Mưa, em.
Faye cảm thấy việc hết yêu rồi nên rời đi cũng là một chuyện thường tình, miễn là nàng chưa đi đến mức lừa dối đối phương là được.
Nàng vốn tưởng bạn gái của mình sẽ khóc lóc và cầu xin nàng suy nghĩ lại hoặc là ít nhất cũng sẽ hỏi nguyên nhân. Nhưng không, cô ấy cũng chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Faye với ánh mắt lạ lẫm, như không nhận ra nàng là người mà cô ấy từng yêu.
_Những điều em đã làm khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm.
Bỗng nhiên Faye cảm thấy bồi hồi trong lòng, đã rất lâu rồi nàng mới cảm thấy cô ấy trầm mặc và khó đoán như hiện tại.
_Ừ, chúng ta có lẽ phải dừng lại.
Tình yêu này Faye cũng đã nghĩ có thể trải qua cùng nhau lâu hơn, nhưng khi nàng vươn cánh bay ra ngoài hoa thơm cỏ lạ quá nhiều, nàng cảm tưởng bạn gái nàng không còn là một con người thú vị như nàng tưởng. Còn rất nhiều chuyện thú vị và đáng để trải nghiệm hơn.
_Vẫn sẽ được làm bạn của em đúng không ?
Faye thấy cô ấy rơi nước mắt, thấy tình yêu vẫn đong đầy trong mắt cô ấy, nhưng nàng chẳng còn cảm thấy rung động vì điều gì nữa. Faye có tệ không ? Hình như là có ...
Faye đến ôm lấy người đã cùng nàng đi qua vài năm thanh xuân đầy cô độc, nàng cảm kích người con gái này nhưng đã không còn cảm giác yêu đương nữa. Cảm giác như vai áo mình ướt đẫm nhưng người trên vai lại không phát ra một tiếng khóc nào, cảm giác bất động và chai lì cảm xúc.
_Vẫn là bạn, vẫn cùng chị đi ăn và ngắm biển.
Vạt áo nhoè đi bên vai trái, người trên vai lắc đầu.
_Như vậy thì không cần, đừng để người mới của em ghen. Đừng để họ phải đắn đo gì về mối quan hệ của chúng ta.
Sau ngày hôm ấy Faye rời đi. Nàng bôn ba khắp nơi để tham gia các cuộc thi sắp đẹp, nàng cần tiền, và cũng yêu thích cảm giác được nổi tiếng. Faye lớn lên với sự cô đơn, và bây giờ nàng vẫn cô độc với trái tim đầy trống trải.
Nhiều năm sau, tình yêu cũ gọi điện và thông báo cho Faye ngày tổ chức đám cưới và mời nàng đến tham dự.
_Chị sẽ hạnh phúc đúng không ?
Sự bồi hồi trỗi dậy khiến Faye không thốt nên lời, một câu hỏi nhưng khiến bao nhiêu hồi ức xưa cũ ùa về.
_Chị sẽ, vì anh ấy nhìn chị bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt mà chị không bao giờ nhìn thấy từ em nữa.
Sự quặn đau và nỗi hổ thẹn cuộn trào khiến nước mắt của Faye tuôn ra ngày một nhiều. Nàng khóc nấc như một đứa trẻ, chỉ một câu nói của chị ấy cũng đủ để phá tan sự tự tin của nàng.
Lại qua thêm một thời gian, chị ấy đã có những đứa trẻ của riêng mình, còn Faye thì vẫn một mình với trái tim trống rỗng. Có thể là nàng bị trời phạt vì đã bỏ rơi người vì nàng yêu thương hết mực.
Bao đêm dài Faye thao thức và vẫn không thể tìm được chốn yên bình.
.
.
Giấc ngủ ngắn trên máy bay khiến cổ của Faye mỏi nhừ, đôi mắt mệt mỏi lim dim nhớ về giấc mơ vài năm trước. Nàng phì cười vì sự trẻ con đã trải qua gần một thập kỷ trước của mình, giấc mơ thật xa, dẫn nàng về chốn thân quen đã sớm trôi qua bao mùa.
Sân bay Hamburg nhộn nhịp, dù lẫn trong khối người da trắng cao lớn vạm vỡ thì Faye cũng rất nổi bật. Thở dài bất lực vì cô bé hành động theo cảm tính, nhưng Faye cũng cảm thấy thú vị vì lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Đức đầy xa lạ này.
Xa Yoko gần một tháng đã khiến Faye bao đêm trằn trọc, chỉ muốn mau chóng gặp được em. Tiếng tim đập thôi thúc và chân kéo hành lí rảo bước nhanh hơn, tiếng Anh và tiếng nước ngoài trộn lẫn khiến đôi tai của nàng lùng bùng. Chuyến bay dài gần 20 tiếng đồng hồ cũng khiến Faye đuối sức đôi chút.
Faye kiểm tra điện thoại thông tin và địa chỉ khách sạn được Pam gửi rõ ràng, nhờ vào kinh nghiệm sống phiêu bạt muôn nơi từ thuở nhỏ nàng không khó để nhanh chóng di chuyển lên tàu và mau chóng đến khách sạn nơi nàng thơ bướng bỉnh đang trốn tránh.
