CHƯƠNG 8: BẢO VỆ
Hôm nay, Faye có lịch kiểm tra công trình mới hoàn thành giai đoạn thô, đang chuyển giao cho một đơn vị khác tiếp tục thi công. Ngồi trên xe Faye nhớ lại kiếp trước, đơn vị đó chính là công ty của cô, nơi đây sẽ xảy ra sự cố khiến hai công nhân tử vong và vài người khác bị thương. Ngay khi có biến Napat và Dao liền hành động. Dao thuyết phục Faye tạm lánh mặt ở căn biệt thự nằm trong rừng tọa lạc tại một tỉnh cách xa thủ đô Băng Cốc, Napat sẽ xử lý mọi chuyện còn lại.
Tin tưởng, Faye làm theo kết hoạch nhưng Napat và Dao đã phản bội. Sau khi Faye rời đi, Napat chỉ đạo giám đốc công ty đổ mọi trách nhiệm lên cô, tố cáo với nhà chức trách Faye là người đứng sau, thành lập, vốn, kế hoạch, hoạt động đều do Faye.
Ngày lệnh truy nã được phát ra, Faye mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, cô muốn đến trụ sở cảnh sát để trình diện, chấp nhận điều tra nhưng trên đường đi thì bị một chiếc xe tải nhỏ liên tục ngăn chặn, truy đuổi đến khi xe cô tông vào dãy phân cách lao xuống vách núi. Tai nạn đó đã lấy đi mạng sống của Faye, để lại tội danh không thể nào rửa sạch.
Lần này, Faye quyết ngăn chặn không để mọi chuyện xảy ra. Faye biết hiện tại Napat đã sang tên công ty này từ người của hắn sang cho em trai bởi đây là công ty đầu tiên Faye lập ra nên cô rất chiếu cố, doanh thu cao hơn hai công ty còn lại rất nhiều. Napat chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa bán dùm và thu mua lại nó đầu tiên. Hai công ty còn lại đã lần lượt sang tên nhưng Napat vẫn nói chưa bán được, hắn muốn kéo dài thời gian để ép giá xuống. Nếu hắn ta muốn chơi như vậy đến lúc Faye ra tay.
Đây là phát súng đầu tiên của Faye, cô và Yoko cùng một nhóm quản lý đi kiểm tra từng hạng mục. Do tòa nhà chỉ mới thi công phần xây dựng, chưa được lắp thang máy nên việc di chuyển khá khó khăn cộng thêm thời tiết nắng gắt, nhiệt độ cao, đến tầng bảy Faye đề nghị mọi người tạm dừng lại nghỉ chân.
"Em uống nước đi."- Đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho Yoko vì thời tiết quá nóng, em liền nhận lấy, uống vài ngụm.
"Nóng quá thì vào phòng nghỉ, chỉ còn kiểm tra vài hạng mục nữa là xong rồi."- Faye xót em nóng, mồ hôi nhễ nhại mặc dù Faye bật quạt cầm tay hết công suất quạt cho em.
"Ừm cũng được."- Yoko đồng ý.
"Tôi đưa cô ấy qua phòng nghỉ rồi quay lại."- Faye quay sang nói với nhóm người.
"Vâng ạ." - Người giám sát công trình đáp.
Faye cùng Yoko đi qua dãy hành lang bừa bộn, ngổn ngang, giàn giáo, vật tư xây dựng nằm trên sàn, công nhân hối hả làm việc, Faye liên tục nhắc nhở Yoko cẩn thận. Nhưng rồi hai công nhân khiên thùng các tông sơ ý va vào giàn giáo đang lắp dở khiến nó rung lắc ngã đổ sang một bên, trùng hợp đó là hướng Faye và Yoko đang đi tới. Mọi chuyện diễn ra trong phút chốc trước sự bất ngờ của mọi người đến khi hoàn hồn, Yoko nhận ra Faye đang nằm ở trên người, che chắn cho em. Lồm cồm thoát khỏi vòng tay Faye, Yoko hoảng sợ gọi nhưng cô không trả lời.
"Cô ấy bị chấn động não, chúng tôi đã băng bó vết thương vùng đầu và xử lý một số vết trầy xước trên cơ thể, người nhà có thể vào."- Vị bác sĩ cẩn thận nói.
"Cảm ơn bác sĩ."- Yoko lịch sự đáp.
Vừa mở cửa phòng, Faye mừng rỡ định ngồi dậy nhưng Yoko vội cản Faye lại, em dịu dàng hơn:
"Đừng, chị sẽ bị choáng."
"Em có sao không? Có bị trầy xước chỗ nào không?"- Faye lo lắng nhìn từ trên xuống xem trên người có vết thương nào không.
"Em... Tôi không sao, chị mới là người có sao đấy." - Yoko vừa lo lắng vừa tức giận nói.
"Chị phải bảo vệ vợ chị chứ nếu em bị gì làm sao chị sống nổi."- Faye nắm tay Yoko nhìn thẳng vào mắt em, giọng nghiêm trọng.
