Chương 2: Vì Công Việc Ta Lại Gặp Nhau
Một tuần sau buổi thử vai, cuộc sống của Fay vẫn như thường ngày, đi học rồi đi làm thêm, thú thật Fay rất trông ngóng kết quả buổi casting hôm ấy, nhưng cô không có quá nhiều thời gian vào nó vì cuộc sống thường ngày của mình, cô rất bận hầu như thời gian rãnh mà cô có được là khi ngủ.
Hôm nay Fay có tiết học ở trường đại học, trong lớp khi Fay đang nghe giảng bài thì chiếc điện thoại run lên trong túi quần jean Fay đang mặc.
Fay đưa tay xin phép cô ra ngoài nghe điện thoại ngay khi thấy màn hình hiện chữ idol Factory.
Mở cửa lớp đi đến bên hành lang trường, cô vội vàng bắt máy.
- Alo.
Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng của người phụ nữ.
- Alo cho hỏi có phải là Fay Kanyaphat Na Nakhon đang nghe máy không?
Fay đáp lời.
- Vâng là tôi đây ạ.
Người phụ nữ bên kia mang đến tin tức mà cô mong chờ bấy lâu nay.
- À tôi là quản lý của công ty Idol Factory, tôi gọi đến để thông báo với cô Fay rằng cô đã đậu vai Dawan trong buổi casting cho My Marvellous Dream Is You.
Không biết ngày mai lúc 9h cô có thể đến công ty để chúng tôi trao đổi thêm thông tin được không?
Fay chưng hửng một lát rồi vui mừng đáp vội.
- Vâng tất nhiên là được rồi ạ, cảm ơn chị đã thông báo cho tôi biết.
- Không có chi hẹn gặp lại cô Fay ở công ty nhé, chào cô.
Fay vui vẻ lịch sự chào tạm biệt.
- Vâng tạm biệt chị, hẹn gặp chị vào ngày mai.
Tắt máy Fay nhảy cẫng lên, cô vui mừng đến mức tí nữa là ném luôn chiếc điện thoại của mình ra ngoài. Cuối cùng thì đam mê của cô đã mở cửa để chào đón cô rồi, từ ngày mai cô phải cố gắng hơn nữa, Fay cảm thấy hôm nay trời nắng thật là đẹp dù nhiệt độ của nó là 35°C, gió thổi ngoài hành lang khiến Fay càng thoải mái tâm trạng.
Nhưng rồi Fay chợt nhớ ra còn May nữa. Không biết May có đậu hay không, cô mở vội điện thoại vào ứng dụng Line, mở ra danh bạ, tìm kiếm hình ảnh của cô gái casting cùng cô hôm ấy May Yada.
Tuần trước sau buổi casting Fay dắt May đi ăn trưa ở một quán ven đường thuận đường về nhà May, lúc đó Fay cũng tranh thủ xin số liên lạc của May, cuối cùng thì xin được Line.
Cuộc trò chuyện đầu tiên trên Line của cả hai là lời hỏi thăm.
Khi Fay về tới nhà hôm ấy liền nhận được tin nhắn từ May.
Maywyda: " Em về tới nhà chưa? ".
Fay riezzz: " Em tới rồi P'May ".
Maywyda: " Cảm ơn em hôm nay đã đưa chị về nhé!".
Fay riezzz: " Không có chi ạ hihi ".
Bên kia May ngừng cuộc trò chuyện trên Line, Fay cũng không biết nhắn thêm gì. Và Line của hai người im lặng từ đó đến nay.
Hôm nay Line của hai người có cơ hội sáng lên lần nữa.
Fay hào hứng soạn tin nhắn gởi May: " P' May chị đã nhận được thông báo của công ty chưa? ".
Fay mong chờ nhìn màn hình điện thoại 5p nhưng bên kia không có dấu hiệu hồi âm.
