Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: TUYÊN CHIẾN

Nhận lời mời từ vợ chồng ông Henry, Faye cùng Yoko tham gia bữa tiệc riêng tư tại biệt thự của họ. Hôm nay Faye diện bộ vest trắng, áo sơ mi cùng màu sánh đôi cùng Yoko, em mặc một chiếc váy dài màu trắng thanh lịch. Trông họ thật xứng đôi, đó là lời khen duy nhất khiến Faye cười tít mắt thay vì nụ cười tiêu chuẩn xã giao thông thường.

Trong suốt buổi tiệc, Faye đã uống gấp đôi số lượt mời bởi cô luôn lấy lý do Yoko không khỏe để uống thay phần em. Khách mời hôm nay đều là những chính trị gia, những doanh nhân có máu mặt trong nhiều lĩnh vực, khó có thể từ chối. Yoko có vài lần ngăn cản nhưng Faye nhất quyết không cho em uống. Bàn tay Faye nắm lấy tay em ngày càng nóng lên, không biết do rượu làm cơ thể cô nóng lên hay vì Faye đã nắm quá lâu, hầu như chỉ buông ra khi lấy thức ăn cho Yoko. Như sự khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm.

"Cảm ơn cô Faye và Yoko đã đến buổi tiệc của chúng tôi"- Ông Henry nâng ly rượu lên giơ về phía Faye như lời mời.

"Chúng tôi cảm ơn ông bà mới đúng, đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi."- Faye mỉm cười đáp, nhiệt tình uống cạn ly rượu trên tay.

Bà Henry nắm tay Yoko thân mật nói:

"Thật bất ngờ khi cô là bạn học thời sinh viên của Jasmine."

"Ông bà là?"- Faye đang chọn ly rượu khác từ người phục vụ nhưng nghe đến tên Jasmine không nén được tò mò liền hỏi.

"Jasmine là cháu ruột của tôi." - Ông Henry giải thích. Vừa nhắc, Jasmine liền xuất hiện, cô ấy vui mừng đi tới chỗ ông Henry. Faye nhận ra trong ánh mắt đó chỉ tập trung vào Yoko, khẽ nhíu mày, tay cô vô thức nắm chặt tay Yoko thêm một chút.

Jasmine đến thân mật ôm ông bà Henry, ông Henry xoay qua giới thiệu thêm:

"Đây là Jasmine con ruột của em trai tôi, bố mẹ nó đều là giáo sư ở trường đại học nhưng con bé lại thích kinh doanh giống vợ chồng tôi."

"Con bé đã rất cố gắng, lần này về Thái Lan may mắn được hợp tác với tập đoàn LP, rất mong hai người chiếu cố thêm cho con bé."- Bà Henry vỗ tay Jasmine đang nắm tay bà, hướng về Yoko nói, trong ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó.

Trong lòng Faye cảm thấy không vui, với kinh nghiệm bao nhiêu năm cô không để nó hiện lên khuôn mặt. Ông Henry rời đi, cuộc trò chuyện giữa bà Henry, Jasmine và Yoko như âm thanh chói tai, cô như nằm ngoài câu chuyện. Faye không muốn nghe, ở đây thật ngột ngạt cô muốn ra ngoài hít thở. Khi Faye nói ra ngoài, Yoko chỉ đáp lại bằng cái gật đầu tựa như không, điều đó lại khiến Faye khó chịu thêm một chút.

Sau khi lấy tinh thần trở lại buổi tiệc, Faye không thấy Yoko ở đâu, hỏi bà Henry thì biết Yoko đang nghỉ ở phòng dành cho khách trong biệt thự, nhìn xung quanh không thấy Jasmine đâu, một nỗi lo sợ dấy lên trong Faye.

Tại phòng nghỉ, Jasmine ngồi cạnh Yoko, cô thận trọng hỏi:

"Yoko này, em và Faye có hạnh phúc không?"

Câu hỏi của Jasmine không làm Yoko ngạc nhiên, em đoán được lý do Jasmine trở về.

"Chị nghĩ như thế nào?"- Yoko hỏi ngược lại.

"Em nghĩ sao về chị?"- Nếu em không muốn nhắc về Faye, cô sẽ không nhắc.

"Một người chị tốt."- Yoko đáp.

"Sớm kết thúc với Faye, không vội nhưng có thể nào cho chị một cơ hội."- Jasmine nắm tay Yoko nghiêm túc nhìn em nói, giọng cô có chút run run như dùng hết can đảm để nói.