"Cảm ơn chị."- Yoko ngại ngùng rút tay ra, nói lời cảm ơn cho phải phép.
"Cảm ơn thôi sao?" - Faye tranh thủ, lúc như gần bất tỉnh, Faye nghe tiếng em hoảng loạn không ngừng gọi tên cô, Faye biết đây là thời cơ tốt nhất để đến gần Yoko thêm một chút.
"Chị muốn cái gì?"- Yoko nhíu mày nhìn, trong lòng lo sợ Faye đưa ra yêu sách, dạo này Faye ngày càng manh động.
"Ừm, để chị suy nghĩ nhưng mà em phải chấp nhận yêu cầu của chị."- Faye cần thêm thời gian, tai nạn vừa rồi khiến đầu cô còn đau.
"Có thể cân nhắc nếu không quá đáng."- Yoko hứa.
"Nhất định sẽ không quá đáng." - Faye đưa tay muốn ngoéo tay nhưng Yoko một lần nữa ngại ngùng nhìn hướng khác bởi Faye cứ nhìn em, cười khờ. Thấy vài cọng tóc lòa xòa, giơ tay muốn vén qua một bên giúp Faye nhưng cô đã giữ tay em lại như muốn nói điều gì.
Chợt cửa phòng mở ra làm Yoko vội vàng rút tay lại, thấy em Dao lắp bắp nói:
"Chủ tịch... tôi nghe nói... Faye, à không..."
"Tôi không sao."- Faye bực tức ngắt lời -"Tôi sẽ nghỉ vài ngày, phiền cô sắp xếp công việc."
"Dạ, nếu không còn gì tôi xin phép về."
Dao vừa rời đi, Yoko cũng đứng lên, Faye vội nắm tay em kéo lại:
"Yooo"
"Tôi làm thủ tục xuất viện cho chị."- Yoko nói, không thèm nhìn Faye.
Nhìn theo bóng dáng em, Faye tự nhủ, không sao, sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tai nạn lần này sẽ là khởi đầu cho việc vạch trần bọn họ.
Yoko mệt mỏi xoa gáy, em vừa trải qua bữa cơm tối đầy bận rộn, Faye liên tục đòi này đòi kia, không biết ngại, miệng liên tục gọi vợ, đòi em đút cơm, pha sữa, lấy thuốc. Còn phải làm việc một lúc, khi trở về phòng ngủ đã thấy Faye chờ trước cửa, em nhìn Faye hỏi:
"Chị không đi ngủ à, bác sĩ dặn chị phải ngủ đủ giấc nhớ không?"
"Yo của chị nhớ giỏi quá."- Faye giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi nói tiếp -"Nhưng bác sĩ còn dặn nói có biểu hiện bất thường nào thì phải đến bệnh viện kiểm tra."
"Thì?"
"Này, chị ngủ một mình, nếu có gì bất thường thì chị biết phải làm sao?"- Faye ôm cánh tay Yoko, lắc nhẹ nũng nịu nói.
"Rồi chị muốn gì?"- Dù biết rõ ý đồ của Faye, Yoko vẫn hỏi.
"Chị muốn ngủ chung với em."- Faye đi theo sau Yoko vào phòng, thấy em không phản đối cô nói thêm -"Lỡ nửa đêm có chuyện gì chị sẽ gọi em."
Yoko nhìn Faye một lúc lâu, thở dài gật đầu đồng ý dù gì Faye bị như thế này vì bảo vệ em. Faye nhảy cẩn lên vui mừng rồi phóng lên giường, lựa chiếc gối nào thơm mùi của Yoko nhất úp mặt vào. Yoko chậm rãi kê chiếc gối ôm giữa hai người khiến Faye xụ mặt, lên tiếng giành quyền lợi:
"Yo, chị là vợ em đó."
"Nếu chị không muốn vết thương nặng thêm. Khi ngủ tay chân tôi rất lung tung."- Yoko thong thả đặt lưng xuống nệm. Nghe Yoko nói cũng có lý, từ nhỏ tư thế ngủ của em ấy không tốt, tay chân không ngay ngắn, hóa ra lớn lên rồi cũng không thay đổi mấy. Faye ngoan ngoãn nằm xuống lại, với tay tắt đèn khẽ thì thầm:
"Gối này chỉ đặt tạm đây thôi, khi vết thương lành em có gì chị cũng được."- Nhân lúc Yoko giả vờ ngủ, Faye cúi xuống hôn trán em -"Yêu em."
Mở mắt ra bây giờ khiến cả hai khó xử, em thật sự không biết nên đối mặt với Faye như thế nào, kéo chăn lên thêm một chút che nửa mặt trốn tránh. Còn Faye đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, đêm nay không còn cảm giác lao xuống vực hay Yoko chảy đầy máu, cảm giác bất lực, không thể nào chạm đến ám ảnh. Nửa đêm, không biết ai đã quăng chiếc gối ôm đi, lúc này Yoko đặt tay ngang bụng Faye, vùi đầu vào cổ cô, còn Faye gác nhẹ cằm lên đầu Yoko, hít mùi hương từ tóc em.
Còn nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com