Fay thở dài thoát ứng dụng đi về lớp, sự vui mừng cũng đã vơi đi phân nửa vì sự im lặng của ai kia. Fay thật sự rất muốn bạn diễn của mình là May, vì cô cảm nhận được cả hai có sự đồng đều và hợp ý với nhau, kì thật chỉ gặp có một lần thôi mà Fay đã ưng ý May Yada đến thế.
Về tới chỗ ngồi bạn của Fay, Gieng nhìn thấy gương mặt chó con ủ rũ thế thì quan tâm hỏi thăm.
- Này Fay sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?
Fay ngước nhìn Gieng lắc đầu.
- Không có.
Gieng không tin hỏi lại lần nữa.
- Không có sao mặt như đưa đám thế, nào nói ra xem?
Fay thở dài.
- Là công ty thông báo đã đậu casting vai diễn rồi.
Gieng vui mừng vỗ vai Fay.
- Này người anh em, chúc mừng nhé, đậu rồi phải vui lên chứ sao ủ rũ thế này, nào vui lên.
Cậu bạn nam ấy nói rồi nắm vai cô lắc qua lắc lại, làm cả người cô nghiêng ngả.
Fay liếc Gieng bảo cậu dừng lại.
- Được rồi Gieng cậu lo học đi, nhìn cậu đi, đến tớ chưa phấn khích bằng cậu nữa, không biết là tớ đậu hay cậu nữa đấy.
Gieng bật cười, khuân mặt đẹp trai hiện lên vài phần cá tính.
- Này người anh em, cậu có chuyện vui thì tớ phải mừng cho cậu chứ, nhưng nhìn mặt cậu kìa, trông cứ giống như bị mấy con bò tót húc vào mông vậy. Nào nào phải có chuyện gì đó để cậu ủ rũ thế này chứ, nói ra xem.
Fay nhìn cậu bạn thân rồi bâng quơ nói ra chuyện làm cô phiền lòng.
Gieng há mồm trợn to mắt, giọng ấp a ấp úng.
- Này người anh em....đừng nói là....là.....là cậu thích chị gái tên May Yada đó rồi nha.
Fay nghe vậy liền phản ứng dữ dội.
- Khùng hả.
Gieng không bận tâm thái độ của Fay mà vội phân trần.
- Cậu nghĩ xem mới gặp có người ta lần đầu thôi mà cậu cứ đinh ninh muốn diễn cùng, còn chở cô ấy về nhà, xin Line của người ta, người ta không nhắn tin trả lời cậu thì cậu lại bờ phờ, đến cả tin báo quan trọng thế mà còn bị lấn át bởi chị gái tên May Yada kia, nếu không gọi là thích thì gọi là gì đây hả quý cô Fay Kanyaphat Na Nakhon!
Fay im lặng một chút trước lời giải thích của Gieng nhưng cô vẫn phản bác.
- Tất cả là vì công việc thôi, cậu nghĩ xem diễn chung tất nhiên phải lựa người diễn hợp với mình rồi, xin Line cũng chỉ cho tiện liên lạc công việc tương lai với nhau nếu cả hai có cơ hội đóng chung thì sao, còn chị ta không trả lời tớ thì tất nhiên tớ phải ủ rũ rồi, lỡ chị ta không nhận được vai, tớ mất đi một bạn diễn hợp ý à?
Gieng cười giang tà chọc Fay, nghe cô càng giải thích càng thấy sai.
- Ui nhìn cậu kìa, có cần phản bác nhiệt tình thế không, này người ta gọi là dối lòng nè, miệng nói thế ai biết được trái tim thế nào hêhê.
Fay đẩy cậu một cái, có lẽ vì ngượng ngùng nên đẩy hơi mạnh, Gieng bận cười nên cũng sơ ý không đề phòng, cú đẩy ấy khiến Gieng ngã ghế ngay trong phòng học. Các bạn trong lớp và giảng viên quay đầu nhìn về hướng Gieng, Fay giật mình nhưng vẫn giả vờ nhìn theo và không biết gì. Mọi người cười phá lên, Gieng nằm dưới đất vừa tức và xấu hổ, cậu ngồi dậy định mở mồm mắng Fay, nhưng giảng viên đã lên tiếng.
