Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: HẠNH PHÚC

Bế Yoko đặt lên chiếc ghế tựa ngoài ban công, hôm qua có trận mưa lớn nên sáng nay nắng sớm rất dễ chịu. Phía trước ban công, Faye đã trồng rất nhiều hoa, cô mong ngay khi em tỉnh dậy có thể ngắm nhìn thành quả.

Yoko đã yên ổn, Faye lấy quyển sách mở ra phần đã được đánh dấu, tiếp tục đọc chương còn dang dở ngày hôm qua. Thỉnh thoảng, ngước lên nhìn em khẽ mỉm cười, đôi khi vén nhẹ những sợi tóc bị gió thổi vương trên khuôn mặt em.

Mỗi sáng sớm, Faye sẽ đưa Yoko ra ngoài tắm nắng, khi thì ở ban công, khi thì ngoài sân vườn, đọc sách cho em nghe rồi mới đi làm. Sau đó, điều dưỡng có chuyên môn sẽ đến chăm sóc Yoko. Buổi tối, Faye lặng lẽ nằm cạnh, kể cho Yoko nghe những chuyện xung quanh cô, công việc cứ lập đi lập lại ba năm nay.

Faye chăm chú đọc sách không để ý mẹ Yoko đã vào từ bao giờ, chỉ khi bà đặt khay thức ăn xuống bàn cô mới giật mình nhìn sang:

"Mẹ cứ để dì Nim làm."

"Mẹ làm được." - Bà Lertprasert đáp.

Thấy bà chần chừ chưa đi, như có gì muốn nói với Faye, cô hỏi:

"Còn gì nữa ạ?"

Bà Lertprasert thở dài nhìn hình ảnh diễn ra hằng ngày không khỏi xót xa, bà ngồi xuống ngay cạnh, nắm tay cô thân tình nói:

"Mẹ biết con vất vả rồi, mẹ thấy bây giờ con nên..."

"Mẹ, con hiểu nhưng con không muốn." - Gấp lại quyển sách, Faye xoay qua, đặt tay còn lại lên tay mẹ, nghiêm túc nói -"Con không muốn mẹ phiền lòng vì con nhưng con chỉ yêu mỗi Yoko, chỉ muốn ở cạnh bên em ấy."

Faye ôm nhẹ bà Lertprasert một cái, rồi đi lấy bát cháo bà vừa mang lên, thuận tay lấy thêm hai chiếc khăn được gấp ngay ngắn xếp chồng lên nhau. Thành thạo một chiếc đặt dưới cổ ngăn không để thức ăn rơi trên quần áo Yoko, chiếc còn lại để lau miệng. Thử độ nóng của cháo đã thích hợp, cô đút cho em từng muỗng gọn gàng, sạch sẽ.

Nhìn theo dáng vẻ của Faye, công việc này cô đã làm đi làm lại mấy năm nay, bà Lertprasert không nói gì thêm, chỉ ngồi lại một lúc nhìn hai người rồi ra ngoài.

Sau khi đặt Yoko trở lại giường, Faye hôn lên trán em như thường lệ, khẽ thì thầm:

"Em xem, mẹ thật quá đáng, đây là lần thứ bốn mẹ kêu chị kết hôn với người khác rồi đấy." - Faye nói giọng hờn dỗi, có chút chạnh lòng -"Em mau tỉnh dậy làm loạn đi... Chị nhớ em nhiều lắm."

Ngắm nhìn Yoko thêm một lát rồi Faye mới xách túi đi làm, cô không biết rằng mí mắt người nằm trên giường khẽ động đậy.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Faye không buồn bật đèn, căn phòng chỉ có màu vàng sậm từ chiếc đèn ngủ, ngồi cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt Yoko. Faye véo nhẹ mũi em, mắng yêu:

"Em thật đáng ghét, ngủ tận ba năm không dậy nói yêu người ta, không ôm chị lấy một lần." - Faye cúi xuống hôn lên trán em một cái. 

Không hiểu vì lý do gì cảm xúc bao năm nay chợt ùa về, cô nhớ về từng chuyện, từng người bên cạnh, cô Mook, Jacky, Dao hay Napat - Những kẻ phản bội đã chịu trách nhiệm với chuyện họ gây ra.

Người cuối cùng còn lại bên Faye là Yoko, bao năm nay chăm sóc em, cô trải qua đủ thăng trầm cảm xúc, vất vả, đau đớn, tủi hờn không ít nhưng Faye chưa than van một lời. Cô chỉ cần em ở lại dù bất kỳ giá nào. 

Faye thẩn thờ ngồi nhìn bức hình cưới treo ở bức tường cuối giường thật lâu, chợt cô nhận ra gấu áo như bị kéo nhẹ, đưa mắt nhìn xuống, tim Faye như thắt lại khi thấy những ngón tay thon dài đang níu. Faye như không tin vào mắt mình, ngước lên, ánh mắt Yoko lấp lánh nhìn cô từ bao giờ, môi chu ra có chút hờn dỗi, có lẽ em nghe được lời Faye mắng.

