8. Điên dại vì yêu
Thời gian cứ thế trôi mà cả hai dường như quên mất lời hẹn rằng 3 tháng sau sẽ cho nhau câu trả lời bởi những cuồng quay công việc đã khiến cả hai như tạm gác lại lòng mình. Thật ra nói là quên cũng không đúng, chỉ là muốn vùi chôn đi những khoảnh khắc khó chọn của lòng mình
Film ra mắt và sự đón nhận của khán giả làm cả hai như đang sống ở những ngày hạnh phúc nhất đời mình khi nhữung nổ lực đã được đền đáp, bắt đầu có những buổi gặp mặt người hâm mộ trong và ngoài nước, nhìn cách họ ôm ấp yêu thương nhau trên sân khấu cũng đủ khiến mọi người xung quanh như bùng nổ, nhưng đâu ai biết rằng phía sau sân khấu ấy lại là những lời xin lỗi...
Sau khi trở về từ fanmeeting, Yo nhanh chóng trở về phòng mình, căn phòng với chiếc giường đơn độc tại khách sạn, đây là lần đầu em muốn được ngủ một mình mà không phải cùng trợ lý như bao lần, em biết bản thân em đang cần không gian riêng, còn mọi người cũng đã cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó để ăn uống lấy lại sức, chỉ có em viện cớ không đói chỉ muốn nghỉ ngơi mà trốn về phòng
Em thả mình vào bồn tắm đầy bọt tuyết, xung quanh có vài ngọn nến được thắp sáng lung linh, đắm chìm trong dòng nước có chút ấm nóng làm cơ thể em trở nên được thả lỏng, cơ thể em như được nâng niu chiều chuộng nhưng cớ sao em lại rơi nước mắt?
Em nhắm mắt nhưng những dòng lệ cứ thế tuông ra, em hồi tưởng lại khi cả hai vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi sân khấu, em đã càng siết chặt đôi bàn tay của chị thế nào, nhưng khi bóng lưng cả hai khuất khỏi tầm mắt của fan thì đôi bàn tay ấy liền buông lơi khiến em như lạc lõng giữ sự cuồng quay trong hậu trường, bất giác em đưa bàn tay vừa nắm lấy chị đưa lên trươc mặt mà nhìn vào nó
"Có phải đều là không đủ lực để nắm giữ đối phường không?"
Em tự hỏi chính bản thân rồi cũng từ từ buông rơi bàn tay ấy, em lặng lẽ đi đến một góc gom những món đồ của em để chuẩn bị rời địa điểm tổ chức fanmeeting mà về khách sạn. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau nhưng đối phương hoàn toàn tập trung vào những màn hình điện thoại, đôi lúc là nhưng cuộc gọi video call từ ai đó, biết là có chút bất lịch sự nhưng đôi lúc ánh mắt em lại nhìn xem người đang nói chuyện với chị là ai, ừ thì là một cô gái xinh đẹp nào đó mà gần đây chị hay nói chuyện trong lúc rãnh rỗi, người đã khiến chị cười không ngừng sau những lịch trình bận rộn
Và rồi em chọn nhắm mắt vờ như ngủ để không cần phải nhìn thấy gì cả, nhưng đôi bàn tay em đang xiết chặt để kiềm nén cơn ghen trong lòng mình, em là một đứa trẻ hay ghen tuông nhưng em biết em không có tư cách giận hờn nên đành chọn cách im lặng, tại sao giọng cười của chị lúc này lại làm em muộn phiền đến thế?
Xe di chuyển một lúc cũng đến khách sạn, em liền đưa tay cầm lấy những túi đồ và đi nhanh vào khách sạn, chị cũng nhanh chân đi theo và gọi em lại
"Sao em lại đi nhanh thế? Em cất đồ rồi đi ăn cùng mọi người nhé, sáng giờ em chỉ ăn có một ít thôi đấy" – Chị đến gần em khi em đã dừng bước và quay lại sau tiếng gọi ấy, dường như chị đã thấy sự mệt mỏi trên gương mặt người đối diện, không còn là một Yoko năng lượng tràn đầy mà chị đã thấy trên sân khấu lúc nảy
"Em có chút mệt nên sẽ lên phòng nghỉ ngơi, mọi người cứ đi ăn trước đi nhé, em không đói nên sẽ ăn sau, trên phòng em cũng còn một ít đồ ăn, vậy nhé" – Yo nhẹ giọng nói kèm theo một nụ cười mà em đang cố tạo ra cho nó tươi tắn nhất có thể, thật ra em có chút đói nhưng lại không muốn tiếp xúc với ai lúc này nên đành chọn một đường một lối
"Em thật không đói sao? Nhìn em rất mệt mỏi đó Yo" – Faye lại đưa ánh mắt lo lắng cho em, thật không an tâm nếu để em một mình
"Em không sao đâu, chị lên cất đồ rồi cùng mọi người đi ăn đi nhé, à mà...P'Faye..." – Em có chút ngập ngừng trong lời nói, đưa ánh mắt có phần đượm buồn mà nhìn chị
"Em có gì muốn nói sao Yo"
"Thật ra thì...em chỉ muốn xin lỗi vì khi nảy trên sân khấu đã ôm ấp chị quá nhiều, em...em chỉ muốn fan vui thôi, chị đừng giận em nhé" – Em nói xong liền chấp hay tay trước ngực cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, để lại một mình chị ngơ ngẫn nơi này
Về với hiện tại, em vẫn đang để cơ thể bao bọc trong làn nước này, từ từ buông lỏng cơ thể để nó chìm vào dòng nước đến khi mất hút trong bồn tắm ngập nước ấy, em bắt đầu cảm thấy không còn có thể thở nữa nhưng lại không muốn thoát khỏi cảm giác như được giải thoát này, cho đến khi em dường như có tiếng chị gọi em liên hồi và dồn dập kèm tiếng gõ cửa một lúc một mạnh nhưng sau đó lại không còn, em tự mỉm cười dưới dòng nước rằng tại tại sao bản thân lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra giọng nói của chị cơ chứ, bây giờ tiếng kêu ấy cũng không còn nhưng cơ thể em cũng không còn sức để thoát khỏi nữa rồi
"Có lẽ đây là điều ngu ngốc mà em đã làm..."
Cho đến khi em dần sắp mất đi ý thức thì cánh tay em lại được một lực đạo cực mạnh nắm lấy và kéo em khỏi bồn tắm, một chiếc áo choàng cũng nhanh chóng quấn lấy thân em, trước khi rơi vào hôn mê em chỉ có thể nghe thấy tiếng chị đâu đó
"Yo, tỉnh lại đi em, em điên hay sao mà để cả người chìm vào bồn tắm vậy? Tỉnh lại ngay cho chị, đừng làm chị sợ mà Yo..."
Và trong khoảnh khắc đso không biết liệu rằng là mơ hay tỉnh, là sống hay đã chết, em lại cố gắng mở nhẹ đôi mi nhìn người đang bế mình
"Xin lỗi, Yo xin lỗi P'Mali, xin lỗi vì đã yêu chị đến điên dại..."
———————————
Xin chào, Thóc quay lại rồi đây !
Hứa mỗi tuần 3 chap nhá, nhưng mọi người phải vào nhắc Thóc viết...Chớ mà vào thấy mọi người yên ắng tưởng không ai đọc là lại mất hứng viết 😭😭😭
Mọi người cày lại từ đầu đi chứ có khi quên truyện sao rồi é chèn! Nhớ vote và cho Thóc ý kiến nha các hạt thóc ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com