Chương 3
May tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhẹ, điện thoại bên tai reo lên inh ỏi, dường như nó đang muốn nhắc cái người đang nằm kia mau thức dậy.
May vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại với đôi mắt mở nhẹ, vội vàng bấm tắt chuông báo thức, không gian trong phòng lập tức im bặt, cô cố nheo mắt cho thích ứng với ánh sáng và khung cảnh xung quanh. May nhận ra đây là phòng mình, chiếc rèm trắng tinh che đi ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ. Nhìn vào màn hình điện thoại với tấm ảnh tay đan tay ở biển Hua Hin, trước đây cô rất hạnh phúc với những hình ảnh lãng mạn và nhẹ nhàng này, nhưng bây giờ nhìn lại chẳng còn gì ngoài sự khó chịu và châm chọc.
Cô ngồi dậy và bấm vào cài đặt, xóa đi ảnh nền hiện tại, thay vào tấm ảnh cô chụp với con trai của mình là chú mèo Mere.
Đồng hồ điểm 7h10, cô xoa mái tóc rối của mình, nhớ lại chuyện đêm qua, cô đã cãi nhau rất lớn với Anthony, cô đã buông lời chia tay anh ta, sau đó cô chạy đến quán bar nhỏ có tên Nekuchan ở con hẻm Băng Cốc, tại đó cô gặp được một cô gái pha chế mang chiếc mặt nạ chó con, và rồi cô uống rất nhiều rượu, còn tâm sự với cô gái pha chế đó nữa, cuối cùng sau đó cô gục đi mà không còn biết gì nữa.
Cô định thần trong vài phút mới nhớ hết tất cả chuyện vào đêm qua, nhìn lại trên thân vẫn là bộ váy mình mặc đêm qua, chỉ là trên người dư thêm chiếc áo khoác trắng lạ mặt. Cô cởi ra rồi nhìn nó chăm chú, về kích cỡ và kiểu dáng thì đoán là của nữ, mùi hương của nó cũng nhẹ dịu tựa mùi của biển, thanh mát lại pha chút ngọt ngào thanh lịch, đều này làm cô chắc ăn hơn chủ nhân chiếc áo này phần trăm cao là nữ. May liền nhớ đến cô gái pha chế ngày hôm qua, có thể người đưa cô về là cô gái đó, nhưng dù là ai thì cô cũng thật là biết ơn.
May xếp áo khoác gọn gàng để trên đầu giường, bản thân cô hôm nay có chuyện quan trọng, cô liền đứng dậy kéo tấm rèm cửa để nắng ban mai chiếu vào phòng, mở cửa sổ đón gió mới, May cảm thấy dễ chịu hơn khi ánh nắng nhẹ và gió mát thổi vào người khiến cô tỉnh táo đôi phần.
May mở tủ lấy ra chiếc váy trắng đơn giản, cầm theo chiếc khăn tắm di chuyển tới phòng tắm, tuy vẫn còn hơi đau đầu nhưng nó không có vấn đề gì quá lớn.
Mang lên người chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ, tóc dài được cô buông xõa sau lưng và phần tóc mái uốn cong nhẹ tạo sóng, trong cô không khác gì nàng thơ qua lời miêu tả của các nhà văn, đôi môi đỏ, mắt tròn xoe long lanh, ngay thơ và trong sáng.
May bước xuống lầu liền nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình đảm đang trong bếp.
Mẹ May nghe tiếng động nhìn lên, thấy cô con gái xinh đẹp của mình liền cười nói.
- Con dậy rồi đấy à, xuống ăn cháo uống tí trà giải rượu mà mẹ pha cho con này, hôm qua uống cho lắm vào rồi không biết gì hết, phiền người ta hôm qua phải đưa con về tận phòng.
Bố mẹ rất thương May, cô là đứa con gái duy nhất của dòng họ Yada Watcharamusik nên được cưng chiều lắm, những việc cô làm bố mẹ điều sẽ ủng hộ, và ít khi trách mắng cô, trừ những việc gây ra hậu quả nghiêm trọng, bố cô thì hơi khác biệt một chút, cưng chiều cô nhưng dạy bảo lại nghiêm khắc, 26 năm trên đời May Yada được bố rèn dũa và thật may cô chưa làm việc gì khiến bố mẹ cô phải lo lắng, trừ ngày hôm qua. Tuy thế bố mẹ cô vẫn không nở trách mắng May, vì ông bà biết con gái mình không phải loại người tự tung tự tác muốn làm gì làm và không phải tự dưng mà uống tới mức bất tỉnh như vậy, phải có chuyện gì đó cô mới như thế, nên ông bà muốn biết là chuyện đằng sau, thứ khiến con gái ông bà buồn.
