Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: GIÓ NGƯỢC CHIỀU

Chiếc màn nhung của phòng họp báo được kéo lên, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi khi Yoko bước ra cùng với CEO Wan. Trong bộ sơ mi trắng dài tay, Yoko trông gầy hơn hẳn so với trước đây. Gương mặt trang điểm kỹ nhưng không thể che đi quầng thâm dưới mắt. Em cầm mic, đôi tay khẽ run, ánh nhìn không thể giấu được sự trống rỗng lẫn hoang mang

Wan ngồi cạnh, nụ cười giả tạo trên môi như thể buổi họp báo hôm nay là một lễ vinh danh, không phải là buổi "chặt đứt" quá khứ

"Trước tiên, cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Chúng tôi muốn làm rõ một số tin đồn gần đây xoay quanh cặp đôi Faye và Yoko cũng như định hướng công ty..." Wan lên tiếng trước, giọng đều đều, chuẩn mực như mọi lần mụ xuất hiện trước công chúng

Yoko chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau

"Faye là một nghệ sĩ tài năng. Tuy nhiên, em ấy quyết định rời công ty vì định hướng phát triển riêng, và điều đó là quyền cá nhân. Công ty hoàn toàn tôn trọng quyết định ấy" Wan liếc mắt nhìn Yoko như một tín hiệu

Em hít sâu, đưa micro lên trước mặt. "Hôm nay em sẽ nhắc về một người là P'Faye. Yo thừa nhận... là em thích P'Faye, nó từng xảy ra thật nên mọi người mới thấy là thật" Yoko nói, từng chữ như găm vào ngực. "Nhưng giờ kết thúc rồi, Yo lùi lại rồi..." sau đó là những lời Wan ép Yoko phải nói theo tờ kịch bản đã đưa trước đó

Câu cuối cùng vừa dứt, Yoko không kìm được nữa. Nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống má. Những tiếng bấm máy vang lên dồn dập. Em đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, chúng càng tuôn ra nhiều hơn

Tiếng nấc nghẹn khiến cả khán phòng chùng xuống. Một tiếng rưỡi trôi qua, Yoko không nói thêm nhiều, chỉ biết cúi đầu, khóc như thể trút ra hết những dằn vặt trong lòng

Wan vẫn ngồi đó, miệng cười nhẹ, tay vuốt tóc như một bà mẹ "độ lượng" nhìn đứa con yếu đuối vấp ngã

Sau họp báo, Yoko rời hội trường bằng cửa hông. Em đi thẳng về bãi xe tầng hầm, nơi không có phóng viên, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có bóng tối, xe cộ và... cô đơn

Đôi chân run rẩy, bước đi mất phương hướng. Gió lạnh lùa vào cổ áo, khiến người cô khẽ co lại. Em dựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống đất. Tiếng thở dốc vang vọng trong không gian kín, rồi chuyển dần thành tiếng khóc nức nở, không còn giữ nổi sự bình tĩnh nào

Lồng ngực như bị bóp nghẹt, Yoko ôm lấy mình, miệng liên tục lặp đi lặp lại: "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"YO!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên làm em khựng lại. Em ngẩng đầu, đôi mắt nhòe lệ gặp đúng ánh mắt mà em đã mơ được ở cạnh lúc này

Faye lao đến, cúi xuống đỡ lấy cơ thể đang run lên vì lạnh và xúc động của Yoko. Chị không hỏi gì, chỉ siết nhẹ vai em, kéo em lại gần

"Chị không trách em" Faye nói khẽ, giọng trầm và ấm

Yoko ngơ ngác, như không tin người trước mặt là thật

Faye đưa tay chạm nhẹ vào má em, lau đi giọt nước mắt. Sau đó, Faye hôn lên mắt em một nụ hôn dịu dàng, như xin lỗi, như an ủi, như vỗ về. Và rồi, không chần chừ nữa, Faye cúi xuống, đặt lên môi Yoko một nụ hôn sâu, dài, và đầy day dứt

Giữa bãi xe trống lạnh, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim tìm lại nhau trong hoang mang và tổn thương

Nhưng Faye không im lặng. Chị bắt đầu thu thập tài liệu, bằng chứng cho thấy Yoko bị bóc lột, ép diễn, và phải gồng mình giữ hình tượng sau khi chị rời đi

Từ những đoạn video luyện tập, hình ảnh hậu trường, các cuộc trò chuyện cũ với staff, cho đến những điều fan không bao giờ được thấy Faye dốc toàn lực

**

Từ ngày đó, Yoko bắt đầu thay đổi

Em không còn tỏ ra bình thường nữa. Trong phòng tập, Yoko đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh gầy guộc, đôi mắt trũng sâu, và vết bầm nơi eo chưa tan

Em cầm điện thoại, mở lại tin nhắn cũ với Faye

Em xin lỗi. Đến lúc này vẫn không đủ can đảm bảo vệ chị.

