Oneshot
A/N : vì thấy đăng 2 chương khá là bất tiện cho nên tui gộp hẳn lại thành 1 chương cho các nàng đọc luôn một thể. Tới giờ tui thái hành ròi 🧅 (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ*:..*。o o。*..:*Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Thoáng nhìn ra cửa sổ phòng, Fang khẽ khàng nhăn mũi, thu sang nên cây hoa sữa đằng sau bệnh viện bắt đầu nở hoa. Mùi hoa sữa tuy thơm nhưng rất nồng, ngửi nhiều còn khiến anh bị xoang, cho nên ngay từ đầu anh không có mấy thiện cảm gì với cái loại cây này. Cứ nói tới là sợ ( •᎔• )
Nói mới nhớ, hình như hôm nay phòng anh chào đón một người bạn mới thì phải? Nghe nói là kém anh một tuổi. Anh của Fang - Kaizo khi thấy anh cô đơn không ai bầu bạn đã tìm người tới ở chung cho vui. Thật sự là anh đã nói là mình chẳng cần đâu!! Nhưng Kaizo cứ nhất quyết muốn tìm cho anh "một người bạn" thế nên anh cũng đành chịu thôi.
" Chào, rất vui được làm quen " một cô bé nhỏ nhắn tiến đến chào hỏi, muốn làm quen với anh. Fang không dám phóng đại đâu, nhưng cô bé này thực sự quá nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình nhỏ nhắn, bàn tay đưa ra muốn làm quen với anh cũng nhỏ nhắn nốt!!! Vậy mà đôi mắt ấy lại to tròn, trong veo lạ thường - đôi mắt màu xanh lục - giống hệt bi ve - anh thực sự thích đôi mắt ấy.
" Anh tên là Fang, rất vui được gặp " Fang đáp lời, anh nắm lấy đôi bàn tay đang giơ ra kia. Đúng là nhỏ nhắn thật ấy!!! Còn nhỏ hơn tay anh nữa, tay con gái lúc nào cũng mềm mại nhỏ nhắn thế này à?? (thanh niên lần đầu tiên được nắm tay gái ^^)
" Anh hơn em một tuổi đúng không?? Em tên là Ying " cô bé tên Ying hớn hở, em rất tự nhiên, với cái cơ thể nhỏ con ấy, trèo lên giường của anh, nhểnh ra ngoài cửa sổ ngay cạnh " Anh sướng thật!! Được giường bệnh ngay cạnh cửa sổ!! Sáng nào cũng được ngửi hương hoa sữa "
" Nồng muốn chết, anh còn đang muốn cách xa cái mùi này càng sớm càng tốt đây này " Fang cằn nhằn. Sao trên đời này vẫn còn người mê cái mùi hoa ấy thế!? Bộ ngửi xong không thấy sợ à? Mà nói mới nhớ, hình như người Ying cũng thoang thoảng mùi hoa sữa thì phải. Nhưng mùi ấy không quá nồng, dịu nhẹ mơn trớn trên cánh mũi anh - khiến anh mê mẩn.
" Không thích thì đổi giường với em nhé!? Dù sao phòng này có mỗi hai đứa mình mà " Ying phấn khích, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh. Không hiểu sao đôi mắt ấy lại làm anh nhớ đến con mèo mướp trước kia mình nuôi, thế là anh đồng ý. Không một chút do dự nào luôn.
Mở đầu cho việc làm quen với bạn mới là Fang đã đổi giường cho người bạn ấy vì đôi mắt của bạn quá dễ thương. Mặc dù sau đấy anh đã bị anh trai mắng té tát vì tự ý đổi giường mà không nói một tiếng nào...
*⋆ ˚。⋆୨୧˚ -ˋˏ✄┈┈┈┈ ˚୨୧⋆。˚ ⋆*
" Anh đã từng đến khu vườn sau bệnh viện này chưa? " Ying chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra khoảng sân nhỏ đằng sau
" Rồi " Fang vẫn chăm chăm nhìn vào quyển truyện tranh. Anh đã mấy lần giấu anh trai trèo từ tầng hai bệnh viện xuống vườn chơi. Thú thực nó chẳng có gì hay ho lắm ... có vài bông hoa dại, mấy con bướm trắng và đôi khi là chuồn chuồn " Nhưng mà chán lắm chẳng có gì chơi "
" Anh được đến đó rồi hả, thích ghê " vẻ buồn bã thoáng hiện lên trong mắt Ying " Em không được phép xuống đó ... "
" Anh trèo xuống đấy " Fang đóng quyển truyện lại, quay ra nhìn Ying vẫn thẫn thờ bên cạnh cửa sổ " Anh Kaizo cũng cấm anh mà, muốn xuống không? "
" Có!!! " Ying phấn khích hẳn, nhưng ngay lập tức khuôn mặt em lại ỉu xìu " Nhưng mà người em nặng lắm, anh cõng không nổi đâu "
" Người em nhỏ con như vậy... nặng cái gì? " Fang khoát tay, anh đặt quyển truyện xuống giường, rồi đi lục lọi trong tủ đồ một lúc lâu, lôi ra một cuộn dây thừng vẫn còn mới " Buộc cái này vào đầu giường của em rồi thả qua cửa sổ, anh sẽ cõng em leo xuống "
Sau đấy đúng là Fang đã cõng Ying leo xuống thật, nhưng leo xuống giữa đường, Fang tuột tay, suýt làm ngã Ying, may sao cô bé còn bám được anh, còn Fang thì nhanh tay nắm lấy tay em. Hôm ấy hai anh em nô dùa thật vui dưới vườn, đến chiều tối mới cùng nhau leo từ ngoài vào bằng đường cửa sổ
Chỉ vì không muốn thấy vẻ ủy khuất của Ying mà tất nhiên sau đó Fang lại bị ăn chửi, vì dám cả gan bày trò leo tường xuống sân sau đã thế còn rủ con gái nhà người ta chơi ngu theo mình...