May mỉm cười tung tăng chạy vào bếp ôm hôn lên má mẹ mình.
- Mẹ cảm ơn mẹ! Mà mẹ bảo ai đưa con về ạ?
Bà cười vỗ tay con gái trách yêu.
- Lớn rồi mà cứ như con nít ấy, hôm qua người đưa con về là một cô gái, vì con bé mang khẩu trang nên bố và mẹ không nhìn rõ mặt, chỉ biết là con bé khá xinh, lần sau lỡ có gặp lại nhớ cảm ơn người ta một tiếng.
May vâng lời rồi đưa tay để dưới cằm tạo hình bông hoa nghiêng đầu hỏi mẹ.
- Thế cô gái đó có xinh bằng con gái của mẹ không?
Bà cưng chiều nhéo nhẹ má cô.
- Làm sao xinh như con gái của mẹ được, con gái của mẹ xinh hơn.
Bố May từ bên phòng khách đi vào, ông nghe được câu hỏi của May liền nói.
- Con gái của bố là xinh nhất trần đời, không ai sánh được.
Nghe được bố khen như thế May cười ngại ngùng chạy lại ôm ông.
- Bố đúng là bố của con, con yêu bố lắm!
- Rồi ngồi xuống ăn sáng đi, một hồi mẹ của con lại la hai bố con mình.
Mẹ May tắt bếp quay lại dỗi ông.
- Ai dám la hai bố con mấy người!
May và bố cười và ngồi xuống bàn.
Bố May đột nhiên hỏi.
- Hôm qua con với thằng nhóc Anthony đó cãi nhau lớn lắm hay sao mà uống đến mức bất tỉnh vậy?
May ngập ngừng, cô hơi lo sợ, bố tuy cưng chiều cô nhưng lại là người có quy tắc, rất nghiêm khắc nhất là về chuyện tình cảm, rất nhiều lần bố cô đã rày la cô và Anthony, lần này cô không biết có nên nói ra không.
Mẹ thấy May bậm môi liền biết cô đang lo lắng về bố mình, bà nhìn ông ra hiệu, bố nhận được tính hiệu liền nhẹ nhàng an ủi, tránh làm cô căng thẳng hơn.
- Con có gì cứ nói ra, bố mẹ luôn lắng nghe con, May à! Con là con của bố mẹ chứ không phải ai khác.
May biết bố đang cho cô động lực để nói ra vấn đề của cô và Anthony, cô hít sâu một hơi.
- Bố.....mẹ.....con.....con đã chia tay Anthony rồi.
Bố mẹ cô chỉ hơi ngạc nhiên, tối qua thấy tình trạng của cô như thế cũng đoán được đôi phần, nhưng mẹ cô có chút không tin hỏi lại lần nữa.
- Thật sự sao May? Lúc trước hai đứa có giận tới cở nào cũng sẽ làm hòa lại, lần này là thật hay giả đây?
May khó xử, cô biết nhiều lần cô và Anthony giận cạch mặt nhau, nhưng sau đó lại làm hòa, vì thế mẹ cô mới nghi ngờ cô như vậy, nhưng lần này là thật sự.
- Mẹ con nói là sự thật, con không thể nào tiếp tục với Anthony nữa.
Thật vậy những việc trong quá khứ mà Anthony làm với cô nó đã để lại vết nứt, tuy nói tha thứ nhưng vẫn không thể quên được, dần dần nó lại to thêm và bây giờ nó đã vỡ tan tành, không thể cứu vãn.
Bố May nhìn cô nghiêm túc lập tức ông tỏ ra nghiêm khắc.
- Con chắc chưa May, là sự thật hay chỉ là nói rồi lại bỏ qua?
May nghe giọng bố mình nghiêm túc, cô cũng thành thật gật đầu mà không chần chừ.
- Chắc thưa bố.
Bố nhìn cô một lát như xác nhận lời nói của cô, ròi ông thở dài bảo.
- Nếu con đã chắc ăn rồi thì bố mong con làm được, chia tay thì chia tay, thằng nhóc Anthony đó bố thấy không xứng với con gái bố.