- Em Gieng, em học môn tôi buồn ngủ lắm hay sao mà ngã từ trên ghế xuống vậy?
Gieng ngoan ngoãn đứng dậy ngay ngắn, cúi đầu trước giảng viên.
- Dạ không có ạ.
- Thế tại sao em ngã ghế? Trò chơi mới của em à?
- Dạ không em là bị một con cún cắn nên té ạ.
Nói rồi Gieng đưa mắt nhìn Fay đăm đăm đến tóe lửa.
Fay hơi chột dạ mà nhìn lên trần nhà rồi quay qua nhìn cửa sổ vờ như không biết gì.
Gieng mắng Fay ở trong lòng " Thứ đồ vì gái hại anh em ".
Giảng viên trên bục giảng nhìn Gieng ngoan ngoãn cũng không làm khó cậu nữa, cô cho cậu về chỗ và tập trung vào bài học.
Gieng ngồi xuống cạnh Fay hừ nhẹ một tiếng, cô thở dài lần nữa vì cô biết tiếng hừ đó phải có đồ ăn vặt mới chuộc lỗi được với cậu ta.
Tan học đã là 3h chiều Fay cùng Gieng bước từng bước ra khỏi lớp học.
Gieng hỏi.
- Này Fay chiều nay đi chơi không, sẵn chúc mừng cậu nhận được vai diễn luôn?
Fay lắc đầu nói.
- Không tối nay tớ còn phải đi làm thêm.
Fay tay thì ôm tài liệu học hôm nay, một tay còn lại kiểm tra điện thoại vì sợ cô lỡ mất tin nhắn ai đó.
Gieng khó hiểu bảo Fay.
- Cậu tại sao phải đi làm thêm, gia đình cậu đâu có thiếu thốn đâu!
Fay bỏ điện thoại vào túi khi đã kiểm tra xong mà không thấy hồi âm của ai kia, rồi trả lời Gieng.
- Tớ không đi làm thì tiền đâu mà xài.
Gieng khinh bỉ.
- Cậu mà không có tiền xài thì chắc tớ là ăn mày rồi, cậu nằm không thì gia đình cậu vẫn lo cho cậu được mà.
Fay cười nhìn cậu bạn đơn giản của mình.
- Tớ không muốn, cái gì mình làm được thì mình cứ làm thôi Gieng.
Gieng nhún vai không muốn nói vấn đề này với Fay nữa, cậu tội là tội cho Fay học ở trường xong nếu còn sớm thì phải chạy về học guitar, không thì học nhảy với chị hai Aim, xong tối đến lại phải đi làm thêm, một ngày Gieng còn chẳng biết Fay nghỉ được bao nhiêu tiếng. Trong khi đó Fay có thể hoàn toàn không cần đi làm mà vẫn có tiền xài, hà tất gì phải làm lụng vất vả.
Gieng mang trên lưng cái balo cả người uể oải đi theo phía sau Fay, giống như cái balo là gánh nặng của cậu vậy, Gieng hỏi Fay.
- Fay xe cậu hôm nay gởi ở đâu vậy, sao lại đi xa thế này, nay không gởi hầm xe giảng viên nữa ư?
Fay nhìn bộ dáng của cậu thì cười cười.
- Nay tớ đi xe buýt, và những ngày sau vẫn sẽ đi xe buýt.
Gieng ngạc nhiên la lên.
- Gìiiiiiii, cậu đùa tớ chắc!
Gieng dậm dậm chân.
- Oi càng ngày càng không thể hiểu cậu mà.
Fay mặc kệ Gieng đi thẳng ra trạm xe buýt.
Phía sau lưng Fay Gieng cứ hô lên.
- Đợi với Fay, đợi tớ, ai trời ơi đi gì nhanh quá vậy, đợi tớ cái nào.
Fay nghe tiếng của Gieng gọi thì vẫn đi tiếp nhưng bước đi của cô đã chậm lại.
Gieng đuổi kịp Fay cả hai cùng nhau ra trạm xe buýt đi về nhà, nhưng khi nào về tới nhà thì còn phụ thuộc vào Gieng.
