi nhiều, đầu óc có chút choáng váng.

Tawan đứng phía sau quầy, chống tay nhìn cô. "Mày tính sao? Nếu không muốn về nhà thì cứ ở lại đây."

Yoko ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động. Cô thực sự không muốn quay về nơi đó, nơi có Krit và người phụ nữ kia.

Tawan nhún vai, ném chìa khóa cho cô. "Phòng cũ, cứ tự nhiên."

Yoko bắt lấy chìa khóa, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn mày."

Tawan không nói gì thêm, chỉ đưa cho cô một chai nước suối rồi tiếp tục quay lại công việc của mình.

Yoko cầm chai nước, chậm rãi đứng dậy, đi lên căn phòng quen thuộc trên tầng hai của quán bar.

Hôm nay... cô không muốn về nhà.

Yoko lảo đảo bước lên cầu thang, men rượu khiến đầu óc cô hơi choáng váng.

Từng bước chân nặng nề, bàn tay siết chặt lấy lan can để giữ thăng bằng. Cô không thường uống nhiều như vậy, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Bước lên bậc cầu thang gần cuối, Yoko cảm thấy cơ thể mình chao đảo.

Đôi giày cao gót khiến bước chân cô trở nên loạng choạng, còn men rượu trong người lại càng làm cho đầu óc quay cuồng.

Một chân sẩy bước, trọng tâm mất kiểm soát, cả người cô nghiêng về phía trước.

Bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại trước khi cả người kịp đổ về phía trước.

Lực kéo không quá mạnh nhưng đủ để giữ cô đứng vững.

Yoko chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại thăng bằng, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì rượu.

Cô theo bản năng quay lại nhìn người vừa giúp mình.

Trước mắt Yoko là một người phụ nữ với dáng vẻ cao ráo, mạnh mẽ.

Faye Peraya đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.

Trong đôi mắt ấy không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là một tia quan sát lạnh nhạt, như thể vừa làm một việc chẳng đáng để bận tâm.

Yoko hơi ngẩn người, đầu óc mơ màng vì rượu khiến cô không kịp phản ứng ngay.

Yoko chớp mắt vài lần, cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt trước mặt mình.

Cô lắc nhẹ đầu, men rượu vẫn còn khiến mọi thứ có chút chao đảo.

Faye vẫn giữ tay cô, ánh mắt không mấy dao động, giọng nói trầm thấp vang lên: "Cô say rồi."

Yoko nhíu mày, hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng quên mất mình vẫn đang mang giày cao gót.

Gót giày không vững, cơ thể cô lại mất thăng bằng lần nữa.

Faye một lần nữa nhanh tay giữ lấy Yoko, lần này không để cô có cơ hội ngã thêm lần nữa.

Cô liếc nhìn người trước mặt khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt lờ đờ chẳng còn chút tỉnh táo nào.

Không nói thêm lời dư thừa, Faye thẳng tay bế Yoko lên.

Yoko giật mình, theo phản xạ muốn vùng vẫy nhưng cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. "Thả tôi xuống..." Giọng cô lí nhí, nhưng không có chút uy lực nào.

Faye chẳng thèm để ý, cứ thế ôm cô chặt hơn, bước từng bước vững vàng lên cầu thang.

Faye vừa bước đi, vừa trầm giọng lên tiếng: "Là người đã có chồng mà."

Giọng nói của cô không mang theo quá nhiều cảm xúc, chỉ như một câu nhận xét đơn thuần.

Yoko dù đang trong cơn say nhưng vẫn nghe rõ câu đó.

Cô nhíu mày, mơ màng lẩm bẩm: "Chồng? Chồng cái gì chứ..."

Cô cựa quậy một chút trong vòng tay Faye, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Faye liếc xuống nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. "Vậy à." Cô chỉ đáp gọn, bước chân vẫn không dừng lại.

Yoko khẽ rên một tiếng, đầu cô tựa vào vai Faye, hơi thở mang theo mùi rượu nhè nhẹ.

Faye không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay, bế cô một cách chắc chắn hơn.

Bước chân cô trầm ổn, chẳng hề nao núng dù người trong lòng cứ cựa quậy không yên.

Đến trước cửa phòng, Faye dừng lại một chút, sau đó đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn trong phòng không quá sáng, chỉ đủ để nhìn rõ mọi thứ.

Cô tiến đến giường, cúi người nhẹ nhàng đặt Yoko xuống.

Vừa chạm xuống nệm, Yoko liền lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút men say: "Krit... Đồ khốn..."

Cô xoay người, vùi mặt vào gối, giọng nói mơ hồ nhưng vẫn đủ để nghe rõ: "Tôi từng tin hắn... từng nghĩ hắn sẽ không tệ đến thế..."

Một nụ cười giễu cợt khẽ hiện lên trên môi cô.

"Hóa ra... tôi chỉ là một món hàng... một con rối để hắn sắp đặt..."

Giọng Yoko nhỏ dần, nhưng mỗi câu nói đều mang theo chút chua chát.

Faye đứng bên cạnh, im lặng nhìn người phụ nữ đang tự nói một mình, ánh mắt khó đoán.

Faye đứng yên một lúc lâu, ánh mắt vẫn dừng trên người đang say ngủ trên giường.

Không nói gì thêm, cô xoay người bước ra khỏi phòng.

Trước khi rời đi, Faye tiện tay khóa cửa từ bên trong, đảm bảo rằng đêm nay không ai có thể tùy tiện bước vào làm phiền Yoko.

Cánh cửa khẽ đóng lại, để lại một căn phòng yên tĩnh với ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Bên ngoài, Faye bước đi với dáng vẻ ung dung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Faye bước xuống quán bar, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Tiếng nhạc xập xình vang lên, những ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khắp nơi.

Cô chậm rãi tiến đến chỗ Chatchai, người đang thoải mái tựa lưng vào ghế, tay lắc nhẹ ly rượu trong tay.

Vừa thấy Faye lại gần, Chatchai nhướng mày cười cợt: "Sao? Không ngủ lại trên đó luôn đi?"

Faye không đáp, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt thản nhiên như chẳng có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra.

Chatchai thấy Faye không phản ứng gì, liền cười khẽ, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Bình thường rủ đi bar thì mày từ chối lên từ chối xuống, mà nay... chỉ vì một cô gái mà lại xuất hiện nhanh vậy?"

Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không che giấu vẻ thích thú khi nhìn Faye.

Faye vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, chẳng hề dao động trước lời châm chọc của bạn mình.

Chuyện là, khi đó Faye đang làm việc tại gia, bàn tay thoăn thoắt lật xem từng trang tài liệu quan trọng.

Điện thoại đặt bên cạnh rung lên, báo hiệu tin nhắn mới.

Cô liếc mắt nhìn màn hình. Là Chatchai.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Xem thú vị không?"

Ngay bên dưới là một bức ảnh.

Faye mở lên, trong ảnh là Yoko đang ngồi trong quán bar, vẻ mặt có chút mệt mỏi và chán chường.

Ánh mắt cô hơi tối lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Faye đặt tài liệu xuống, đứng dậy cầm lấy áo khoác.

Chỉ một lát sau, chiếc xe của cô đã lăn bánh ra khỏi biệt thự, hướng thẳng đến quán bar nơi Chatchai đang chờ sẵn.

Chatchai không thấy Faye lên tiếng, cũng không nói thêm gì.

Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, tiếp tục xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com