Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: LO LẮNG




"Chị và cô ta sắp ly hôn rồi phải không?"- Dao vừa vào đã ồn ào hỏi.

"Sao em nói vậy?"- Faye khó chịu đáp.

"Nè, chị xem đi."- Dao giờ điện thoại ra trước mặt Faye, trong điện thoại là hình ảnh một cô gái cao hơn đang mở cửa xe cho cô gái còn lại. Quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt của Faye, Dao phóng to bức ảnh để Faye có thể nhìn rõ, Faye nhíu mày miệng vô thức nói:

"Jasmine."

"Hình như em đã nghe qua cái tên này."- Dao cố nhớ lại, chợt reo lên -"À, thì ra là người cứ kè kè theo Yoko lúc học ở Anh, lúc đó cả trường không ai không biết Jasmine thích cô ta, chỉ có cô ta không biết."- Dao nói chậm lại trêu chọc Faye -"Cũng may mắn nếu cô ta biết thì chị đã không ngồi vị trí này."

"Ly hôn là chuyện chị muốn nhưng trước đó chúng ta phải đòi cả vốn lẫn lãi chứ."-Faye nhẹ nhàng nói.

Thấy Faye không vẻ gì khó chịu, Dao an tâm phần nào.

"Còn hợp đồng hôm trước em đưa, tạm thời nên dừng lại, chị sẽ nhờ Napat xử lý theo hướng khác."- Faye đưa lại hợp đồng, Dao vui vẻ nhận lấy vì nghĩ Faye đang đẩy nhanh kết hoạch.

Đợi Dao ra ngoài, Faye lấy điện thoại phân vân không biết nên gọi cho James hay Gigi, cô tự cười bản thân, tới số điện thoại của vợ mình cũng không có, muốn lên liên hệ phải gọi về nhà, hoặc gọi cho James và Gigi.

"Xin nghe ạ." - Đầu dây bên kia bắt máy.

"Tôi muốn gặp Yoko."- Faye cất giọng.

"Chủ tịch đã về nhà rồi ạ."

"Sáng nay cô ấy có lịch gặp đối tác?"- Faye nghi ngờ hỏi.

"Dạ đúng như vậy, nhưng chủ tịch không khỏe nên giao lại cho trợ lý James đi thay còn sếp đến bệnh viện kiểm tra rồi về nhà, thưa tổng giám đốc"- Gigi kiên nhẫn trả lời Faye.

"À, cảm ơn cô."- Faye muốn hỏi thêm nhưng có lẽ Gigi không phải người biết rõ chuyện này, cô tắt máy, gọi về nhà hỏi Yoko đã về chưa, biết em đang ở nhà, Faye liền trở về xem tình hình.

Faye gần về tới nhà thì thấy chiếc Lexus chạy ra khỏi cổng nhà, Faye nhận ra đó là xe của Jasmine, một lo lắng thoáng qua, lời Dao như lập lại trong đầu Faye, liệu ngày đó nếu Yoko biết tình cảm Jasmine dành cho em thì em có chọn Faye hay không.

Gạt mọi suy nghĩ qua một bên, Faye vào phòng Yoko, thấy em đang ngồi trên giường, lưng tựa thành giường, tay truyền dịch nhưng vẫn hoạt động năng suất trên chiếc laptop được kê trên gối. Faye liền ngồi đối diện em, giọng không giấu được sự lo lắng, nắm tay em, nói:

"Em không khỏe thì nghỉ một hôm đi."

"Tôi không sao."- Yoko rút tay ra tiếp tục công việc.

"Như này mà không sao." - Faye chỉ vào bàn tay đang truyền dịch của em.

"Tại Jasmine lo lắng quá thôi."- Yoko giơ bàn tay của mình lên quan sát, nói tiếp -"Chẳng phải bác sĩ cũng cho phép tôi về nhà rồi sao."

"Lần sau nếu không khỏe thì gọi chị."- Faye dặn dò, cô đang né tránh chuyện Jasmine là người biết em không khỏe trước cô, là người đưa em đi bệnh viện thay cô.

"Chị sẽ đưa tôi đi?"- Yoko lạnh giọng hỏi.

Câu hỏi khơi lại ký ức của Faye, khi Yoko mới sang Anh du học, thể trạng em không hợp với khí hậu châu Âu, năm ấy tuyết rơi, Yoko bệnh nặng không biết phải làm sao bởi khi qua Anh, em muốn tự lập nên gia đình chỉ cho vệ sĩ theo bảo vệ từ xa. Đất khách quê người, Yoko chỉ còn một người quen duy nhất là Faye. Nhưng gọi cho Faye, cô chỉ vài câu quan tâm xã giao, rồi bảo em đến bệnh viện sau đó cô tắt hẳn điện thoại mặc kệ em có gọi thêm bao nhiêu lần nữa. Trong cơn sốt cao, mắt dần mờ đi, Yoko đã gọi nhầm cho Jasmine, người bạn chỉ mới gặp vài lần lúc làm làm bài tập nhóm. Yoko không biết rằng Jasmine thích em từ lần đầu tiên gặp. Nhận được điện thoại từ Yoko, Jasmine đã không ngại trời tuyết tìm đến em, đó cũng là khởi đầu tình bạn của họ.

