Chương 7
Trong sân làm lễ, mọi diễn viên và ekip tham gia dự án Dream Serie đã có mặt đông đủ, họ đồng thuận với nhau mặc chiếc áo thun trắng có in chữ My Maverllous Dream Is You. Hương nhang trong lễ cúng linh thiêng và không khí náo nhiệt tạo nên khung cảnh tráng lệ cho một buổi lễ, trong lòng ai cũng hết sức nghiêm túc cầu nguyện cho buổi cúng bái cho dự án này suôn sẻ và thật thành công.
Hai nhân vật chính cũng đã có mặt tại đây, theo tuổi nghề thì trong dàn diễn viên này có rất nhiều tay non trẻ chưa từng xuất hiện, đây cũng là dự án thúc đẩy gương mặt cho diễn viên mới của công ty, vừa tạo kinh nghiệm vừa tạo dựng hình ảnh cho họ. Fay và May cũng như thế, hai tay mơ non trẻ chập chững bước vào ngành diễn xuất, ở buổi lễ hôm nay họ thật tâm cầu nguyện cho ước mơ và công việc của mình.
Fay mặc trên người chiếc áo thun trắng tương phản với quần tây đen của cô, tóc dài được uốn xoăn hình sóng biển, trên mặt mắt chiếc kính râm đen che đi đôi mắt to linh động, chiếc mũi cao chót vót ấy lại được nổi bật lên khi đôi mắt to tròn ấy bị che giấu, thông thường cô rất hay cười nhưng hôm nay Fay im lặng đến lạ, một bộ dáng nghiêm túc toàn thân tỏa ra không khí cô động.
May bên cạnh cũng đồng bộ như thế, tóc cô được bới gọn gàng, để lộ ra gương mặt trái xoan mềm mại ngọt ngào của mình, trái với Fay cô mang đến sự dịu dàng, giống như nhưng vòng hoa dâng lễ, xinh đẹp trong trẻo và sạch sẽ. Ánh mắt của May luôn chú ý người kế bên, hôm nay Fay có chút gì đó lạ lẫm, lâu lâu phát ra tiếng hít thở đứt quảng, trong không gian ồn ào này phải chú ý lắm mới nghe được, ánh nắng gay gắt khiến trán cô bé đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt tươi tắn ấy hôm nay có một chút mệt mỏi.
Cô kề sát vào bên tai Fay hỏi nhỏ để tránh làm phiền đến buổi lễ.
- Em khó chịu chỗ nào hả Fay, em ổn không?
Nghe giọng nói thì thầm từ May, Fay hít thở mạnh hơn trước đáp lại bằng chất giọng hơi khàn.
- Em không sao P'May, chỉ là em hơi choáng một chút!
May lo lắng hỏi.
- Em bị cảm à?
Không đợi Fay đáp lại, cô liền đưa tay lên sờ trán Fay, hơi ấm khác thường tỏ ra, khiến cô cảm nhận thấy nhiệt độ trên người Fay không ổn.
- Em nóng quá, chắc bị cảm rồi, em vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, chị sẽ báo lại với đạo diễn.
May chưa kịp đứng lên bỗng bị Fay kéo lại và nhẹ nhàng nhấn cô ngồi xuống, Fay kiên định bảo.
- Em không sao đâu, một lát nữa buổi lễ kết thúc rồi về nhà nghĩ ngơi, chị đừng lo.
May lo lắng cho cô đến sốt vó, thấy con cún nhỏ ấy lắc đầu bướng bỉnh cô cũng hiểu, Fay không muốn làm gián đoạn buổi lễ này, hơn hết cô và Fay là diễn viên chính nếu Fay rời đi khỏi buổi lễ sẽ không hay, đều này còn ảnh hưởng đến cô khi hình ảnh đăng tải, CP chính chỉ có cô mà thiếu đi một người, cô biết cún nhỏ không muốn tạo ra phiền phức cho người khác.
Nhưng May lo lắng cho Fay hơn, gương mặt hiện ra nét do dự, cô nhẹ nhíu mày, Fay nhìn thấy liền trấn an cô.
- Chị đừng lo, buổi lễ gần như sắp hoàn thành, đợi thầy đọc kinh xong, chúng ta thấp nhang là kết thúc buổi lễ rồi.
Dừng một chút Fay nhìn về phía thầy tụng, đôi mắt mơ hồ che trong chiếc kính râm, Fay nhẹ giọng nói.
- Hơn hết, nếu em đi rồi thì Kimhan phải làm sao khi không có Dawan chứ?