Sau khi nhận phòng thì Faye cũng mệt mỏi ngả lưng xuống giường thiếp đi một giấc ngắn, nàng đã không thể ngủ trên máy bay. Với muôn vàn suy nghĩ bị xáo trộn và muốn gặp em ngay tức khắc nhưng thân thể rã rời lại không cho phép Faye vùng dậy để đến bên em. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa kính, không khí lành lạnh của trời Tây đã rất nhanh khiến nàng chìm vào mộng mị.
Khi Faye mở mí mắt nặng trĩu của mình thì xung quanh đã tối đen, nàng uể oải ngồi dậy và bụng thì đói lả. Faye mở điện thoại, ngoài tin nhắn của Pam và những người bạn thì vẫn không hề thấy một tin nhắn nào từ Yoko. Nàng thở dài vì bất lực.
"Em đã ăn gì chưa ?"
Nhắn cho em một tin, Faye nhanh chóng mở đèn và soạn vali tắm rửa. Làn nước ấm vuốt ve qua từng tế bào khiến nàng dễ chịu và khoan khoái hơn một chút, tiếng nhạc vẫn hoà với tiếng nước xoa dịu cảm xúc của Faye.
Tám giờ tối theo múi giờ của Đức, nàng thơ của Faye cũng đang sửa soạn để ra ngoài ăn tối. Em vẫn chưa biết người em đang trốn tránh đã bỏ hết công việc để chạy tới nơi xa xôi này để tìm em. Tiếng rung của điện thoại khiến Yoko thôi thần người ra và suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào tối ba ngày trước.
Tin nhắn vẫn là từ Faye, lại một lần nữa khiến tim Yoko không thể bình tĩnh. Nàng ráo riết xuất hiện trong từng giờ từng ngày bên em, em không thể không ôm đầu đỏ mắt mà bồi hồi theo từng nhịp tim đang loạn nhịp.
Tiếng gõ cửa khiến Yoko tạm đặt xuống suy nghĩ, em nhanh chóng ổn định cảm xúc cầm túi xách và ra ngoài. Pinky tươi tắn đứng bên ngoài với mái tóc đuôi ngựa năng động, cô bé khoát tay Yoko cùng nụ cười liếm thoáng.
_Đi nào, mình đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi đấy, có lẩu của người Hoa nữa đảm bảo Yo sẽ thích.
Yoko cười, vì có người bạn này mà em cũng vơi đi bớt nỗi muộn phiền trong lòng. Sảnh khách sạn vắng tanh chỉ có những ánh đèn vàng nhỏ vừa đủ chiếu sáng lối đi. Khi đến đây Yoko mới biết được người Đức tiết kiệm và khiêm tốn đến mức nào, nhưng họ kỹ càng và khó tính cứng nhắc với rất nhiều thứ.
Gặp vài ba người khách lịch sự chào và đáp lại, khí lạnh của cơn mưa ập vào khi cánh cửa tự động mở ra, Yoko bất giác co người mái tóc mềm bị gió lạnh thổi tung dính lên đôi má trắng nõn. Dưới ánh đèn đường vàng ảm đạm soi rõ màn mưa phùn giăng lối, một tầng hương thơm mát giữa hoa cỏ và gỗ hoà quyện lướt qua cánh mũi Yoko khiến em bủn rủn tay chân vì hoảng hốt.
Faye đứng song song với Yoko chỉ cách vài bước chân, đôi khuyên tai trên vành tai của nàng phát ra ánh bạc sáng như trăng tỏ, chiếu vào tròng mắt Yoko khiến nàng dường như không dám đối diện nhìn thẳng.
Pinky đứng bên cạnh cũng hú hồn vì sự xuất hiện bất ngờ của Faye, nhất là ánh mắt lạnh lùng của nàng khi lia qua chỗ cô nhỏ khiến Pinky ớn lạnh trong người.
Nhịp thở của Yoko như ngừng lại, sự lành lạnh và mùi đất ẩm ướt quyện với ánh nhìn nóng rực của Faye làm Yoko dường như không thở nổi. Sự nhung nhớ và tội lỗi dâng trào trong lồng ngực khiến khoé mắt em cay và sống mũi mỏi nhừ.
_Faye làm em mất hứng sao ?
Nàng đi đến bên em từng bước nhẹ nhàng, cứ như sợ vồn vã một chút sẽ làm em hoảng sợ mà chạy đi mất. Yoko thấy mình trong mắt Faye, ánh mắt nàng nhìn em đầy lưu luyến nhưng cũng đượm màu buồn. Faye đưa tay lên vén nhẹ những lọn tóc dính trên má của Yoko, hơi ấm chạm vào làn da mịn màng nhưng mong manh không giữ được lâu, em bỗng xúc động muốn nhào vào lòng nàng tham lam níu lấy ấm áp nơi Faye.
_Có thể cùng đi ăn với hai em không ?
Tiếng hỏi nhỏ nhẹ như cọng lông vũ quét vào vành tai Yoko khiến nó trở nên đỏ ửng. Thổn thức trong lòng ngân lên theo từng nhịp thở, Yoko nhìn Faye với ánh mắt né tránh.
Từng giọt nước mưa như sương đáp lên mái tóc đen nhánh của Faye, dưới ánh tờ mờ của đèn ánh lên một vầng sáng lấp lánh như dải neon.
Faye mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mang theo bao quyến luyến từ cái nhìn nhớ nhung sau bao ngày cách xa mong ngóng gặp lại người trong lòng.
___
2024/09/09.
chúng ta có thể không theo đuổi được người trong lòng, nhưng dù sao cũng có thể thoả mản nỗi nhớ mong nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com