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐⋆˚࿔ 𝜗𝜚˚⋆ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
Vì thấy việc cấm ra sân sau của bệnh viện chỉ tổ khiến Fang và Ying có cớ chơi ngu. Hai bên gia đình đã không cấm hai anh em ra vườn chơi nữa nhưng mà sẽ giới hạn giờ giấc đang hoàng, mà nếu ra thì phải xin phép từ trước
" Hoa sữa nở đẹp quá đi mất " Ying ngước đầu lên nhìn, cô bé cảm thán
" Ừm " Fang đáp cho có lệ, mải mê ngắm nhìn con chuồn chuồn mình may mắn tóm được. Lòng thầm tự hỏi tại sao Ying lại mê mẩn loài hoa ấy tới thế? Chúng đơn điệu, không rực rỡ, mùi thì vô cùng nồng nặc khó chịu. Nhưng thấy em hớn hở như vậy anh cũng vui lây " Muốn không, anh hái cho "
" Thôi, nhỡ anh leo lại ngã, mà cây hoa sữa khó leo lên lắm "
" Trong kho bệnh viện có thang mà " Fang chỉ tay vào cái khu vực khuất sau góc vườn, anh vui vẻ xoa đầu Ying " em chỉ cần giữ thang thôi, còn lại cứ để anh "
Sau một hồi hai đứa lúi húi, Fang đã hái được hoa cho Ying. Có được hoa, Ying vui vẻ hớn hở như trẻ con được kẹo, cô bé cười thật tươi, nắm lấy tay anh cứ thế mà ríu rít cả buổi trời, còn hứa với anh sẽ trân trọng, gìn giữ nhành hoa này cả đời nữa
" Ngốc ạ, hoa thì phải héo chứ, làm sao mà giữ mãi được cả đời "
" Nhưng đây là hoa mà Fang đã cất công hái cho em mà, nếu mà héo thì buồn lắm "
" Nếu héo thì cứ bảo anh, anh hái cho nhành khác được mà "
" Không đâu!! Nhiêu đây đủ rồi, em không đòi nữa đâu, nãy Fang trèo lên hái cho em mà té từ trên cao xuống, em sợ muốn chết "
" Không sao đâu, anh là con trai mà, ngã thế này chẳng nhằm nhò gì "
À thật ra là có nhằm nhò một chút, chỉ vì muốn thấy nụ cười của Ying mà Fang lại bị Kaizo chửi cho một trận vì dám cả gan chơi trội, leo cây rồi té thang u đầu ...
˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ꒰ ⌨ ✰ @fangying ᥴ᥆mіᥴ ⁱˢ ᵗʸᵖⁱⁿᵍ··· ꒱ | ೃ࿔₊•
Bệnh tình của Ying ngày càng trở nặng, cô bé ngày một yếu đi, suốt ngày chỉ nằm liệt ở giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Fang thấy thế nên ngày nào cũng đến bên giường trò chuyện cho cô bé bớt buồn. Thi thoảng anh còn trốn anh Kaizo xuống sân sau hái cho em nhành hoa sữa, hay bắt cho cô bé vài con chuồn chuồn. Mỗi lần như vậy Ying đều nở nụ cười thật tươi
Sau vài ngày trong tình trạng nằm ở giường như vậy, Ying được bênh viện chuyển về nhà, một tuần sau Fang hay tin em mất, anh không khóc, chỉ là cả ngày lặng lẽ ngồi bên cửa cổ - chỗ mà cô bé ưa thích - nhìn ra cái cây hoa sữa bên ngoài đã bắt đầu rụng lá. Dù sao cũng đã cuối thu đầu đông rồi...
Cả Fang và Ying đều mắc bênh hiểm nghèo, đó là lý do tại sao ngay từ đầu Ying chuyển đến ở chung phòng với anh. Kaizo muốn anh làm bạn với người có hoàn cảnh chung với mình, dù gì chung một bệnh , sẽ dễ đồng cảm với nhau hơn... Sau khi Ying mất, Fang chẳng thèm ăn uống chi, nói trắng ra anh cơ thể anh không cho phép. Cứ ăn lại nôn cứ ăn lại nôn. Dần dà, Fang cũng giống em, anh chẳng còn sức đâu mà đi đứng, cứ ngủ li bì, tỉnh được một lúc lại ngay lập tức chìm vào mê man
Ngày Fang mất là vào một buổi chiều cuối thu. Anh chỉ thấy mình cần ngủ một giấc thật dài, khẽ nhìn bóng cây hoa sữa đã rụng gần hết hoa, bỗng dưng Fang nhớ Ying đến lạ, nhớ đôi mắt em, nhớ đôi tay mềm mại của em, nhớ nụ cười rạng rỡ của em, nhớ mùi hoa sữa thoang thoảng trên người em ... anh rất nhớ Ying.
Liệu nhắm mắt lại Fang có thể gặp lại Ying không?
Ngày Fang mất cũng giống như ngày Ying rời đi, bên cạnh ô cửa sổ thấp thoáng sau bóng rèm là một nhành hoa sữa
»»————> hoàn <————««
A/N : vì cho một trong hai die tui thấy dứt lòng mình quá nên kì này tui cho die hớt luôn =)) ác thì ác luôn cả thể chứ không ác nửa vời được. Nhưng mà chắc sau vụ này phải làm một fic HE thôi, không sẽ có ngày tui bị nghiệp quật cho coi. Một chút tâm sự là tui viết chương này chỉ vì muốn coi Ying gọi Fang một tiếng " anh " và xem cách ông kễnh Fang chơi ngu chỉ vì crush =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com