Mẹ cô cũng an ủi.
- Phải đó, thẳng bé đấy tuy đẹp và gia cảnh tốt nhưng nó làm con đau khổ thì bố mẹ không bao giờ đồng ý.
May hơi ngạc nhiên vì bố mẹ lại ủng hộ việc chia tay này.
- Bố....mẹ?
Bố và mẹ hiểu ý cô, ông bà cười, mẹ May đẩy ly trà đến trước mặt cô nói.
- Con gái của mẹ phải được hạnh phúc, thằng bé Anthony ấy tuy bố mẹ tuy cũng ưng đấy, nhưng nó không cho con hạnh phúc bố mẹ làm sao dám giao con cho nó đây, ý là hai đứa chưa kết hôn mà còn nhiều chuyện xảy ra thế đấy, kết hôn rồi con gái của mẹ còn khổ thế nào nữa!
Bố May xót con mình, ông kiên quyết nói.
- Mẹ con nói đúng, từ ngày con quen nó, bố thấy con ít cười hẵng, hai đứa cãi nhau rồi lại hòa, y chan một vòng nghiệp chướng, con gái bố buồn, bố lại càng không thích thằng nhóc đó.
Ông nhìn May hạ giọng xuống ân cần và lo lắng.
- Con biết tại sao mỗi lần con nói chia tay nó, bố đều răn dạy con là phải nói được và làm được không?
May lắc đầu, ông liền giải thích cho cô.
- Không phải bố không cho hai đứa chia tay, cũng không phải bố luyến tiếc gì thằng nhóc đó, mà là vì con là con gái, và không phải vì con là con gái mà cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng với con.
Bố muốn con biết trong tình cảm hay sự nghiệp con đều phải chịu trách nhiệm về lựa chọn và hành động của mình.
Con bảo chia tay nó nhưng con thật sự đã không làm vậy, con tha thứ cho Anthony sau những lần cãi vã, vậy lời nói của con vô nghĩa lắm, nó khiến cho thằng nhóc đó nghĩ gì? Nó nghĩ con đang hù nó và nó sẽ không coi trọng lời nói và cảm xúc của con lần tiếp theo đâu!
Con phải chịu hết tất cả những gì sẽ diễn ra sau sự tha thứ ấy, vì chính con là người đã chấp nhận cho thằng nhóc đó làm ra những hành động quá đáng hơn.
May, bố muốn con mạnh mẽ, đối mặt thực tế, phải có trách nhiệm và bản lĩnh riêng của mình.
May nghe và ngẫm nghĩ lời bố, giờ đây cô hiểu tại sao bố lại nghiêm khắc với cô và mối quan hệ với Anthony, chỉ là vì ông muốn cô hiểu được bản thân là mấu chốt và cũng là giải pháp cho vấn đề của mình.
May chấp tay cúi người lên vai bố bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Những lời bố dạy cô hôm nay chính là trang mới cho cô và cũng là hành trình mới cho May Yada Watcharamusik.
Fay đã đến công ty từ sớm, và ngồi đợi ở sảnh chờ để một lát gặp quản lý công ty, hôm nay Fay mang trên người một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây cùng màu, đi cùng là chiếc giày cao gót đen, trang điểm nhẹ nhàng, cổ mang thêm một sợi dây chuyển bạc, cả người Fay thoát ra sự sang trọng, lịch lãm, trái ngược với gương mặt non nớt kia.
Fay nhớ đến May, không biết cô ấy dậy chưa, uống nhiều rượu như thế liệu có đau đầu không, cô cứ miên man nghĩ về cô gái say xỉn bất tỉnh ngày hôm qua. Không biết vì cái gì mà May Yada lại ám ảnh cô như thế.
Cô lấy chiếc điện thoại từ túi xách ra, vào Line của mình và May, vẫn im ắng như thế, thậm chí là tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Cô phiền muộn thoát Line vào Instagram lướt xem để giải trí, cô bị thu hút bởi một video có tên acc là Me_re, đây là acc của một chú mèo vàng, tai cụp mặt tròn, và mập nữa nhìn không khác gì con heo phiên bản thu nhỏ, nhưng không thể phủ nhận độ dễ thương của nó.
Bài đăng này là chú mèo đang làm trò với đồ chơi của mình, theo thói quen Fay sẽ vào xem ai đã thích nó, bất ngờ một tên acc không hề xa lạ đập vào mắt Fay, Maywyda.
