CHƯƠNG 10: LY HÔN
Sáng nay Faye giữ vị trí chủ trì và vài giám đốc bộ phận tập đoàn LP mở cuộc họp triển khai dự án mới cùng đối tác, đại diện là Jasmine và hai thành viên thuộc công ty cô. Trong cuộc họp, thỉnh thoảng Jasmine cố ý làm vài động tác tay trước mặt Faye để khoe khoang chiếc đồng hồ được Yoko tặng, hành động đó khiến cô vô cùng khó chịu.
Mặc dù công ty của Jasmine là công ty khởi nghiệp nhỏ nhưng phía sau là ông Henry hậu thuẫn nên không thể mất lòng, ông Henry là đối tác quan trọng của tập đoàn, Faye không thể nào khiến em bận lòng thêm, nén bực tức trong lòng xuống.
Khi laptop của Jasmine kết nối với ti vi phòng họp, hình nền là bức ảnh được chụp từ phía sau nhưng dựa vào trang phục Faye nhận ra đó là Yoko cùng Jasmine chụp vào hôm cô bắt gặp họ đến trung tâm thương mại, Yoko ngồi đàn, Jasmine đứng cạnh nhìn em không rời mắt.
"Bạn gái cô hả? Trong hai người thật đẹp đôi."- Một vị giám đốc khen vài câu, thay đổi không khí buổi họp trong lúc chờ nhân viên Jasmine chiếu nội dung.
"Chưa phải ạ." - Jasmine ngại ngùng đáp, nhìn sang Faye đầy ẩn ý nói tiếp -"Nhưng hi vọng được như ông nói."
"Haha, cô Jasmine còn trẻ nhưng tài giỏi, hoàn cảnh gia đình tốt nữa, cô ấy sẽ đồng ý bạn gái cô thôi."- Vị giám đốc nói như bằng kinh nghiệm của mình.
"Cảm ơn ông."- Jasmine khiêm tốn trả lời. Màn hình đã hiển thị trang chiếu, họ lại quay lại nội dung cần trao đổi. Nhưng Faye lúc này không thể nghe lọt tai bất kỳ thứ gì, tay cô siết chặt cây bút trong tay làm hiện lên nét hằn đỏ trong lòng bàn tay.
Cuộc họp kết thúc đã quá giờ trưa, Faye uể oải trở về phòng, không biết từ lúc nào trên bàn làm làm việc xuất hiện một hộp quà, kiểm tra kĩ không có thư kèm theo, Faye mới mở hộp, bên trong là chiếc USB lạ. Faye tò mò liền lấy một chiếc laptop khác cắm USB vào, bên trong chỉ có duy nhất một thư mục mang tên Faye, nhấp chuột vào thư mục kia, hiện lên một đoạn video dài khoảng mười lăm phút.
Trải qua hai tiếng, Faye xem đi xem lại video, nước mắt đã khô nhưng cô vẫn chưa hết bàng hoàng, tức giận, tay run run rút chiếc USB ra khỏi laptop, bỏ vào két sắt cạnh bàn. Mất thêm khoảng hai mươi phút để lấy lại bình tĩnh, Faye muốn đi gặp Yoko ngay lúc này.
Gigi không có ở bàn thư ký, Faye gõ cửa vài cái rồi bước vào, Yoko vừa xem tài liệu, vừa nói chuyện điện thoại. Thấy Faye, em ra hiệu cô rời đi nhưng Faye không muốn, cô ngồi lại sô pha chờ Yoko, Faye cần em lúc này dù chỉ quan sát từ xa. Yoko không đuổi được thì mặc kệ Faye tiếp tục nói điện thoại:
"Đẹp như thế ạ."
"Đúng rồi đó Yo, đẹp không muốn trở về."- Giọng mẹ Yoko qua điện thoại.
"Ba mẹ thật là, bỏ con gái cô đơn ở Thái Lan gánh vác công việc còn hai người đi du lịch khắp nơi."- Yoko giả vờ trách móc, thật ra cũng có một phần thật.
"Con gái của ba cô đơn lắm à?"- Ba Yoko xen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
"Đúng rồi ạ, việc thì nhiều, không ai san sẻ, không ai quan tâm."- Yoko ngưng hẳn công việc, ngồi than vãn với ba.