Fay sau khi la cà ăn uống cùng Gieng xong về tới nhà đã là 5h, khoảnh 1h nữa cô phải đi làm thêm, hiện tại cô đang làm thêm ở một quán bar nhỏ. Tuy là bar nhỏ nhưng nó làm ăn rất tốt và chào đón được rất nhiều người, an ninh ở quán rất khá, hiếm khi có kẻ quấy rối xuất hiện. Và cách hoạt động của bar khá thú vị, nếu ai sợ danh tính bị lộ cứ vào quán bar ấy, mọi người có quyền mang mặc nạ hoặc không theo sở thích của mình.
Fay là người pha chế ở đó và cô luôn mang một chiếc mặt nạ hình chó con trong giờ làm việc, vì cô muốn trở thành một diễn viên nên tốt nhất là nên không cho người khác biết quá nhiều về cô để tránh bị bắt được thóp.
Fay nghịch điện thoại một chút vẫn không thấy hồi âm của ai kia, cô quăng nó qua một bên đi tắm rửa, Fay khoác lên mình bộ sơ mi tây âu, trên lưng mang balo chứa đồ thay khi tan ca, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, mang lên chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng trắng nốt.
Cô lôi chiếc xe đạp thể thao phi thẳng tới quán bar, cô dựng xe đàng hoàng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh trong quán, cô cở áo khoác, khẩu trang và mũ xuống để trong balo, và cũng từ trong balo lấy ra chiếc mặt nạ cún con dễ thương mang lên. Xong hết cô đi ra ngoài đến chỗ tủ đồ cá nhân của mình để balo và khóa lại.
Giờ này cũng đã 18h30p quán bắt đầu có lác đác người vào, âm nhạc cũng đã xập xình từ lâu.
Fay đến chỗ pha chế rượu đợi khách đến và phụ vụ rượu theo yêu cầu khách hàng thôi.
Đôi lúc cô cũng nói chuyện với khách hàng khi họ có nhu cầu cần chia sẻ, và hôm nay cũng như mọi ngày, Fay phục vụ rượu đã hơn mười vị khách, đồng hồ cũng đã điểm 21h30p còn 30p là cô được tan ca về nhà. Lúc này là giờ đỉnh điểm của bar khi các cậu trai cô gái dân chơi bắt đầu say xỉn và múa may quay cuồng. Chỉ có vài người ngồi bàn rượu, đa số là người trung niên muốn tận hưởng cảm giác uống rượu và trò chuyện với bạn hoặc đối tác, và Fay thì vừa tiếp xong một người nên vị trí đó đang trống.
Fay đang lau chùi ly rượu trong lòng thì cầu mong đừng ai tới nữa, trái với ước muốn của cô một vị khách lạ mà quen xuất hiện ngồi xuống chỗ Fay.
Cô xoay người nói lời chào nhưng bị khựng lại khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, tóc dài xõa tung phía sau, trên người là một chiếc váy đen dài xẻ tà trông vô cùng gợi cảm, cô gái ấy không ai khác là May Yada.
May khi thấy người pha chế nhìn cô chằm chằm cô mới gọi.
- Này cô gì ơi.
Fay hoàn hồn, phát ra tiếng cười bảo.
- Vâng ạ, quý cô đây muốn dùng gì?
Fay cố tình hạ giọng trầm xuống để May không nhận ra mình.
May nghe được giọng Fay thì thấy quen quen, nhưng cũng không để ý nhiều vì hôm nay tâm trạng cô không tốt.
- Cô cứ tùy tiện pha cho tôi loại rượu nào cũng được.
Fay quan tâm hỏi May.
- Quý cô đây là có chuyện gì không vui sao.
May tay chống cằm, gương mặt đưa gần lại Fay, nhướng đôi mày thanh mảnh ấy.
- Làm sao cô biết?
Fay lùi về sau lém lỉnh giải thích.