Fay vội vàng ấn vào xem trang cá nhân của May, và cô biết thêm là con mèo tên Me_re đó là con trai của May.
Lướt vội đến các bài đăng cũ, và thấy bài đăng May chụp chung với bạn trai, hai người nắm tay ở biển Hua Hin dưới ánh nắng hoàng hôn lãng mạn. Bài viết được đăng tải từ năm 2020 vậy có nghĩa là thời điểm này họ đã quen nhau được một năm. Kéo đến các bài đăng trên ảnh của May chiếm đã số, chàng trai kia cũng xuất hiện lác đác nhưng không thấy được mặt, và những bài đăng từ tháng 10 năm ngoái đến nay đã không còn xuất hiện anh ta nữa.
Fay nghĩ có thể họ đã có mâu thuẫn lớn từ tháng 10 năm 2022, Fay vừa lướt vừa suy luận như một thám tử, tất cả là do tò mò.
May bắt xe đến công ty đã là 8h50, cô bước vào công ty và đi ngang sảnh chờ thì thấy được một bóng hình quen thuộc.
Là chó con casting cùng cô tuần trước, theo phép lịch sự May luôn gọi Fay bằng tên nhưng trong lòng cô luôn bồi thêm chữ chó con vào.
May bước từng bước đến trước mặt Fay, nhưng Fay lo soi Instagram của May quá mà không để ý có người đang tới.
May chấp tay lịch sự.
- Xin chào em Fay.
Nghe được chất giọng ngọt ngào Fay ngước lên và rồi giựt mình như một kẻ đang làm chuyện xấu bị người bắt gặp, cô vội tắt điện thoại gấp gáp cho vào túi quần.
Fay cố gắng bình tĩnh cười chấp tay, kiếm chuyện lấp liếm giấu đi sự kì lạ của mình.
- Xin chào P' May, chị đến đây có nghĩa là chị đậu casting rồi nhỉ, chúc mừng chị ạ!
May mỉm cười hiền hòa, không để ý sự lạ lùng của Fay nói.
- Em cũng vậy nhỉ, chúc mừng em.
Fay cười để lộ hai nanh phá, chân thành với đôi mắt to, May nhìn thấy lại nói thầm trong lòng ' chó con '.
- Vậy em với P' May là đối tác diễn chung rồi, mong chị sau này giúp đỡ em nhiều hơn.
May cũng đã quen với bộ mặt này của Fay.
- Em cũng thế nhé, giúp đỡ chị nhiều hơn, chúng ta cùng cố gắng hoàn thành giấc mơ này nhé.
Nghe được lời động viên của May, Fay hưng phấn gật đầu.
May cùng cô sánh bước đi vào phòng gặp quản lý công ty, trong phòng vẫn chưa có ai, ngồi đợi thêm 5p liền có người vào, dẫn đầu là quản lý công ty, theo sau là vài diễn viên chủ yếu trong kịch bản.
Mọi người gặp nhau rôm rả làm quen, đa số mọi người ở đây đều là lần đầu hợp tác và là tay non.
Trong các diễn viên thì chỉ có Nam và Heng là hai diễn viên quen thuộc của công ty, và đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.
Không khí rất náo nhiệt, mọi người giới thiệu tên và trao đổi thông tin liên lạc.
Nam từ khi bước vào luôn để ý May và Fay.
Nam cười gian xảo chào Fay May.
- Oi chào hai đứa, chị là Nam, rất vui được gặp hai đứa, nhìn hai đứa là biết diễn viên chính, mặc đồ y chan CP nữa, chiều cao này oi thật là hoàn hảo, rất đẹp, rất hợp và rất là tình yêu nha.
Nam đưa tay Like biểu thị khen ngợi.
Đam mê của cô là làm thuyền trưởng, cô đã chèo thuyền Freenbecky cặp bến rồi, giờ cô lại muốn chèo thuyền cho hai đứa nhỏ này. Nhưng CP này cô lại có cảm giác kì lạ, nói không chừng thuyền này cô chưa kịp chèo thì đã cặp bến rồi, cô ít thấy ai mà đồng điều với nhau như vậy.
Heng bên đây nhìn Fay May cũng có cảm giác giống Nam anh liền đùa.
- Đúng đó, hai đứa là CP thật hay sao mà ăn mặc đồng đều thế, hay là đã quen nhau từ trước rồi rủ nhau đi đóng phim chung?