Tay Faye run run chạm vào mặt em, mắt không rời, nước mắt cứ thế tuôn rơi, rồi vùi vào cổ Yoko một lúc. Đến khi ngước lên chỉ thấy môi em chỉ mấp máy cố an ủi Faye. Suốt bao năm tháng qua những gì Faye trải qua em đều biết chỉ là em không thể mở mắt ra, không thể ôm Faye dỗ dành. Như chợt nhớ ra, Faye vội lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

"Chị ... vội ..." - Lời nói không rõ ràng nhưng Faye cảm thấy em đang dỗi.

"Không có, chỉ là chị muốn em..." - Faye bối rối giải thích.

Hai tay Yoko vụng về giơ ra muốn ôm Faye, giọng run run nói:

"Ôm ... em"

Faye ngoan ngoãn làm theo lời Yoko, không biết cả hai ôm nhau bao lâu chỉ là Faye biết bao gánh nặng dường như được trút bỏ ngay tại khoảnh khắc này.

Sau khi kiểm tra tổng quát, Yoko bắt đầu tập vật lý trị liệu, Faye là người luôn đồng hành từ những ngày đầu. Khi Yoko tập những động tác cử động đầu tiên, em mím chặt môi, khó khăn làm theo người hướng dẫn, Faye bên cạnh vẻ mặt cũng không khá hơn, cô căng thẳng không thua gì Yoko, chỉ khi chân mày Yoko dãn ra Faye mới yên tâm.

Vì thế sức khỏe của Yoko ngày một tốt hơn, em đã có thể cùng Faye đi dạo xung quanh sân vườn. Hôm nay Yoko không để Faye dìu mà muốn nắm tay Faye, cả hai cùng trò chuyện:

"Đi chậm thôi Yo." - Faye nhắc nhở khi em đang bước từng bước thật dài để tương ứng chiều dài từng ô gạch trên sân.

"Em khỏe rồi, thậm chí em còn có thể bế chị chạy cả vòng sân." - Yoko bướng bỉnh trả lời, chân vẫn bước thật dài để chơi trò chơi vô tri này.

Faye giả vờ thở dài bất lực nói:

"Em còn trẻ con như thế này làm sao làm mẹ người ta được."

Yoko tiếp tục bước thêm vài bước nữa nhưng chợt nhận ra điều bất thường, em quay về phía sau hỏi lại:

"P'Faye vừa nói gì?"

Faye giả vờ không nghe thấy, Yoko vội vàng chạy tới, thấy em như vậy, Faye liền dang tay ra đỡ, nhẹ giọng mắng:

"Đã nói em không được chạy nhanh như thế mà."

"Yo khỏe rồi." - Yoko vẫn ngang bướng đáp.

"Chị không nói em." - Faye ngập ngừng -"Lỡ đâu con chúng ta sợ thì sao."

Vừa nói, Faye rút từ trong túi áo ra một chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót, cô có chút thẹn thùng:

"Chị đã thử hơn ba lần, đây là món quà chị tặng em."- Thấy vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời của Yoko, Faye giải thích -"Em có nhớ lần mà chị cứu em ở công trình không?"

Ký ức như ùa về, lần đó Faye đã cứu em một mạng vì thế Yoko đồng ý một yêu cầu từ Faye. Và yêu cầu đó là cả hai cùng đi trữ trứng, đợi thời điểm thích hợp sẽ thụ tinh trong ống nghiệm. Lúc đó do công việc bận rộn và chưa thống nhất ai sẽ là người mang thai trước nên vẫn còn lưu trữ trong bệnh viện.

Nhìn vẻ mặt Yoko, Faye đoán em đã nhớ ra, cô mỉm cười hài lòng, nhưng thái độ Yoko liền chuyển sang tức giận:

"Chị giấu em, chỉ không bàn trước với em."

"Chị chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi." - Faye kéo Yoko lại, ôm em vào lòng -"Là chị ích kỷ, chỉ muốn giữ em thật chặt bên mình."

"Em cũng muốn ích kỷ như p'Faye nhưng chị đừng tự ý quyết định như vậy." - Yoko đáp rồi ôm lấy Faye. 

"Ừm, chỉ lần này thôi."

Một lúc, Faye buông ra, vuốt nhẹ tóc em hỏi:

"Em có muốn đi gặp bé con không? Chị đã đặt lịch khám sáng nay." 

"Muốn, muốn lắm ạ." - Yoko mừng rỡ, không giấu được hạnh phúc đáp.

"Vậy thì đi nào." - Nói rồi, Faye nắm tay Yoko kéo vào nhà. 

Trải qua bao khó khăn, thử thách, ngay lúc này họ cảm thấy thật hạnh phúc và hơn hết họ sẽ có thêm một mảnh ghép mới trong gia đình.



END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com