- Đa số các vị khách vào đây đều sẽ chỉ định loại rượu mình thích hoặc loại họ hay uống, chỉ có quý cô là tùy ý, chẳng phải là ý quý cô đây chỉ cần rượu để giải sầu hay sao!
May nghe Fay nói thế thì mỉm cười hài lòng, cô ngồi xuống ghế chân bắt chéo lên.
- Cô nói rất đúng, hôm nay tôi chỉ cần rượu mà không cần biết nó là loại nào.
Fay nhẹ giọng hỏi nhưng vẫn cố gắng đưa tông lệch đi so với thường ngày.
- Không biết quý cô đây có muốn tâm sự cùng tôi không?
May đáp lại bằng một nụ cười, tuy cô ấy cười nhưng sao Fay lại thấy nó khó khăn quá.
- Nếu cô pha cho tôi một ly rượu ngon, có lẽ tôi sẽ thoải mái kể cô nghe.
Fay gật đầu vội vàng pha chế cho May một ly rượu nhẹ, động tác mượt mà đẹp mắt, May cảm thấy cô gái này dễ thương ấy chứ, người ta mang mặc nạ cũng là những chiếc mặt nạ huyền bí hoặc xinh đẹp, riêng cô gái này lại chọn hình chú chó con vừa buồn cười vừa đáng yêu.
May nghĩ nói chuyện với cô gái này cũng không tồi, tâm sự với người lạ đôi khi cũng tốt cho tâm trạng.
Sau một thời gian Fay đặt trước mặt May một ly rượu cocktail màu hồng Cosmopolitan được pha từ rượu Vodka kết hợp với nước ép Cranberry có vị trái cây giúp May dễ uống hơn.
May nhìn ly cocktail có màu sắc tươi tắn lại đúng màu cô thích vì thế cô không chần chừ mà nâng ly uống cạn.
Fay đưa tay ngăn cản cô uống quá nhanh vì sợ cô sặc, nhưng có lẽ Fay lo xa khi May chỉ tốn 30s đã nốc hết ly.
May gọi thêm một ly nữa, Fay chỉ biết làm theo ý cô.
Hết ly này đến ly khác, sau khi uống xong năm ly, ánh mắt của May trở nên hồng nhẹ đều đó càng làm cho cô ấy trở nên quyến rũ, men rượu làm cho ánh mắt ấy lờ đờ không tiêu cự, đôi má nhiễm đỏ, May đã có dấu hiệu say nhẹ.
Fay chăm chú theo dõi từng cử chỉ biểu cảm của May, theo cô thấy có lẽ May đã gặp chuyện gì đó khiến cô suy sụp một cách im lặng như thế, Fay nhẹ nhàng khuyên cô.
- Quý cô có thể uống từ từ để tận hưởng hương vị, đừng vội thế sẽ mất ngon.
Fay biết kiêu May ngừng uống là chuyện không thể nào, cô làm pha chế ở đây đã gần nửa năm những tình huống này với cô rất là quen thuộc rồi.
May nghiêng đầu tựa má lên tay, chống khủy tay lên bàn nhìn Fay nói.
- Ngon thì có ích gì cho tôi bây giờ nhỉ? Phải chi ngon mà nó có thể làm tôi vui lên thì tôi còn có thể tận hưởng nó.
- Nó ngon và nó không có ích cho quý cô bây giờ, nhưng tại sao quý cô vẫn uống nó?
May nhìn ly cocktail suy nghĩ một lát, cười trừ.
- Ừ nhỉ tại sao nó không có ích cho tôi mà tôi vẫn uống?
Fay cười bảo.
- Quý cô đôi khi cũng phải công nhận là nó không có ích nhưng quý cô cần nó, tuy nó không giúp quý cô vui lên nhưng nó có thể làm quý cô giải tỏa được một chút áp lực. Mọi thứ trên đời này đều có giá trị, chỉ là khi nào nó có thể được phát huy và phát huy được mặt nào, và mình có lựa chọn nó hay từ chối nó thôi.
