CHƯƠNG 4: XOAY CHUYỂN
Mùi bánh nướng lan tỏa khắp tầng một, bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ sáng, Yoko tò mò không biết ai đang nướng bánh vào giờ này. Hôm nay em phải đi khảo sát ở thành phố khác nên dậy sớm hơn mọi khi.
Mở cửa phòng bếp, trước mắt em là Faye đang mặc bộ pijama màu xanh đậm đeo tạp dề, nhắm mắt, khoanh tay, tựa lưng vào dãy kệ bếp. Có lẽ Faye đã ngủ quên, chợt tiếng máy nướng kêu lên làm Faye giật mình, do luống cuống mở cửa lò nướng nên tay cô va nhẹ vào vỉ bánh đang nóng, Faye vội rút ra, chạm nhẹ dái tai như phản xạ.
Faye không phát hiện ra Yoko đứng quan sát cho đến khi em hắn giọng, Faye nhìn ra cửa, thấy em, Faye như chú cún vui mừng chạy tới, cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng vẫy vẫy khoe trước mặt em:
"Em xem, chị vừa làm xong sữa hạt cho em nè." - Đẩy Yoko ngồi vào bàn ăn, Faye đi đến chỗ những chiếc bánh vừa mới ra lò, nói tiếp -"Em chờ một chút, chị cho bánh vào hộp cho em mang theo, đi làm sớm thế này kiểu gì em cũng sẽ bỏ bữa sáng."
"Không cần, tôi đi đây." - Nói rồi Yoko xách chiếc túi, bỏ đi.
Faye vội bỏ những chiếc bánh nóng vào hộp giấy cho nó vào túi giữ nhiệt cùng chiếc bình màu hồng.
"Nè, em cầm đi, chị phải chuẩn bị từ hôm qua lận đó." - Mắt long lanh, giọng nài nỉ, níu tay áo Yoko nói.
"Cảm ơn chị." - Yoko nghi ngờ, dạo này không biết lý do gì Faye bày lắm trò thế này. Em nhìn Faye còn ngái ngủ nhưng vẫn đứng đó không đi, buộc miệng hỏi:
"Chị không trở về phòng ngủ tiếp à."
"Em đang quan tâm chị hả?" - Mắt Faye sáng rực lên -"Chị đợi em đi rồi mới lên ngủ tiếp." - Dụi dụi đôi mắt tỏ vẻ đáng thương để tranh thủ thêm chút cảm tình từ Yoko.
"Không có, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi." - Yoko trả lời, rồi bước lên xe.
Lời nói của Yoko không làm Faye thất vọng, cô biết Yoko chưa lúc nào ngừng yêu cô, đợi xe em đi khuất, Faye ngáp một cái thật to, trở về phòng ngủ tiếp.
Chống tay nhìn bầu trời đang sáng dần ngoài cửa kính, lúc nảy, xém một chút nữa thôi, Yoko sẽ chạy tới suýt xoa vết bỏng trên tay của Faye, may mà em kìm lòng lại kịp. Mắt em dừng lại nơi chiếc túi màu hồng đáng yêu, mở nắp bình giữ nhiệt, mùi hương nhè nhẹ từ hạt và sữa, Yoko nhấp nhẹ một ngụm, vị thơm, béo ít ngọt đánh thức vị giác của em vào sáng sớm. Yoko thử bẻ đôi chiếc bánh hình tròn, bên ngoài giòn rụm, bên trong là nhân dâu. Mọi thứ đều vừa vị, chắc hẳn người làm ra đã tốn không ít tâm tư. Yoko khẽ thở dài suy nghĩ, em không thể đoán được Faye đang âm mưu điều gì.
Faye đi làm trễ hơn bình thường với đôi mắt gấu trúc, ráng lê thân xác mệt mỏi này vào công ty. Nay động lực đi làm của Faye đã theo Yoko ra ngoài, cô làm việc với hàng đống câu hỏi, không biết Yoko có ăn không, có uống không, có hợp khẩu vị của em không, không biết khẩu vị lúc nhỏ của Yoko và bây giờ có còn giống nhau không, tay làm nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về em.
Buổi tối, Faye đến gặp Napat, như mọi khi nơi hẹn của họ là hộp đêm nổi tiếng trong thành phố - Đây là một trong những hộp đêm do Napat sở hữu. Dao ngồi kế bên như người không xương cố tựa vào người Faye, ôm chầm lấy cô không dứt ra. Bên kia Napat rót rượu cho Faye, vui vẻ nói:
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tưởng cậu quên tôi rồi."
"P'Faye thật đáng ghét, cũng lâu rồi không ghé qua em."- Dao càng ôm sát người Faye, ra vẻ giận dỗi.
"Tôi chỉ đang chuẩn bị mọi thứ, sắp tới lúc chúng ta nên phản công." - Faye nghiêm giọng nói. Napat dừng lại vài giây, hắn ta hỏi lại một lần nữa:
"Cậu chắc chắn chứ."