May nhìn chầm chầm vào Fay, nghe lời cô nói May cũng chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này Fay mới chịu cười, dưới ánh nắng gay gắt của Thái Lan thì nụ cười của người đang bị bệnh như cô chỉ có thể nhẹ nhếch chứ không tươi được như thường ngày.
May không thể làm lơ Fay, May lấy khăn giấy từ trong túi ra nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên trán Fay, và đưa cho Fay hủ dầu hít bạc hà, cô lấy chiếc quạt cầm tay của ekip chuẩn bị sẵn cho diễn viên, mở quạt ra để thổi cho Fay nhằm để cô bé dễ chịu hơn. Những hành động ấy chứa đầy sự quan tâm từ cô, đều này phá lệ chói mắt, camera đã nhìn thấy và bắt được khoảng khắc này.
Fay tiếp nhận hết sự chăm sóc của May, cô tuy khó chịu trong người nhưng trong lòng lại khác biệt cả trời vực, hạnh phúc ngọt ngào len lỏi qua tim.
Các bạn diễn có mặt tại đây đều cười mỉm trước sự dễ thương của hai người đằng trước, Nam quay qua thì thầm vào tai Heng.
- Này Heng, cậu có nghĩ hai đứa nhỏ này phim giả tình thật không?
Heng đẩy nhẹ vai Nam, cũng nhỏ giọng đáp.
- Làm sao tớ biết, nhưng mà nếu hai đứa này là thật thì tốt chứ sao, cậu nghĩ xem như thế thì không cần phải giả tạo hint cho CP đẩy nhiệt cho phim còn gì.
Nam cũng gật đầu tán thành, hai người họ chụm đầu vào thỏ thẻ với nhau mà không ai nghe được.
- Cậu nói đúng, nói tạo hint dễ thì dễ thật nhưng mà Fan vẫn sẽ phát hiện ra, nếu mọi thứ là thật thì không sợ sơ hở.
Heng than thở.
- Àizzzzzzz, hai đứa nhỏ này sợ nếu là thật sau này có dự án khác sẽ khó tách CP lắm!
Nam vỗ vai Heng một cái.
- Cậu điên à, hai đứa nhỏ này đẹp đôi như thế mà tách cái gì?
Heng vội vàng nói.
- Nam đừng quên chúng ta là diễn viên, muốn phát triển không thể nào bó buộc vào đối tác của mình được. Nếu là diễn viên thì vai nào cũng phải diễn, nếu lựa chọn thì chính là diễn viên dở rồi.
Nghe lời Heng nói Nam cảm thấy rất có lý, Nam im lặng một lúc rồi bảo.
- Thôi kệ, quan trọng là ý muốn của hai đứa nhỏ thôi.
Heng gật đầu chuyện này bàn tới cũng không có kết quả, hai người dừng trò chuyện và quay về với buổi lễ.
Khi thầy tụng đã xong mọi người đều nhận được nhang cho riêng mình, thay phiên nối đuôi nhau đi lên để cấm lên bàn tế lễ, mọi người lần lượt xá và cắm nhang.
May đi phía sau Fay, mắt luôn dán vào thân người nọ, cô đã thấy Fay bước đi có phần xiu vẹo nhưng người kia cố gắng che giấu khó có thể nhận ra.
Cuối cùng buổi lễ hoàn thành, May vội vàng nắm tay Fay dắt cô tựa vào người mình dịu dàng hỏi.
- Em còn khó chịu không, có chỗ nào không ổn, nói chị nghe?
Fay lúc này đã choáng nặng, tay cô được May nắm lấy cũng không nhận ra, cô nhìn mọi thứ xung quanh thấy tất cả đều xoay vòng, nhưng thính giác vẫn rõ ràng May đang hỏi cái gì.
Fay cố giữ cho bản thân tỏ ra bình thường và ổn định để cô gái bé nhỏ trước mặt không hoảng sợ.
- Em không có gì thật mà P'May, em về nhà nghỉ ngơi là được rồi.
Vừa cất bước đi, thân thể cô liền xiu vẹo như muốn ngã, May hoảng hốt đỡ lấy Fay.
Giọng nói của cô chứa toàn sự hốt hoảng, nếu không phải cô dang tay kịp Fay có lẽ đã nằm trên đất.
- Để chị đưa em về, em thế này đi một mình chị không yên tâm.
Fay gật đầu hoàn toàn tin tưởng May, cô lúc này đã không cậy mạnh được vài ngày trước cô đã lỡ dính mưa khi đi học, hôm qua lại thức nguyên một đêm để hoàn thành đống bài tập để dành thời gian sau này quay phim, hôm nay lại hoạt động dưới nắng hơn hai tiếng. Bây giờ cô đã không cố nổi.
