Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Faye dẫn nàng đi xem lại những nơi kỷ niệm của hai người ở trong trường. Đang đi qua vườn hoa bỗng một cơn mưa rào ập xuống khiến cô và nàng bối rối. Khu vườn này cách xa toà giảng đường học tập, nếu quay lại toà giảng đường chẳng thà hai người trú tạm dưới vòm cây trong vườn cho rồi. Faye cởi áo khoác ra che chắn trên đầu nàng, Yoko nép vào cơ thể ấm áp của Faye.

"Em vào trước đi, cẩn thận kẻo ướt"

"Chị cũng vào luôn đi, ốm ra đó em làm sao chăm chị được"

Faye đỡ nàng bước lên bậc thềm rồi cười hỏi

"Em lo cho chị đấy à?"

Yoko chống nạnh

"Không có đâu sói ơi, em là sợ chị ốm rồi sẽ không có ai chăm sóc em thôi"

Faye cười hì hì rồi trèo lên chỗ nàng đứng. Nói là vòm cây chứ thực ra nó là các tán lá lớn của nhiều cây xếp chồng lên nhau, tạo thành một cái vòm lớn. Đứng ở đây lâu cũng không phải là cách, mưa quá lớn thế này rất có thể lát nữa cái vòm cây này cũng bị nó xuyên qua mà thôi. Faye trùm hẳn cái áo khoác của mình lên đầu nàng. Cô không dám tiếp xúc quá gần với nàng, cô sợ nàng chưa quen sẽ khó chịu.

"Chị làm gì khép nép như gái mới lớn vậy. Em đâu có ăn thịt chị. Đứng gần lại hơn đi, nước mưa bắn vào người sẽ bị cảm thật đó"

"Ừm, cảm ơn em"

Faye bồi hồi nhớ lại năm đó họ cũng quen nhau trong hoàn cảnh giống thế này. Hôm đó trời mưa lớn, nàng mới bị ngã trật chân nhưng vẫn cố gắng chạy vào vòm cây trú tạm. Faye đi lên thư viện học, đi qua vườn hoa thì gặp trúng cơn mưa rào nên cô cũng chạy vào đây trú mưa. Faye nhìn nàng tấp tểnh bước thấp bước cao Faye liền chạy lại đỡ nàng.

"Bạn có sao không? Mau lại đây ngồi đi"

"À, cảm ơn bạn. Mình mới bị ngã, chân đau quá"

"Để mình xem nào....."

"Bị bong gân rồi. Ngồi yên, chịu khó đau một chút nhé"

"A...."

Faye nhìn nàng đau đến rơi nước mắt, cô khẽ lau đi cho nàng rồi nói

"Xong rồi, sẽ sớm khỏi thôi. Bạn ở kí túc xá hả?"

Yoko gật đầu. Faye ngạc nhiên nói

"Mình cũng ở kí túc xá. Mình k34. Bạn cùng khoá với mình không?"

"Em k35 cơ. Em mới vào trường không lâu"

Faye gật đầu, hoá ra là đàn em của cô. Thôi thì hôm nay cô sẽ hoá hoàng tử cứu giúp công chúa vậy. Cô sẽ cõng nàng lên kí túc xá, chân cẳng thế này sao mà nhảy lò cò tới tận kí túc được. Faye nhìn ngoài trời cơn mưa đã dịu lại, cô nói với Yoko

"Em ở tầng mấy? Chị cõng em đến phòng. Trời thế này khó mà tạnh hẳn lắm, trùm áo khoác của chị lên cho đỡ ướt này"

Yoko phản đối ngay lập tức, nàng nói

"Không được, về tới kí túc đâu có gần. Chị cõng em như vậy sẽ mỏi lắm. Hơn nữa ướt mưa chị ốm thì sao? Em là em không có đền được nha"

Faye nhìn nàng cười lớn

"Chị đâu có bắt đền em. Nhanh nào, đợi lát nữa sợ trời sẽ mưa to hơn đó"

"Vậy...."

Faye cởi áo khoác của mình đưa cho nàng, cô khom lưng xuống nói với nàng

"Em leo lên đi, cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

Faye vừa cõng nàng đi dưới mưa, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Hoá ra chị ở tầng 3, thảo nào em không biết. Em ở ngay tầng 1 thôi. Chắc nhỏ tuổi nhất nên nhà trường ưu tiên chị ạ. À mà nãy giờ em quên chưa hỏi tên chị là gì ạ?"

"Chị là Faye Peraya Malisorn nhé. Em cứ gọi tên Faye là được rồi, còn em thì sao?"

"Em tên Yoko Apasra Lertprasert, chị cứ gọi em là Yoko ạ"

"Gọi là Yoo nhé"

Yoo nghe tiếng cười khúc khích của Faye, bộ tên nàng có gì mắc cười lắm hả. Tính ra nàng và cô gặp nhau rồi trò chuyện rôm rả y như quen nhau lâu lắm rồi ý. Có lẽ là cái duyên, nàng cũng cho rằng đây là người đặc biệt với nàng. Đó giờ nàng rất hiếm khi trò chuyện với ai thoải mái như thế ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô là trường hợp ngoại lệ. Nàng đâu biết rằng cái ngoại lệ nàng tự nghĩ ngày ấy lại là ngoại lệ của nàng cả đời này đâu.

Quay lại thực tại, cơn mưa đã tạnh hẳn, Faye không có cơ hội cõng nàng như xưa, nhưng bù lại cô được nàng nép vào người mình. Nay nàng chủ động hơn với cô, cũng coi như có chút tiến bộ rồi. Faye che chắn cho nàng ra xe rồi cùng nàng trở về nhà. Trên đường cô hỏi nàng

"Em có ấn tượng gì với khu giảng đường, thư viện chị dẫn em đi không? Cả cơn mưa vừa rồi nữa?"

Yoko cười ngượng lắc đầu

"Em xin lỗi, nhưng em không nhớ ra được"

Faye cười buồn nói

"Không sao đâu, cứ từ từ rồi nhớ em à. Không cần vội vàng"

Yoko nhìn ra được sự thất vọng trong đôi mắt của Faye. Nàng không nói gì cả mà lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa lại nặng hạt trở lại như nỗi lòng buồn bã của Faye. Cô thực sự rất mong em ấy mau nhớ ra mình, nhưng cô cũng sợ khi nhớ ra mình rồi trong em lại chỉ nhớ toàn nỗi buồn và sự cô đơn mà thôi.

"Đừng nghĩ lung tung, mặc dù em chưa nhớ ra nhưng em vẫn biết chị là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em"

Faye mím môi gật đầu. Cô đưa tay sang nắm lấy tay nàng, lần này nàng cũng không từ chối nữa. Nàng chủ động đan tay mình vào tay cô. Cái lạnh do cơn mưa ban nãy cũng được nàng xoa dịu nhẹ nhàng.

(Chủ động cho chị cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com