Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đồ Ngủ Gợi Cảm


Chương 2: Đồ Ngủ Gợi Cảm


"Hmm?" Cô ấy tiếp tục mơn trớn cổ tôi, "Được không?"

"Em chưa... Em chưa sẵn sàng."

Dù dưới thân đã hỗn độn, tay chân mềm nhũn. Tôi vẫn cố gắng ngăn chặn đợt tấn công mãnh liệt này, ít nhất tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng có thể tiến đến bước tiếp theo nhanh như vậy, dù là giữa con gái với nhau cũng không ngoại lệ.

Faye nghe thấy lời cầu xin của tôi liền dừng tay lại, phụng phịu phồng má. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt chị ấy, bật lên sự xinh đẹp tột cùng, rung động lòng người... rất muốn bắt nạt.

...

"Yo, em là chó con sao!" Faye đau đớn kêu lên.

"Đây là hình phạt! Hình phạt vì chị làm tan nát trái tim em."

"Thật không biết phải làm sao với em."

"Vậy khi nào chị sẽ mặc chiếc áo sơ mi đó?"

"Nó phụ thuộc vào tâm trạng của chị."

Tôi học theo cách làm của "dì Nueng", cúi xuống trước mặt Faye, nhẹ nhàng hôn lên mũi cô để lấy lòng

"Chị cũng không có làm vậy."

"Nhưng hôm trước khi xem phim, chị thực sự đã hôn em như vậy."

"Không, em đâu có đưa lưỡi ra."

"Chị có dùng lưỡi sao? Tại sao lúc đó em không cảm thấy gì."

"Vì em đã quen với nó rồi, nên không chú ý."

Tôi không thể phản bác...

"Em buồn ngủ rồi! Chị phải ôm chặt em đừng để em đá chăn, không thì sáng mai em sẽ bị cảm."

"Được rồi, Yoko của chị." Faye vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, đem đến cho tôi cảm giác an tâm chưa từng có.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc 8:30, chính xác là bị chuông đồng hồ đánh thức. Không đợi chuông kịp kêu đến lần thứ ba, tôi vẫn chưa mở mắt đã theo bản năng luống cuống bấm liên tục vào nút Home, sợ làm phiền Faye đang say giấc. Dạo này chị ấy rất mệt, tôi không muốn cắt ngang giấc ngủ thẳng quý báu này của Faye.

Tôi rón rén chui ra khỏi chăn định xuống giường thì một cánh tay vòng qua kéo tôi lại.

"Sao dậy sớm vậy?"

"Sáng nay em có lớp, phải đến trường."

"Vậy mà hôm qua em còn thức khuya với chị, em nên nghỉ ngơi sớm mới đúng."

"Không sao đâu, dù là thứ Ba em cũng có thể thức khuya vì dì, dì Nueng à!"

Faye bị tôi chọc cười, chôn đầu vào ngực tôi cọ cọ vài cái rồi mới chịu thả tôi đi. Chẳng mấy chốc lại vang lên tiếng thở đều đều... cô ấy thật rất thích há miệng ngủ.

Lớp học quá nhàm chán, các bạn người Philippines cứ ríu rít nói chuyện không ngừng. Nếu là trước đây, tôi sẽ rất thích tham gia vào câu chuyện của họ, nhưng hôm nay tôi thực sự quá mệt.

Tinh~

"Faye_malisorn: Giải thưởng này là của tất cả mọi người, cảm ơn..."

Cô ấy tỉnh dậy mà không tìm tôi ngay, lại đăng bài trên Instagram.

"Chị dậy rồi?" Tôi gõ nhanh bàn phím.

"Vừa mới tỉnh, thật sự rất mệt, Yo~"

"Sao trong bài đăng của chị không có ảnh của chúng mình, thậm chí không nhắc gì đến em?"

"Em đang giận dỗi à?"

"Tất nhiên là không, chuyện này không đáng để em giận!" Viết xong dòng cuối cùng, tôi phẫn nộ đặt điện thoại xuống.

"Đừng buồn mà. Giờ chị đang rất nhớ em đây"

"Em còn đó không, Yo?"

"Em đang làm gì vậy?"

"Chiều nay chị có khách đặt lịch cắt tóc, có thể sẽ không trả lời tin nhắn nhanh được nhé"

Tôi mặc kệ những tin nhắn của chị ấy rơi vào im lặng, không trả lời là cách duy nhất tôi có thể trừng phạt chị, vì khi đối mặt trực tiếp, tôi luôn là người đầu hàng trước.

15:35, Faye gửi cho tôi một bức ảnh.