Fay đưa tay từ trong túi xách lấy ra chìa khóa xe, May liền nhận lấy và dìu cô bé xuống gara lấy xe ra về. Sắp xếp ổn thỏa cho Fay trên xe cô liền lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm Dream thông báo với các diễn viên, rằng cô đưa Fay về trước vì Fay cảm thấy không khỏe.
Mọi người đồng ý và dặn dò cô và Fay cẩn thận, suốt buổi lễ Fay âm trầm không nói một lời và im ắng để May chăm sóc thì mọi người cũng biết Fay không ổn.
May nhìn Fay, gương mặt của cô bé lúc này đã tái đi bằng mắt thường có thể nhìn thấy, chiếc kính râm đã được tháo ra để trên xe, đôi mắt to tròn kia hơi nhẹ khép lại, May chu đáo gài dây thắt lưng cho Fay.
Cô dặn dò.
- Fay để chị đưa em đi bệnh viện, em cố gắng ngồi im nhé.
Fay nghe thấy giọng nói lo lắng của cô thì liền lắc đầu.
- Em chỉ muốn về nhà thôi, đây là bệnh cảm thông thường chị đừng quá lo lắng, về nhà ngủ một lúc là được rồi ạ!
Nói xong trong lúc thiếu tỉnh táo Fay đưa tay nhẹ xoa đầu May như muốn giúp May phá tan nổi lo.
May hoàn toàn không phản ứng Fay đã làm hành động gì, trong đầu cô chỉ nghĩ đến làm sao cho Fay cảm thấy thoải mái và mau khỏe lại.
Thấy cô bé kiên quyết muốn về nhà May suy suy nghĩ nghĩ hỏi.
- Nhà em có người không?
Fay day day trán mình nhớ đến hôm nay cả nhà đều ra ngoài, bố mẹ đi làm, em trai đi học, nếu bây giờ về nhà chỉ có mình cô.
- Hôm nay cả nhà em đều có việc không ở nhà ạ.
May gật đầu đưa ra quyết định.
- Vậy về nhà riêng của chị nhé, nếu đưa em về nhà thì không có ai chăm sóc em cả.
Dù May đã quyết định đưa Fay về nhà mình nhưng cô vẫn nói với Fay như thông báo và hỏi qua ý kiến của cô bé. Nếu cô bé từ chối May vẫn sẽ đưa cô bé về nhà vì sức khỏe.
Lúc đầu nghe tới nhà May Fay còn sợ gặp bố mẹ cô, nhưng khi nghe rõ lại là nhà riêng cô chần chừ một lát cũng nhẹ gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của Fay May liền khởi động xe nhấn chân ga đi nhanh nhất có thể.
Rất nhanh đã tới nhà May, đây là căn nhà nhỏ nằm gọn ở con hẻm trong nội ô thành phố Băng Cốc. Ngôi nhà này thiết kế nhỏ gọn, trước có sân vườn và một hàng rào điện từ, màu chủ đạo của căn nhà là đen trắng, tuy nhỏ nhưng mang đến cho người khác cảm giác vừa đủ và ấm cúng.
May bấm chìa khóa điện từ, cổng rào tự động mở ra, cô chạy xe thẳng vào sân, khi chiếc xe vào hẳn cửa tự động đóng lại.
May quay sang cô bé bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt có vẻ hơi đờ đẫn của Fay cô vội vàng nói.
- Fay tới nhà chị rồi, từ từ xuống xe nhé em đừng vội.
Cô không đợi Fay đáp mà mở cửa xe xuống liền, chạy vòng qua phía bên kia tay lái mở cửa để dìu một bé cún to xác ra.
Fay loáng thoáng thấy một ngôi nhà nhỏ trước mặt mình, nhớ tới là nhà riêng của May cô chậm rãi đi xuống.
Nắm lấy tay May cô mượn lực đứng vững đi chậm rãi về phía cửa nhà. May đưa dấu vân tay để cửa từ nhận định, cửa mở khóa cô liền đẩy cửa vào.
Chú mèo Mia nghe tiếng động đã chạy ra ngồi trước cửa, cánh cửa mở ra liền thấy Mia ngồi đó. Nếu là thường ngày May sẽ bế nó lên mà hôn hít dịu dạng, nhưng hôm nay không có mà May còn vội bảo.
- Mia con tránh đường cho mẹ đi vào nào.