May cười uống sạch ly thứ sáu, rồi nhìn Fay nhướng mày, Fay hiểu ý liền làm cho cô thêm một ly khác.
Lần này May đã uống chậm rãi lại, nếm được vị ngọt ngọt của trái cây, rồi lại cay nồng của rượu Vodka.
- Tại sao tôi lại tha thứ cho người đã phản bội tôi, không chỉ là một lần, tại sao tôi lại quan tâm khi người ta không quan tâm mình, tại sao tôi làm cho họ rất nhiều thứ nhưng họ lại không ủng hộ tôi?
Fay dừng động tác lau chùi ly rượu trên tay khó hiểu hỏi lại May.
- Ờm quý cô đây là....
Fay chưa nói hết May đã cắt lời.
- Chẳng phải cô nói tôi có thể tâm sự với cô sao, bây giờ tôi đang tâm sự với cô đó.
Fay hiểu ra, nhìn May có vẻ là thấm men say rồi nên Fay dẫn dắt May nói ra đều phiền muộn của mình.
- Quý cô cứ nói tôi sẽ ở đây nghe cô.
May uống thêm một ngụm rượu rồi từ tốn kể.
- Tôi có một người bạn trai từ hồi đại học năm cuối, đến bây giờ chúng tôi đã quen nhau được 3 năm nhưng anh ta lừa dối tôi không chỉ một lần. Năm thứ nhất anh ta vừa quen tôi vừa qua lại với cô gái khác, khi tôi phát hiện thì anh ta bảo chỉ để chọc tôi ghen và cô gái kia là em họ anh ta, tôi cũng đã tin. Nhưng sự thật là không phải vậy, anh ta và cô gái đó không phải anh em họ, và họ quen biết nhau trước khi anh ta tiến vào mối quan hệ yêu đương với tôi.
May đã uống xong ly thứ bảy, Fay liền đưa cho cô một ly nước lọc để cô được nghỉ ngơi trong chốc lát. May mỉm cười vì sự chu đáo của Fay mà không phàn nàn.
- Năm thứ hai anh ta lên giường với cô gái khác, tôi nói chia tay anh ta nhưng anh ta nếu kéo và bảo là do rượu, anh ta hứa sẽ không có lần sau, anh ta hối lỗi bằng cách đứng trước cổng nhà tôi suốt một ngày, đều đó làm tôi mềm lòng rồi tha thứ cho anh ta, dù sao anh ta là mối tình đầu của tôi và tôi thật sự yêu anh ta.
Tới đây nước mắt May rơi xuống, khiến Fay xót thương trong lòng, cô tìm kiếm khăn giấy và đưa cho cô gái xinh đẹp đang rơi lệ kia.
May nói tiếp và Fay vẫn chăm chú nghe, tiếng nhạc xập xình đã trầm lắng lại một khoảng.
- Lần này tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi yêu anh ta nhưng anh ta thì sao, anh ta chỉ nghĩ cho bản thân, vậy tôi là cái gì? Anh ta biết tôi muốn vào showbiz Thái, anh ta không chỉ ủng hộ mà còn ngăn cản tôi, anh ta không cho phép tôi tham gia nghệ thuật dù anh ta biết tôi thích hát và diễn xuất. Khi anh ta biết tôi tham gia casting một bộ phim girl love anh ta thậm chí còn buông lời khó nghe với tôi. Hôm nay tôi thật sự chia tay anh ta.
Tới đây Fay đã thấy May uất nghẹn, khóc không thành tiếng, Fay vỗ vai May cho cô bình tĩnh lại, sau một lúc lâu May đã ngừng khóc chỉ còn tiếng hít mũi.
Fay hỏi.
- Quý cô còn muốn uống rượu không?
May gật đầu trả lời bằng giọng đã ngà ngà say, loại cocktail Cosmopolitan này tuy nhẹ nhưng lại thấm men theo thời gian.
- Còn chứ, cho tôi thêm một ly nữa.
Fay mang ra cho cô một ly cocktail khác với bảy ly hồi nãy, lần này là loại Daiquiri cocktail, có nước ép chanh và rum trắng thêm một ít đường và được ướp lạnh.