Fay May đều ngượng ngùng vì sự nhiệt tình của họ, nhưng May là người từng trải nên rất nhanh cô đã đáp.
- Chỉ là trùng hợp thôi ạ, lần trước đi casting em và Fay đều mặc áo khoác da cùng màu, em cũng rất ngạc nhiên.
Fay hít sâu vào giấu đi sự ngượng ngùng, cố gắng giải thích.
- Hôm nay em nghĩ mình nên mặc một cái gì đó lịch sự, và chị hai em cho em ý kiến rằng nên lựa đồ màu trắng, và thế là em tự phối, cũng không nghĩ là sẽ trùng hợp với P' May ạ.
Nam nghe thế càng phấn khích, không thể ngồi yên được.
- Thế là định mệnh rồi, không hẹn, không quen, không biết, ấy mà lại giống nhau như thế hai đứa xem này có phải là duyên trời tạo không?
Fay bối rối không biết trả lời thế nào, May cũng không biết đáp làm sao, cô nhìn Fay thấy Fay luống ca luống cuống, điệu bộ như đang gặp phải thiên tai thì vô thức mỉm cười quên luôn là phải đáp lời Nam.
May hỏi.
- Sao em căng thẳng vậy Fay?
Fay chối bỏ.
- Đâu có đâu ạ, chị nhìn nhầm rồi.
Fay càng chối gương mặt càng căng chặt.
Nam nhìn thấy hai đứa liền oi oi muốn nói gì đó lại bị Heng ngăn.
- Được rồi bàn chuyện công việc đi, đừng chọc hai đứa nhỏ nữa Nam.
Đang vui bị Heng cắt ngang, Nam không hài lòng chề môi chê bai Heng, nhưng cũng nghe lời ngồi im.
Mọi người ở đây đều tự hiểu.
Quản lý bắt đầu nói về kịch bản, thời gian bấm máy, sắp xếp quản lý riêng cho các diễn viên và các nội dung sự kiện sắp tới cần phải làm.
Fay May sẽ có chung một quản lý là Tangmay, và hôm nay cô ấy cũng ở đây vì là quản lý của CP chính nên cô ấy cần làm quen sớm hơn với diễn viên.
Tangmay là một người phụ nữ đứng tuổi có trách nhiệm, đã gắng bó với công ty nhiều năm.
Bàn giao khoảng hơn một giờ thì kết thúc cuộc họp, mọi người liền ra về để chuẩn bị cho những ngày bận rộn sắp tới.
Tangmay dặn dò Fay May.
- Hai đứa tranh thủ làm quen nhau để hiểu nhau hơn nhé, giờ chưa có lịch trình và chưa bấm máy, hai đứa hẹn nhau đi chơi gì đó để quen thuộc hơn, vào quay phim cũng sẽ tránh bị ngượng ngùng và khó xử nha.
Fay May gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Tangmay hỏi Fay.
- Fay có cần chị đưa về không?
Fay lắc đầu vì hôm nay cô lái xe đến.
- Em lái xe đến nên có thể tự về được ạ.
Tangmay lại quay sang hỏi May.
- Còn em thì sao May?
Vừa dứt lời điện thoại trong túi Tangmay reo lên, cô vội vàng xin lỗi May để nghe điện thoại.
- Xin lỗi May, chị nghe máy xíu.
- Alo, vâng, vâng, sao ạ......được ạ tôi đến liền cô chăm sóc bé giúp tôi ạ.
Cúp máy sắc mặt của Tangmay không tốt lắm.
May quan tâm hỏi.
- Có chuyện gì thế ạ?
Tangmay lo lắng đáp.
- Con của chị bị sốt cao ở trường.
Fay nhanh chóng tiến lên đề nghị giúp Tangmay.
- Chị đến xem bé thế nào đi ạ, em sẽ đưa P' May về thay chị.
Tangmay nhìn May cần một lời xác nhận.
May hiểu Fay đây là muốn giúp quản lý, tình hình này nếu không có Fay thì May cũng tự về chứ không làm chậm trễ Tangmay, cô liền đồng ý với Fay.
- Em về chung với Fay được ạ, chị lo cho bé trước nhá.
Tangmay biết ơn hai đứa liền chạy như bay ra ngoài.