Mia meo meo hai tiếng nghệch đầu nhìn cô gái bên cạnh đang nửa dựa vào vài mẹ mình, nó đi ra chỗ khác để May đi vào, nhìn thấy May dìu Fay vào phòng Mia phát ra tiếng kiêu khó chịu như nghĩ mẹ đã bỏ rơi mình vì một thứ khác.
Đỡ Fay nằm xuống giường, lúc này đôi mắt Fay đã không còn quá rõ về khung cảnh trước mắt, đôi mắt nặng nề kéo xuống khiến bản thân cô phải nhắm lại, thị giác mất đi lại khiến xúc giác và thính giác cảm nhận rõ hơn sự chuyển động trên người mình.
Fay cảm nhận được May đang nhẹ nhàng cởi giày cao gót của cô ra, sau đó lấy chăn đắp lên người mình.
Tiếng đóng cửa vang lên khi May bước ra ngoài, một lúc sau tiếng mở và đóng cửa lại vang lên lần nữa.
Trên trán xuất hiện một cái gì đó lành lạnh, làm dịu cơ thể đang phát nhiệt của Fay.
May nhẹ nhàng dán miếng dán hạ sốt lên trán Fay. Ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt Fay dần dần buông lỏng, và tiếng hít thở vang lên đều đặn cô mới từ từ đứng dậy đi ra ngoài.
Ra ngoài đã thấy Mia nhìn mình oán trách, cô cười bế Mia lên hôn nó vài cái.
- Mẹ xin lỗi Mia nhưng hôm nay mẹ không chơi với con được rồi, dì Fay của con đang bệnh cần mẹ chăm sóc, con tự chơi đi nhé!
Mia kêu vài tiếng meo meo nhưng gương mặt vẫn rất ư là khó chịu, May hôn thêm vài cái nữa buông Mia xuống cho nó tự đi chơi.
Cô vào trong bếp mang lên tạp dề, mở tủ lạnh ra lấy rau củ, thịt ra, bắt tay vào vo gạo nấu cháo, rau củ, và thịt được cô rửa sạch, rau củ cắt nhỏ, thịt bâm nhuyễn. Đợi đến khi gạo đã nở thành cháo cô mới cho rau củ vào sau đó là thịt bâm đã ướp qua gia vị.
Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, cô nấu xong đã là 30p sau. Cởi tạp dề May rửa sạch tay lau khô, rón rén bước vào phòng.
Fay mắt vẫn nhắm nghiền, im ắng mà nằm trên giường, gương mặt lúc này đã tốt hơn so với lúc ở buổi lễ. May nhẹ nhàng ngồi xuống tháo đi miếng dán hạ sốt đưa tay sờ trán Fay thử, cảm giác nhiệt độ đã hạ xuống nhưng cô vẫn thay lên miếng dán mới.
Cô lặng lẽ nhìn vào gương mặt trung tính ấy, đôi mắt Fay tuy to nhưng không hề chứa sự sát thương đe dọa nào, hoặc là nói đôi mắt này chưa bao giờ tỏ thái độ với cô, khi Fay làm nũng ánh mắt không khác nào chú cún nhỏ cả. Chiếc mũi cao này là nguyên nhân khiến gương mặt Fay đặc biệt như thế, không nhịn được cô đưa tay lên chạm thử vào nó, cô cứ chọt chọt vào chiếc mũi của Fay khiến cô bé ngủ say cũng phải ậm ừ vì nhột.
May bật cười, mang tay người kia để gọn vào chăn, bản thân cô bắt tay vào chuẩn bị cơm tối và dọn dẹp nhà, xong rồi đi tắm thay đồ, May lựa chọn chiếc áo dây và quần đùi, đây là đồ ở nhà cô hay mặc, đôi chân thon gọn và tấm lưng mịn màng hoàn toàn bại lộ trong không khí, khi mái tóc dài được cô quấn một vòng phía sau ót.
Nhận thấy đã tới 19h tối Fay còn chưa dậy, May liền vào phòng gọi cô.
Cô nhẹ nhàng lay cô bé.
- Fay dậy đi em, tối rồi dậy ăn tối đi rồi ngủ tiếp.
Fay ừm một tiếng mắt mở ra từ từ, giọng nói của May nuông chiều quá, cô nương theo tiếng gọi ấy mà ngồi dậy, cả người ngơ ngác.
May bật cười vì gương mặt khờ khạo ấy, cô ngồi xuống giường bên cạnh Fay nhắc lại.
- Dậy đi em, ra ăn tối nè.
Fay vẫn chưa hoàn hồn theo bản năng lúc bệnh của mình cô ngã đầu vào lòng May vì cô đinh ninh là mẹ mình, còn dụi dụi, miệng rầm rì rên rĩ làm nũng.