"Xem này! Khách chiều nay đã xăm lên tay câu nói giống như của chị, là một fan đó. Tiếc là em không thấy ánh mắt mê mẩn của bạn ấy khi nhìn chị, chị ngầu lắm đấy, Yo."

"Vậy chị phải đáp lại bạn gái đó thật tốt nhé!" Tôi giận dỗi tắt điện thoại.

Hoàn thành tiết học cuối, tôi nhẹ nhõm bước ra khỏi lớp. Một chiếc BMW đen quen thuộc đang đậu trước cổng trường, người trong xe không lộ diện nhưng tôi có thể đoán được là ai. Tôi giả vờ không nhìn thấy, đi thẳng qua nó.

"Oi! Em cố tình không thấy chị à?"

Không ai có thể cảm thấy xấu hổ hơn tôi lúc này... Bao giờ chị ấy mới có thể kiềm chế không hét lên nữa đây, tất cả các thầy cô và học sinh đi ngang qua đều quay đầu nhìn tôi.

Bây giờ tôi nghĩ người hâm mộ Trung Quốc nói đúng, tôi thực sự giống như một "kẻ trộm nhỏ" khi vội vàng bước đi nhưng vẫn cố giữ dáng đến bên cạnh cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.

"Đói không, Yoko của chị?"

"Bình thường thôi." Tôi cong khóe miệng nặn ra một nụ cười trừ.

"Chị mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ tươi, tối nay đến nhà chị ăn cà ri nhé?"

"Chị nên đi ăn với fan Thái của chị, với fan quốc tế của chị, với Wan, với Ize, với Marissa, chứ không phải với em!"

"Em đang rap à? Yo."

"Em không đùa với chị đâu!" Tôi tức giận làm động tác định xuống xe, nếu cô ấy giữ tôi lại trong vòng hai giây, thì tôi sẽ lựa chọn tha thứ cho cô.

"Có muốn chị đây an ủi một chút không? Nhìn Yo đáng thương của chúng ta giận dữ thế này, lòng chị cũng tan nát hết rồi." Faye như một chiếc dây an toàn hình người, ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về đầu tôi để trấn an.

Tôi thấy đủ rồi, liền tựa vào lòng chị ấy, đôi mắt mang đầy vẻ uất ức.


Giờ cao điểm ở Bangkok thật đáng sợ, quãng đường mười lăm phút mất tới năm mươi phút mới về đến nhà. Khi Faye mở cửa, hương thơm của bữa tối xộc vào mũi.

"Chị đã làm xong rồi ư?"

"Đúng vậy, sợ em đói, chị chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi ra ngoài."

"Hóa ra bạn gái của em lại chu đáo  thế này." Tôi thỏa mãn ăn món cà ri xanh yêu thích, ăn kèm với cơm siêu siêu ngon! Còn Faye vừa ăn vừa phải chăm sóc tôi, vài phút lại dọn một lần bàn ăn của tôi.

"Bao tuổi rồi mà còn làm rơi cơm, em hệt như một đứa trẻ."

"Vậy chị phải chăm sóc em như chăm sóc một đứa trẻ."

"Chẳng phải chị luôn luôn như thế sao?"

Nhận được câu trả lời hài lòng, tôi tiếp tục giải quyết năm món một canh trước mặt, cô ấy đã chinh phục được dạ dày của tôi rồi!

Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau cuộn tròn trên ghế sofa xem phim, tôi không mấy hứng thú với cốt truyện nhưng vẫn cố xem, tuy nhiên tôi luôn bị phân tâm và động đậy liên tục.

"Em không thích sao?"

"Tạm ổn"

"Vậy thì tắm sớm rồi chúng ta ngủ sớm nhé."

"Được."

Tôi loay hoay trong phòng ngủ một lúc lâu, "Faye, đồ ngủ của em đâu rồi?"

"Hôm trước giặt rồi, bây giờ đang mùa mưa nên chưa khô. Chị có chuẩn bị đồ ngủ mới cho em, tối nay em mặc cái đó đi."

Tôi đáp lại một tiếng, cầm bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm nhưng lại không nhìn kỹ.

Trước đó, tôi không thể tưởng tượng rằng một bộ đồ ngủ lại có thể khiến tôi đỏ mặt và tim đập mạnh như vậy. Faye đã lén mua đồ ngủ gợi cảm! Lúc này tôi đứng trước gương, chần chừ mãi không thể nào bước ra ngoài. Chiếc váy ren màu hồng nhạt mờ ảo phủ lên cơ thể tôi, chỉ cần một động tác nhỏ như xoay người hay cúi xuống là có thể thấy rõ không sót một thứ gì...

"Yo, xong chưa? Em ở trong đó từ nãy giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com