33 : Ai làm vỡ?
Eye cũng có chút thiên vị cho Ploy nên cũng khá tin lời cô ta nói. Eye nhìn Yoko hỏi lại:
- Cô còn gì để nói không? Cô biết số chén đĩa này đắt thế nào không hả? Cô có bỏ ra vài tháng lương ở đây cũng không đủ trả nợ đâu.
Yoko biết đây chính là mưu kế của Ploy cố ý hại mình. Cô nói với quản lý:
- Quản lý Eye, em đã nói là em không làm vỡ mà là do Ploy đã làm vỡ rồi đổ tội cho em. Chị không thể tin lời của một mình cô ấy được.
Quản lý Eye lúc này đã nghiêng về phía Ploy, cô ta cũng nghĩ rằng Yoko chính là đã làm sai còn không chịu thừa nhận.
- Yoko, cô mới đến đây làm,tôi không hiểu rõ về con người cô nhưng tôi biết Ploy, cô ấy đã làm ở đây được vài tháng, biểu hiện cũng rất tốt. Nếu cô đã làm vỡ số chén đĩa này thì nên trực tiếp chịu trách nhiệm, nếu cô đổ lỗi cho người khác để tôi điều tra ra được không những cô bị mất công việc này, còn phải đền tiền gấp đôi, hơn nữa sẽ bị tích đen vào hồ sơ, sau này cô có muốn đi xin việc ở đâu cũng không dễ dàng đâu. Cô hiểu ý tôi chứ?
Nghe đến đây Yoko cũng biết là quản lý Eye đang thiên vị cho Ploy nhưng cô không làm sao cô phải cõng cái nồi này cho Ploy chứ?
- Tôi hiểu, nhưng tôi không có làm vỡ, nếu quản lý Eye không tin thì chị có thể xem lại camera, nhiều người biết người biết mặt nhưng chưa chắc đã biết lòng đâu.
Quản lý Eye nghe Yoko nói như vậy liền quay sang nhìn Ploy, Yoko không sợ hãi vẫn bình tĩnh lại muốn xem camera , nếu thật sự là Yoko làm thì cô ta còn muốn xem camera làm gì? Như vậy tội còn nặng hơn mấy lần. Nhưng Ploy này cũng bình tĩnh thật mà, còn nở nụ cười thế kia thì chắc cũng không phải là cô ta đâu nhỉ? Quản lý Eye có chút đau đầu.
Ploy nghe Yoko đòi xem camera thì trong bụng cũng mở cờ. Mày cứ mơ đi, ở đây không có camera mày có muốn thanh minh cũng không ai tin mày đâu. Nhưng cô ta vẫn phối hợp với Yoko như thật:
- Chị Eye, chị cứ xem camera sẽ biết, em không có làm vỡ,cây ngay không sợ chết đứng, chị cứ kiểm tra camera sẽ rõ thôi, có những người bên ngoài tỏ ra hiền lành đáng thương nhưng thực chất lại là kẻ tiểu nhân hay đi vu khống cho người khác đó chị.
Ploy tỏ ra thân thiết liền gọi chị Eye.
- Gọi tôi là quản lý Eye.
Eye chính là thích ở nơi làm việc mọi người gọi chị ta là quản lý Eye. Mặc dù trong lòng Eye có phần nghiêng về Ploy nhưng chị ta là quản lý không thể thiên vị trắng trợn được, dù thế nào thì cũng phải làm cho rõ trắng đen để không ai chê trách được chị ta. Thật may là mới tuần trước ông chủ đã trang bị lại toàn bộ hệ thống camera tại nhà hàng này. Trong phòng rửa bát này cũng mới được lắp không ít camera.
Hôm nay đúng lúc bà chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi của họ lại có mặt ở đây nên chị ta chợt muốn đi xin ý kiến bà chủ của mình để xem lại camera ở đây.
Bà chủ của nhà hàng này cũng khá kì quặc, nhà hàng to lớn rộng rãi như vậy nhưng hiếm khi chịu tân trang mọi thứ, cũng cực ít ngó ngàng đến nơi này. Còn đưa ra rất nhiều quy định kì lạ, Eye cũng sắp quên mất bộ dạng bà chủ của mình rồi. Lần này không thể không nhân cơ hội này qua mặt dám đốc kinh doanh đến hỏi thẳng bà chủ luôn.
- Được, vậy thì tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên xem lại camera, tôi nói trước nếu ai phạm tội còn không chịu nhận sẽ bị đuổi việc cùng đền tiền gấp ba cho nhà hàng,đã biết chưa?
Yoko bình tĩnh gật đầu nhưng Ploy thì mặt như vừa ăn phải phân. Cô ta đang không hiểu, chẳng phải ở đây không có camera ư? Sao quản lý Eye lại nói đi xin chỉ thị của cấp trên chứ. Chắc chị ấy chỉ giả vờ dọa như vậy thôi nhỉ? Nghĩ vậy Ploy lo lắng hỏi lại:
- Chị … Quản lí Eye, chị … Chị nói thật sao?
Eye gật đầu.
- Tất nhiên rồi, vừa hay ở đây mới được trang bị camera tuần trước. Cô yên tâm nếu cô không làm vỡ thì không có gì phải sợ cả.
Tim Ploy suýt nữa thì bay vọt ra khỏi cổ họng, cái chuyện gì thế này, tuần trước ở đây mới lắp đặt camera sao? Tuần trước cô ta xin nghỉ nên đúng là không biết có việc này. Trong lòng Ploy sợ sệt, cô ta chỉ cầu mong cho camera bị hỏng không xem được thôi, nếu không cô ta chết chắc rồi. Ploy vội túm vào tay áo của Eye:
- Quản lý Eye, nếu phải đi xin chỉ thị cấp trên sẽ rất mất thời gian và phiền phức, em cũng không muốn Yoko bị bẽ mặt như vậy. Chi bằng chị cứ đuổi việc cô ấy, bắt cô ấy đền một nửa số tiền là được rồi, em sẽ chịu giúp cô ấy một phần chén đĩa vỡ, dù sao chúng em cũng học cùng nhau, em không nghĩ muốn đối xử tuyệt tình với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com