May uống một ngụm vị lành lạnh khiến May hơi tỉnh táo, hương chanh thoang thoảng và vị ngòn ngọt của đường khiến May dễ chịu hẳn, May đưa ly và uống hết.
Fay nhìn May uống xong mới hỏi.
- Vị thế nào?
May không chần chờ đáp.
- Rất ngon.
Fay mỉm cười hài lòng nói với May.
- Quý cô thấy đấy rượu có rất nhiều loại, quý cô nên lựa loại rượu nào hợp với mình và khiến mình hài lòng, đừng có nghĩ chỉ có ly cocktail khi nãy mới là loại ngon nhất, quý cô hãy thử các loại khác, rồi quý cô sẽ biết không phải hợp mắt là sẽ ngon, vị nó ngon cũng chưa chắc sẽ hợp. Khi quý cô tận hưởng nó, quý cô cảm thấy ngon, nó làm quý cô hài lòng, và quan trọng nhất là nó không làm cho quý cô khó chịu, thì nó mới thật sự thích hợp với quý cô.
May nghe xong thì cười phá lên, giọng cười của May khiến Fay hơi bất ngờ vì nó trầm và vang.
- Ok kha tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, nào cho tôi thêm vài ly nữa đi.
Fay cũng cười khi thấy May đã hiểu được ý cô nói, vì thế cô sẵn sàng phục vụ May tiếp dù cho đồng hồ đã điểm 22h15p hết ca làm việc của cô.
Đâu đó thêm 10 ly Daiquiri cocktail nữa May hoàn toàn gục xuống bàn.
Fay thấy vậy liền chạy đến đỡ cô gái nhỏ nhắn ấy, xác nhận May chỉ là say quá nên ngủ cô liền báo quản lí là tan ca và nhờ quản lí trông chừng May, xong lại chạy vội vào phòng thay đồ.
Cô đi ra choàng áo khoác lên người May để tránh khi đi ra ngoài trời lạnh, và cũng để hạn chế lộ da thịt May.
Fay mở điện thoại đặt grab, không lâu sau xe tới Fay bế May trên tay và đi ra ngoài, Fay cao hơn May cả một cái đầu, người say xỉn kia cũng khá nhẹ cân nên Fay bế May một cách dễ dàng, và đều này thu hút ánh nhìn nhiều người nhưng Fay không quan tâm.
Fay bế May lên xe bản thân cũng theo lên đưa May về tận nhà. Tuần trước khi cô đưa May về thì cũng sẵn tiện ghi nhớ vị trí nhà của May, thế nên việc này không hề gặp khó khăn.
Người con gái xinh đẹp kia ngủ ngon lành mà không biết gì, Fay thật sự không hiểu nổi thất tình là phải uống bán sống bán chết thế sao, cô chưa có mối tình nào nên cũng không biết cảm giác đó.
Fay đưa May về tận nhà và gặp được bố mẹ May.
Fay ôm May theo kiểu công chúa nên không chấp tay được đành cúi đầu chào.
- Xin chào hai bác, con đưa May về nhà vì chị ấy quá say ạ.
Bố mẹ May nhìn May rồi lắc đầu, sau đó nhìn Fay.
- Chào còn, cảm ơn con đã đưa con bé về, phiền con ôm con bé vào phòng luôn giúp dì nhé. Dì với chú ôm con bé thì hơi khó.
Bố May thì không thể nào ôm con gái mình như hồi nhỏ nữa và mẹ của May cũng thế nên Fay đành đưa May vào phòng thay họ.
May ngủ say quá gọi không tỉnh nên không thể nào dìu đi vào được chỉ đành bồng vào thôi. Fay đặt May nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn và chỉnh nhiệt độ máy lạnh hợp lí.
Mọi thứ xong xuôi Fay chào tạm biệt bố mẹ May, trở về quán bar lấy xe đạp về nhà, Fay đi vội vàng quá nên đã quên luôn chiếc áo khoác của mình còn ở trên người May.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com