one short
Tóc tách, rào rào ...
Trời cứ thế nặng hạt rồi mưa, cái mưa mùa hạ cuốn theo tất cả mà trôi đi, từ cái nắng gắt, từ tiếng ve kêu, mưa còn cuốn cả mùi nồng oi bức; mưa mang theo hương, hoa hương cỏ, hương đất... hòa quyện trong gió mát.
Fang luôn thích mưa, mưa ồn ào và vộn vã, mưa cuốn đi bao nỗi buồn của anh, khiến tâm hồn lặng lẽ của anh có chút gợn sóng. Nhưng đó có phải lý do mà anh thích mưa không?
Rào rào ...
" Chán thật, trời lại mưa rồi ... " Ying ngồi trên ghế, khoanh tay thở dài. Cô và anh đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, và rồi trời bất ngờ đổ mưa, cả hai kịp chạy đến một cái lán nhỏ.
" Em ghét mưa? " Fang ngồi bên cạnh, điềm nhiên ngắm nhìn trăm hạt mưa nối tiếp rơi
" Đúng? Ai chẳng ghét mưa, có ai đi thích chúng chăng? "
" Tôi thích chúng "
" Tại sao vậy? "
Fang im lặng, tại sao anh lại thích mưa nhỉ? Ngoài việc đem gió đến làm anh thấy khoan khoái ra, mưa cũng thảm họa lắm kia mà ... mưa to gây ngập lụt, đi trong mưa sẽ khiến anh bị cảm, và nếu có suy nghĩ chạy ra ngoài kia hòa mình với mưa, mưa còn là nguyên do làm anh bị người khác hiểiu lầm là bị hâm nữa ...
" Chỉ vì tôi thích chúng thôi? "
" Anh đúng là kì lạ "
Tí tách, rào rào...
" Thích mưa thì có gì đâu mà lạ? " Boboiboy nhún vai, cậu xuôi theo ánh mắt Fang nhìn ra bầu trời đang nặng hạt " Phải chăng nó làm Fang liên tưởng nhiều đến một người nào đó mà cậu đang để mắt tới chăng? "
Fang không đáp lại ánh mắt mong chờ của đồng đội, anh có để ý đến ai sao? Dù là cố ý hay vô tình? Ai đó ồn ào vồn vã, như làn gió trong mưa, đến bên anh, thổi vào anh những xáo trộn của cảm xúc, cuốn đi mọi ưu buồn của anh?
Yaya thấy anh vẫn ngẩn ngơ, cô bạn cũng tinh tế chiêm lời " Mưa cũng đẹp mà? Đặc biệt là mưa mùa hạ, nhanh chóng cuốn trôi đi mọi oi bức, làm tiết trời thêm mát mẻ. Giống như là người đó ấy ... năng động vui vẻ, đến bên cậu, luôn chưa lành cho cậu dù vô tình hay cố ý "
" Fang ạ, cậu với Ying đúng là kì lạ, người thích sét, người thích mưa, sở thích của hai người bù trừ cho nhau à? " Gopal nhai đồ ăn vặt, cậu bạn rõ là chẳng lọt tai được hàm ý sâu xa mà Yaya muốn chuyền đạt, chỉ hừ nhẹ.
Thấy Boboiboy và Yaya nhìn mình với ánh mắt không tán thành, Gopal vẫn chưa hiểu được căn nguyên của vấn đề, cậu bạn vẫn vô tư " Chẳng thế thì sao? Nói đến sét người ta vẫn chẳng nghĩ đến mưa hay gì? "
Nghĩ lại mới thấy, Fang thích mưa từ khi nào? Có phải từ sau khi cùng Ying trú tạm trong hang động đêm hôm ấy, nghe cô tâm sự về sét - thứ đôi khi gắn liền với những cơn mưa, anh bỗng dưng bắt đầu có hứng thú?
Tí tách... Tí tách
Fang đi dọc theo tán cây trong rừng, mưa rơi làm ướt tóc, người trên lưng được anh tốt bụng đưa cho cái áo mưa màu vàng hình con vịt để mặc... nên không bị ướt là mấy.
" tôi nói rồi mà, chỉ cần anh cõng tôi là được, đâu cần đưa hẳn cho tôi cái áo mưa này đâu, anh sẽ bị cảm đấy"
" đã bảo là không sao mà, tôi thích như này đấy, được chưa "
" anh lạ thật đấy, có ai lại thích để mưa làm ướt tóc mình đâu "
Fang tính cãi lại, nghĩ rồi lại thôi, anh lặng lẽ cõng Ying đi dọc theo lối mòn của khu rừng, lại là một lần cả hai tách đoàn để thám thính tình hình, lại thêm một lần cả hai gặp nguy hiểm, Ying vì bảo vệ anh mà bị thương ở chân, đồng hồ sức mạnh cũng bị hỏng. Không để đồng đội phụ lòng, anh đã đề nghị cõng Ying trở về tàu để sơ cứu vết thương.
" Vì sao anh lại thích mưa như vậy? "
Khoảng khắc cô hỏi anh, mùi hương cô hòa làm một với mùi mưa, không thể phân biệt, đều tươi mát, phóng khoáng, đôi khi vồn vã ồn ào, đôi khi chỉ lặng lẽ ở đó, cuốn trôi bao nỗi buồn của anh. Và bỗng chỗng Fang hiểu sao mình lại thích mưa
" Vì mưa có mùi giống em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com