"Faye không yêu em, những gì cô ta đem tới cho em toàn là khổ đau, Faye như gai nhọn trên đường tình cảm và sự nghiệp của em." - Jasmine nói tiếp -"Chị yêu em, chị có thể làm tất cả, trao trọn tình cảm cho em, chị tự nguyện làm nấc thang cho em thăng tiến."

"Jasmine, em..."- Yoko do dự -"Một thời gian rồi chúng ta không gặp nhau, tự dưng hôm nay chị nói với em những điều này."

Kể từ khi Yoko chọn kết hôn cùng Faye, em và Jasmine đã không còn gặp nhau, chỉ vài tin nhắn, vài cuộc gọi hỏi thăm. Gần đây, Jasmine xuất hiện cạnh em một lần nữa, nay lại nói ra những điều này.

Jasmine lặng lẽ mở từng nút áo, cởi chiếc áo sơ mi đang mặc qua nửa người, Yoko thảng thốt không hiểu cô đang làm gì, vội ngăn lại nhưng đập vào mắt em là vết sẹo dài khoảng sáu centimet ở khe xương sườn, Yoko không nói nên lời. Jasmine nắm lấy tay Yoko đặt lên ngực trái của mình, cô chân thành nói:

"Kể từ ngày xa em, tim chị không còn khỏe nữa, chị cố gắng từng ngày bởi vì chỉ cần em hạnh phúc là chị sẽ hạnh phúc. Nhưng đó là lời nói dối, không ai có thể hạnh phúc khi không được ở cạnh người mình yêu."- Jasmine nghẹn ngào nhắc lại, nước mắt như chực chờ tuông ra -"Em biết không, ngày em gọi chị khóc không ngừng, tức tưởi tới nổi không nói thành lời, chị đã đau đớn như thế nào. Chị muốn ở cạnh em ngay lập tức."

"Em..."- Yoko đã không biết chị trải qua những gì, chỉ nhớ ngày hôm đó em đã thấy Faye và người phụ nữ khác trong chính căn nhà mình. Đau đớn không biết nói cùng ai, em chỉ biết gọi cho Jasmine khóc thật lớn.

"Nhưng nó đã ngăn cản chị, một cơn đau tim ập tới, khi tỉnh dậy đã qua mười ngày nhưng chị vẫn chưa thể đi gặp em, thật may mắn lúc đó chị biết em đã trở về nhà của chính em, chị như thấy được tia sáng nên cố gắng bình phục thật tốt để trở về bên em." - Nhìn xuống vết sẹo, Jamine nói tiếp -"Tuy được phẩu thuật tim ít xâm lấn nhưng vẫn để lại sẹo, không sao đó là minh chứng trái tim chị luôn đập vì em."

Những lời nói từ Jasmine khiến em bối rối, hình ảnh Faye hiện lên trong đầu em lúc này, Yoko cúi mặt, thật khó để có ai thay thế Faye nhưng em không biết có nên cho Jasmine cũng như chính em một cơ hội bởi Faye chưa từng thuộc về em.

Không khí trong phòng đang căng thẳng, chợt Faye xông vào, trước mắt Faye là Jasmine áo cởi qua nửa thân, tay Yoko đang đặt trên ngực cô ta. Men trong người, sự tức giận càng lên cao hơn, Faye kéo mạnh Yoko ra phía sau lớn tiếng nói:

"Cô đang có âm mưu gì đây?"

Đáp lại là sự bình thản của Jasmine, cô chỉ chầm chậm cài lại nút áo, đứng lên đối diện Faye:

"Muốn em ấy có được hạnh phúc và tôi sẽ là người đem lại hạnh phúc đó."

Faye nắm lấy cổ áo Jasmine, mặc kệ Yoko can ngăn, gằn giọng nói:

"Quên đi, cô ấy là vợ tôi."

"Có thật sự như vậy không?"- Nói rồi ánh mắt Jasmine dừng nơi Yoko. Faye ghét Jasmine dùng ánh mắt đó nhìn Yoko, ánh mắt chứa chan tình cảm nhưng cũng đầy tiếc nuối. Faye không muốn ở đây thêm phút giây nào liền kéo Yoko rời đi. Jasmine không cản, chỉ nhìn theo Yoko đầy mong chờ, cô biết em cần thời gian để suy nghĩ.

Ra tới bên ngoài, Faye kiềm nén cơn giận dịu giọng nói:

"Giữa em và cô ta..."

"Nghĩ sao thì tùy chị."- Yoko không đáp, đi ra hòa vào dòng người trong bữa tiệc. Faye đứng đó, tay nắm chặt nhìn theo em, liệu bây giờ có muộn không?


Còn nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com