"Ừm, tôi sẵn sàng rồi."- Faye khẳng định lại. Dao kế bên mừng rỡ, lay tay Faye hào hứng nói:
"Vậy là chị sẽ ly hôn cô ta và chúng ta sẽ công khai đúng không?"
"Đúng rồi, nhưng đến lúc đó em phải nhẫn nhịn, đừng hở một chút là gọi chị thân mật ở tập đoàn." - Faye cố ra vẻ chiều chuộng Dao, trong lòng cảm thấy ớn lạnh những gì mình vừa nói.
"Tại người ta nhớ chị chứ bộ."
"Nè, hai người dừng diễn màn tình cảm được rồi đó." - Nói rồi Napat nâng ly lên-"Cùng chúc mừng cho kế hoạch của Faye sớm thành công."
Cả ba cùng nâng ly uống cạn tuy nhiên Faye có chút đắn đo làm Napat chú ý, hắn ta hỏi:
"Cậu còn có chuyện gì à?"
"Ừm"- Faye rót thêm rượu vào ly rồi nói tiếp -"Tôi đang cần số tiền lớn."
"Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu." - Napat dứt khoác nói. Ở kiếp trước chính vì Faye cảm thấy Napat lúc nào cũng dốc lòng giúp đỡ nên không nghĩ hắn ta sẽ phản bội. Hóa ra hắn đang giúp Faye, cũng đang nắm điểm yếu của Faye đến một lúc hắn sẽ lấy cả vốn và lãi, còn những sai phạm đẩy hết cho Faye.
"Không cần đâu, tôi không cần tiền của cậu, chỉ cần cậu tìm người bán tất cả những công ty tôi đang sở hữu."- Ngập ngừng dò thái độ của Dao và Napat, Faye giải thích -"Tôi đã thu được mười phần trăm cổ phần, hiện tại có hai cổ đông ngỏ ý bán lại cho tôi tổng mười bốn phần trăm cổ phần của họ, nhưng số tiền đó quá lớn, thậm chí cao hơn giá thị trường."
"Tôi sẽ cố xoay tiền cho cậu..."
"Cậu chỉ cần bán hết chúng giúp tôi, trong vòng một tháng hãy bán bằng bất kỳ giá nào." - Faye ngắt lời Napat, nhấn mạnh ý dù đắt hay rẻ vẫn muốn bán công ty.
Dao và Napat có đang suy tư, nhìn có vẻ đang lo lắng cho Faye, nhưng cô biết họ đang tính toán thiệt hơn. Faye mong chờ lòng tham của họ nổi dậy.
Trên thực tế, các công ty do Faye chỉ đạo lập ra, người của Napat điều hành, chúng đang hoạt động rất tốt bởi Faye luôn chiếu cố những đứa con của mình. Các công ty luôn nhận được những gói thầu nhỏ từ tập đoàn LP và một số công trình do mối quan hệ của Faye đem về. Mục đích của Faye chỉ để kiếm tiền tuy nhiên Napat đã nhúng tay vào, hắn ta bán hàng kém chất lượng cho các công ty, cắt xén nguyên liệu, làm sai quy trình kỹ thuật.
Kiếp trước, hàng loạt hạng mục do công ty của Faye thi công gặp vấn đề, có công trình còn gây chết người. Tập đoàn LP bị thanh tra gắt gao, cuối cùng mọi thứ đổ bể, Faye chính là người đứng sau những công ty đó. Kiếp này cô quyết trả những thứ thuộc về bọn họ.
"Được rồi, tôi sẽ tìm người thu mua lại, cậu cứ chờ tin tốt của tôi."
Họ cùng nâng ly một lần nữa, trong khi Faye uống cạn ly, Dao và Napat trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý, Faye giả vờ không thấy tiếp tục uống.
Faye trở về nhà khi đã say ngà ngà, cổ họng khô khốc, cô muốn vào phòng ăn tìm nước. Faye vừa bước vào đã thấy Yoko ngồi múc từng muỗng cháo, Faye lo lắng chạy tới hỏi:
"Em có chỗ nào không khỏe?"
Ngước nhìn Faye từ trên xuống, một bên áo nhăn hơn bên còn lại, mùi rượu, mùi nước hoa của thư ký, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chị ta vừa gặp ai.
"Chỉ là nhạt miệng không muốn ăn gì." - Yoko nhàn nhạt trả lời, cúi xuống ăn tiếp.
Faye muốn ngỏ nấu cho em ăn nhưng Yoko đã ăn xong, lướt qua Faye trở về phòng, cô níu tay em lại nhưng bị Yoko hất tay ra, giận dữ quát:
"Đừng dùng cái mùi của ả ta chạm vào người tôi."
Faye đứng sững lại, người cô bây giờ toàn mùi nước hoa của Dao, cô ta luôn dùng những mùi nồng đặc trưng để chọc tức Yoko. Faye lại làm em ghét thêm một chút.
còn nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com