Fay tiến đến gần phía sau lưng May, Fay cao 1m67 thêm mang giày cao gót nữa chiều cao đã lên tới 1m75. May hôm nay mang giày búp bê nó không bổ trợ được chiều cao cho cô, vẫn vẻn vẹn 1m6 chiều cao chuẩn, sự chênh lệch ấy khi nhìn vào hai người thì sẽ thấy May đứng gọn gàng trong lòng Fay.
May quay lại ngước nhìn Fay, nhẹ giọng mang theo chút khó xử.
- Lại làm phiền em rồi.
Fay cúi xuống nhìn con người nhỏ nhắn đáng yêu kia, nhìn May như thế Fay trào ra cảm giác cưng chiều người yếu hơn mình, đáng lẽ hôm nay cô sẽ đi xe buýt hoặc taxi thôi, nhưng vì đặt một hi vọng nào đó May sẽ xuất hiện, nên cô mới mượn xe chú mình lái đến công ty, và thật sự trời không phụ lòng Fay, thứ cô hy vọng đã thành sự thật.
- Không có gì ạ, P' Tangmay cũng đã dặn là chúng ta phải thân thiết hơn, đây là đều em nên làm mà.
May không biết nói thêm gì, Fay nói xong liền dẫn đầu đi trước, May nhìn Fay với dáng đi vững chãi, mạnh mẽ tạo cảm giác an toàn. Dáng đi của Fay rất đặc biệt hiếm cô gái nào có thể sở hữu, đó là dáng đi hai hàng, con gái mà đi hai hàng thì trông rất kì cục, nhưng với Fay thì lại khác, May cảm thấy nó buồn cười, không phải cười nhạo mà là cười thích thú. Có lẽ May đã dần thích ứng được với đứa nhỏ này, cô tự hỏi từ bao giờ cô đã có cảm giác trìu mến với Fay? Là từ lúc gặp mặt, thấy được nụ cười và ánh mắt của đứa nhỏ kia, hay vẻ mặt ngay ngô búng ra sữa, và sự chân thành tốt tính của Fay dành cho cô.
May theo Fay xuống bãi đỗ xe, lần này cô lại phải há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc xe Fay mang tới đây.
Chiếc BMW X7 M Sport đen bóng với thiết kế lịch lãm và thể thao, giá của nó chỉ thua chiếc Mercedes-AMG GT R lần trước Fay lái một chút.
May có chút nói không ra lời, cô thắc mắc.
- Fay...à ờm xe này lại là mượn của chú em nữa à?
Fay nhìn thấy biểu cảm của May thì cũng buồn cười, cô so sánh sự khác biệt giữa lần đầu gặp May và bây giờ, lần trước May biểu cảm cũng không quá lộ như thế.
Fay đúng tình đúng lý bảo.
- Đúng rồi ạ, em mượn của chú em á, xong chiều nay em trả lại rồi, xe em chạy toàn là mượn từ chú thôi, em ước gì em cũng có một chiếc ngầu oách xà lách để chở chị đi chơi đấy.
May thở ra một hơi rồi cảm thán.
- Chú em chiều em thật, dám đem 8 triệu baht ra cho đứa trẻ như em lái!
Fay chu môi không nghĩ là đúng, phản pháo với May rằng.
- Em thua chị chỉ có 4 tuổi thôi đừng gọi em là đứa trẻ, em có bằng lái xe ô tô rồi đó.
May cười muốn gọi cô nàng trước mặt đó là chó con quá, cô chọc Fay rằng.
- Em không có bằng lái chú em dám đưa xe cho em chạy sao? À mà nè đừng đem bằng lái xe ra khoe chị, chị cũng có đấy, chừng nào em có bằng lái máy bay đi rồi chị sẽ xem em là người lớn.
Fay biết người kia đang giỡn với mình, cô chiều theo người kia mà bậm bậm môi.
- Chị đợi rồi xem, em sẽ cho chị thấy bằng lái máy bay có tên của Fay Kanyaphat Na Nakhon này.
Xong hai người phá lên cười, bây giờ quan hệ của họ đã có tiến triển tốt hơn khi cả hai thoải mái đùa giỡn, không còn bức tường rào xa lạ nữa.
Fay như lần trước mở cửa cho May vào, May hiểu ý liền thuận theo, Fay đưa May đến trước cổng nhà rồi vội đi.
May biết Fay vội trả xe cho chú nên chỉ dặn là khi nào về tới nhắn tin cho cô một tiếng báo an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com