Thấy Faye im lặng, Yoko biết Faye đã nhớ lại chuyện em muốn nhắc. Yoko hài lòng lạnh giọng nói:

"Giờ thì chị ra ngoài được rồi đó."

"Từ bây giờ, bất cứ khi nào em cần chị cũng sẽ xuất hiện, thậm chí ..."

"Được rồi, tôi muốn ngủ." - Dứt khoát, gập laptop lại đặt trên tủ cạnh giường, kéo chăn lên, xoay lưng về phía Faye, Yoko không muốn nói chuyện với cô.

Faye khẽ cười nếu cô không vào đây chọc tức em thì Yoko vẫn còn tiếp tục làm việc không chịu nghỉ ngơi. Nhìn cục bông đang tự quấn chăn, Faye không kiềm được lòng, cúi người hôn lên má em. Yoko giật mình ngồi bật dậy, tay xoa lên chỗ Faye hôn nhìn cô như không tin vào mắt mình. Faye không để em nói thêm, cô nói giọng hơi cao:

"À, chị ra ngoài đây, em nghỉ sớm." - Faye nhanh chóng ra ngoài trước khi em lấy hơi lên mắng cô. Bên ngoài một người vui vẻ, mắt cong lên, nụ cười không thể ngừng. Bên trong một người đỏ mặt, hàng đống câu từ chửi Faye nhưng nghẹn lại trong cổ họng, em đang ngại ngùng?

Faye đã trao đổi với bác sĩ riêng của gia đình về sức khỏe của Yoko, do thức khuya, làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ nên dẫn đến cơ thể mệt mỏi, không tập trung. Cầm theo danh sách các chất cần bổ sung, Faye im lặng lắng nghe đầu bếp giải thích, gợi ý các món ăn dinh dưỡng phù hợp với Yoko. Cuối cùng cô chốt được vài món liền đeo tập dề, xoắn tay áo vào làm. Đầu bếp khá quen thuộc nên đứng sang một bên quan sát, hướng dẫn Faye.

Sau khi nấu ăn xong, Faye tự bày trí, mang lên cho Yoko. Faye cẩn thận quan sát, tim cô hồi hộp mỗi khi em ăn một món khác trên bàn.

"Ngon không?"- Faye tò mò hỏi.

"Cũng được."- Yoko chăm chú ăn, không kém đề phòng Faye.

"Chị nấu đó."- Faye tự hào khoe.

"Hôm nay chị nghỉ à?"- Yoko vừa múc muỗng canh lên ăn vừa hỏi.

"À"- Faye bối rối, nghe tin em bệnh Faye liền chạy về, ở nhà nấu ăn tới giờ -"Chị đã sắp xếp công việc."

Thấy Yoko không trả lời, Faye nói tiếp:

"Em cứ trừ lương chị hay là chị nghỉ ở nhà nội trợ, mỗi ngày nấu thật ngon chờ em về."

"Đủ rồi, chị ra ngoài đi."- Yoko có cảm giác lo sợ, sợ Faye lại tiếp tục nói như lần trước, em sợ không không thể kiềm lòng trước Faye được nữa.

"Em ăn thêm đi, chị nấu rất vất vả." - Faye không muốn em nổi giận trong bữa ăn, nói thêm vài câu rồi rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Faye rời đi, làm sao em không biết, lúc nãy khi James ghé qua báo công việc sẵn đưa cho Yoko xem một đoạn video mà cậu ta lén quay trong bếp. Faye trong trang phục áo sơ mi xoắn qua khủy tay, váy công sở, đeo tập dề, khuôn mặt căng thẳng vì vừa tay đảo đều thức ăn trong chảo vừa phải chăm chú lắng nghe đầu bếp kế bên dặn dò. Faye nấu ăn không tệ nhưng phải nấu cho người kén ăn như Yoko thì cả vấn đề.

Không phụ lòng Faye, thức ăn được ăn hết, ly nước vơi hơn một nửa, tự giác uống thuốc không cần nhắc. Yoko đã ngủ, Faye ngồi trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt em, tay vén nhẹ những sợi tóc, chợt Yoko mở mắt, nhìn chằm chằm Faye. Thì ra em giả vờ ngủ, đề phòng Faye, cô chỉ mỉm cười xoa đầu em rồi dọn khay thức ăn.

Lúc ra ngoài không quên tắt đèn, chúc Yoko ngủ ngon, sớm khỏe lại. Tuy vậy, Yoko không tài nào ngủ được, trong đầu em một ngàn câu hỏi vì sao Faye lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy. Nhưng rồi thuốc dần ngấm vào cơ thể, em đi vào giấc ngủ khi chưa tìm được câu trả lời.





Còn nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com