"Vậy thì ly hôn đi, sau đó kiếm đứa con, ba mẹ sẽ về, ba giúp con quản lý, mẹ giúp con trông cháu." - Ông Lertprasert nhìn sang vợ hỏi ý -"Đúng không em."- Bà Lertprasert tán thành, hai vợ chồng cùng cười lớn.
Faye đã nghe hết tất cả, không sót từ nào, thái độ bình thường của cả ba như chuyện này được nhắc đi nhắc lại, không quan trọng. Faye cảm thấy không còn sức lực, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ về chuyện muốn nói, tai cô ù đi, mọi âm thanh xung quanh đều là tạp âm, không còn nghe được nữa. Faye ngồi bất động trên ghế, mặt trắng bệch cho đến khi Yoko gọi cô thì mới hoàn hồn được vài phần:
"Cuộc họp lúc sáng như thế nào rồi?"
"Chị..."- Faye ấp úng.
"Sao?"- Yoko nhìn mồ hôi trên mặt Faye tuông ra không ngừng, có chút lo lắng muốn sờ tay lên trán Faye, nhưng cô bắt lấy tay Yoko khẩn hoảng nói:
"Chị không muốn ly hôn, chị xin em đó."
Hóa ra là Faye đã nghe, không đợi Yoko trả lời, Faye nói tiếp:
"Nếu em muốn có con, chị sẽ sinh cho em."- Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Faye, cô lẩm bẩm -"Đúng rồi, đúng rồi nếu có con thì em sẽ không rời xa chị đúng không?"
"Không, chúng ta mãi mãi không còn liên quan đến nhau." - Yoko phủi tay Faye ra, lạnh giọng.
"Chị yêu em, em là tất cả của chị nếu không có em thì chị không còn thiết tha gì nữa."- Faye vội vàng nói như sợ em không hiểu được lòng cô.
"Nói dối, chị luôn nói dối." - Yoko lớn tiếng, át đi tiếng của Faye -"Chị luôn miệng nói yêu tôi nhưng còn cô ta, chị nói chị và cô ta đã chấm dứt nhưng vẻ mặt hoảng hốt lúc nghe tin chị nhập viện thì chắc chắn hai người vẫn chưa, đúng không? Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng không biết chị muốn điều gì ở tôi."
"Chị."- Faye lo sợ, ngập ngừng muốn nói cho em biết nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu cô bây giờ rất rối bời.
"Hay chị muốn cả hai, đồ tham lam."- Yoko buông lời kinh miệt. -"Vừa có tình cảm thời sinh viên sâu đậm, vừa có được tập đoàn này, đừng tưởng tôi không biết những gì chị làm sau lưng tôi."
Faye cúi đầu, cô làm sai với em quá nhiều, ngay từ khi biết Yoko vẫn luôn có tình cảm với cô, tình yêu chân thành, sâu sắc, không vụ lợi. Faye đã lên kết hoạch xin vào làm tại tập đoàn LP, lừa dối tình cảm của em để kết hôn, sau lưng lôi kéo cổ đông ủng hộ cô - con dâu nhà Lertprasert ngồi vị trí chủ tịch. Bởi vì khi đó Yoko hai mươi lăm tuổi chỉ mới du học về nước, còn Faye đã làm việc ba năm, năng lực vượt trội.
Năm đó, Yoko tiếp quản tập đoàn đã khó càng thêm khó, em nổ lực rất nhiều để có thể đứng vững như hôm này. Suốt những năm qua Faye luôn là trở ngại lớn nhất trong công việc của em.
Thấy Faye im lặng, Yoko buông xuôi nói:
"Ly hôn đi."
"Không, không được, em vẫn còn yêu chị mà đúng không?"- Faye vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, nắm tay em cầu xin.
"Đúng, tôi còn yêu chị nhưng yêu chị thì được gì chứ? Chị khiến tôi quá thất vọng."- Lấy hơi, Yoko nói rõ ràng -"Tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Jasmine, cho chị ấy một cơ hội cũng như cho tôi một cơ hội, tôi không thể nào cứ ở trong mối quan hệ ngột ngạt này với chị."
"Không, đừng mà." - Tiếng Faye khóc nấc lên,
cô ngồi sụp xuống ốm chân em. Yoko mặc kệ, đứng im một lúc lấy bình tĩnh rồi cúi xuống đẩy Faye ra nhưng Faye không phản ứng, người cô lạnh toát, lăn ra nằm bất động. Yoko hoảng hốt vội kêu người đưa Faye đến bệnh viện.
Còn nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com