Em không gửi

Nhưng ánh mắt trong gương đã không còn mơ hồ. Đằng sau đôi mắt ấy là một cơn bão đang dần nổi lên

———
Chị ngồi một mình trong căn hộ, chiếc laptop mở trước mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào bài viết. Đêm qua chị đã không ngủ. Sau nụ hôn tại nhà xe, Yoko gần như gục vào lòng chị, nức nở như một đứa trẻ. Nhưng Faye biết rõ sự mệt mỏi trong em không chỉ đến từ áp lực truyền thông

Mà còn từ thứ khác... sâu hơn, âm ỉ hơn. Cái thứ mà Yoko luôn cố giấu

Và Faye không thể tiếp tục im lặng được nữa.

**

Mọi thứ bắt đầu từ tin nhắn đầu tiên gửi cho một stylist cũ của đoàn phim Blank The Series. Người này từng rất thân thiết với cả hai

"Chị có thể gửi lại cho em mấy bức hình hậu trường không? Càng nhiều càng tốt. Em cần chứng minh vài điều"

Stylist trả lời sau một phút:

"Chị đang đợi em hỏi đây. Tụi chị đều thấy... nhưng không dám nói. Wan là loại người có thể dìm chết bất kỳ ai. Nhưng nếu em muốn lên tiếng, chị sẽ đứng về phía em"

Một folder nặng trĩu ảnh được gửi qua ngay trong đêm. Trong đó, có một tấm hình khiến Faye chết lặng: Yoko ngồi thụp xuống sàn, lưng chống tường, ánh mắt đờ đẫn, tay ôm bụng rõ ràng là đang kiệt sức. Nhưng ở góc xa, Wan vẫn đang chỉ đạo newbie diễn thử động tác nhảy

Rồi đến những đoạn video: Một lần Yoko bị trượt chân suýt ngã nhưng bị bắt tập lại ngay không nghỉ. Một lần khác, tiếng cô xin phép đi khám lưng vang lên trong đoạn ghi âm bị lén thu, và tiếng Wan lạnh như băng trả lời: "Trị liệu cái gì? Bây giờ là lúc đầu tư cho bạn diễn mới"

Faye siết chặt nắm tay.

Không dừng lại ở đó, cô tìm đến một quản lý hậu trường khác người từng thân với Yoko

"Chị cần nói thật với em" Faye thì thầm trong lần gặp gỡ bí mật ở một quán cà phê khuất hẻm. "Yoko có dùng thuốc. Em nghĩ em biết loại gì. Nhưng em cần biết, trong công ty... họ có biết không? Hay thậm chí... ép em ấy dùng?"

Người quản lý kia chần chừ, ánh mắt lảng tránh

"Faye à... chị chỉ có thể nói một điều... Có thứ không nên xuất hiện trong phòng tập. Nhưng nó vẫn xuất hiện. Và có người biết."

"Là ai?"

"Wan"

Tim Faye siết lại. Sự phẫn nộ, đau đớn, và thương xót dâng lên cùng lúc

Yoko đã im lặng chịu đựng bao nhiêu? Em đã gồng gánh điều gì một mình trong suốt thời gian đó? Và vì ai? Vì cô?

**

Trong những ngày tiếp theo, Faye thuê một luật sư riêng, đồng thời mở một tài khoản email ẩn danh để nhận thêm bằng chứng từ các staff cũ từng rời 0STAR. Chị không muốn lập tức công khai vì không chỉ muốn vạch mặt Wan, mà còn phải bảo vệ Yoko khỏi cú phản đòn mà công ty chắc chắn sẽ tung ra

Từng chi tiết nhỏ được tổng hợp lại: thời gian Yoko tập luyện liên tục không nghỉ, đơn xin nghỉ trị liệu bị bác bỏ, bảng lịch làm việc quá giờ, các đoạn hội thoại nội bộ chứng minh Wan có ý phân biệt đối xử giữa newbie và Yoko

Một đoạn tin nhắn từ trợ lý đạo diễn khiến Faye rơi nước mắt:

"Có một lần chị thấy Yoko đứng trong toilet, nhìn vào gương và ôm lấy hai vai mình rồi tự nói 'Cố lên, không được ngã xuống. Nếu ngã, chị ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa"

Chị ấy ở đây... là Faye

**

Đêm hôm đó, Faye đứng trước cửa sổ căn hộ, nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn. Cô nhớ lại ánh mắt của Yoko trong bãi xe, đầy sợ hãi, như một đứa trẻ mắc lỗi không thể nói thành lời. Cô nhớ tiếng "Em xin lỗi" nghẹn trong cổ họng em

"Em xin lỗi vì đã nói dối... nhưng em phải nói... vì chị không thể bị lôi vào nữa..."

Faye đã im lặng trong một thời gian dài vì nghĩ bản thân cần rời đi để giữ lại chút gì đó cho cả hai. Nhưng giờ đây, cô nhận ra sự im lặng ấy không phải là cách bảo vệ. Nó là cái bẫy khiến người ở lại chịu tổn thương sâu hơn bất kỳ cú phản bội nào

Cô mở laptop, đặt tên folder chứa tất cả tài liệu: "Truth For Her."

Faye không còn chần chừ. Lần này, cô sẽ không đứng ngoài cuộc.

Cô gửi folder đó cho luật sư, cùng với dòng ghi chú ngắn gọn:

"Khi cần thiết, hãy tung tất cả. Và hãy chắc chắn, cái tên Wan không còn chỗ đứng trong ngành này nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com