- Mẹ ơi con đau đầu quá hư....
May đỏ mặt vì hành động của cô bé nhưng nghe cô bé gọi, May bật cười xoa nhẹ tóc cô.
- Fay là chị nè, không phải mẹ em đâu.
Fay hỏ một tiếng ngước lên, gương mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
- Mẹ......
May lắc đầu cười cười.
- Chị nè, còn nhớ chị không đó?
Lúc này Fay hồn về với xác ngạc nhiên trợn mắt mở miệng.
- P' Mayyyyy.
- Ừm chị đây.
Fay nhìn May ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào.
May thấy vậy liền bảo Fay.
- Ra rửa mặt rồi ăn đi em, đã tối lắm rồi.
Fay gật đầu liền xuống giường chạy trốn, cơ thể cô vẫn xiu vẹo vì chưa hồi phục hẳn, nhưng sự ngượng ngùng đã làm cô chạy mất tăm ra khỏi phòng.
May lắc đầu ngao ngán vì cô bé ngốc này, cô cũng đứng lên theo sau Fay đi ra ngoài phòng.
Bước ra đã thấy Fay đứng im ngoài phòng khách, cô thấy lạ liền hỏi.
- Sao thế Fay, có chuyện gì hả?
Fay quay lại nhìn cô mặt khó xử.
- Chị ơi em không biết nhà vệ sinh ở đâu.
May che miệng cười thành tiếng, từ ngày cô gặp Fay số lần cười càng ngày càng nhiều, cô bé này vô tình lại chọc cho cô cười.
Thấy Fay nhăn nhó May liền è hèm vài tiếng chỉ vào phía bên trái của phòng khách, Fay theo chỉ dẫn liền đi vào.
Trong thời gian đó May liền dọn cơm lên bàn trong nhà ăn, Fay chỉ được ăn cháo, còn Mia được ăn cá hồi bí đỏ do cô chuẩn bị riêng.
Fay ở trong nhà vệ sinh nhìn vào gương, mặt cô đã đỏ ửng khi thấy May ăn mặc như vậy, tắm lưng trắng muốt đôi chân bé nhỏ thẳng tấp ấy đều khiến cô ngại ngùng.
Fay vỗ vỗ mặt mình, rửa mặt nhiều lần với nước lạnh khi gương mặt trở lại bình thường mới đi ra ngoài.
May kiêu Fay tới bàn ăn, Fay ngoan ngoãn làm theo, Fay im lặng cúi đầu ăn, còn May vừa ăn vừa nhìn cô. May nghĩ là cô vẫn còn mệt nên cũng im lặng theo.
Ăn uống xong Fay chủ động giúp cô dọn dẹp nhưng đã bị May đuổi ra ngoài vì cô đang bệnh.
Cô ngồi ngoài phòng khách nhìn chầm chầm vào Mia, ngược lại Mia nhìn chầm vào cô và có một thái độ không mến khách.
May ra ngoài thấy cảnh đó thì liền hỏi.
- Em với Mia sao mà nhìn nhau mãi thế.
Fay lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
May nhìn gương mặt còn đờ đẫn của Fay cũng biết cô bé này chưa khỏi hẳn, cô mang thuốc cho Fay.
Fay uống xong nhẹ giọng nói chuyện trong giọng nói vẫn còn khàn khàn.
- Em uống xong rồi, cảm ơn P' May chăm sóc cho em, lần sau để em dắt chị đi ăn thay lời cảm ơn nhé, giờ em phải về rồi.
May nghe xong liền cản lại, nhìn cái đầu Fay cà gật cà gật như thế đi đứng còn chưa vững thì về nhà kiểu gì.
- Em ở đây ngủ một đêm đi, giờ này về nhà nguy hiểm lắm, em chưa khỏi hẳn bệnh.
Fay định từ chối nhưng May không cho phép cô phản kháng.
- Chị chuẩn bị đồ cho em rồi mau đi tắm đi còn ngủ, mai rồi về.
Fay ngơ ngơ ngẩn ngẩn, May liền nắm lấy tay cô dắt cô vào phòng vệ sinh đẩy vào tay cô bộ quần áo thể thao của mình.
- Em tắm đi, lát nữa tắm trễ không tốt.
Fay không biết mình trúng ma thuật gì, cô ậm ở nghe theo May, May nói gì cô làm cái đó.
Não của người bệnh sẽ bị đình trệ, phản ứng chậm hơn người bình thường, Fay cũng thế đợi lúc tắm xong đi ra ngoài, cô mới nghĩ tới vấn đề ngủ ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com