06
Boseong đang đau đầu, là vụ kỉ niệm 11 năm của tuyển thủ Faker. Em muốn tặng quà cho anh lắm nhưng em đang không biết tặng anh kiểu gì. Quà thì Boseong chuẩn bị từ tuần trước rồi, là một cái cốc đôi với cốc em đang sài, thấy em thông minh không, chỉ cần anh không thấy cái cốc của em thì hiển nhiên sẽ không có nghi ngờ gì cả.
Hôm nay T1 có trận đấu nên Boseong cũng lọ mọ mò tới LoL Park với hi vọng được gặp Sanghyeok và trao món quà của mình cho anh.
Nhưng Boseong mơ đủ rồi, fan của anh phải gọi là toàn mấy con gấu em tranh không lại. Đành lủi thủi ra ngoài nhìn họ tặng quà cho anh vậy, ao ước ghê. Boseong đi kiếm quanh mấy biển quảng cáo có hình kỉ niệm 11 năm của Sanghyeok mà chụp với nó. Cũng đươc coi là chụp với anh đi ha, em còn lôi hẳn món quà của mình ra để chụp chung nữa.
Một lúc em lại tiếp tục quay qua nhìn anh một lần, vòng người vây quanh anh kín mít, cũng không phải lần đầu em thấy mà lạ lẫm gì. Năm ngoái cũng vậy món quà chưa kịp trao ấy em còn giữ lại làm kỉ niệm đây này. Coi bộ năm nay cũng không khá hơn là bao, ngắm một lúc nữa em sẽ đi về vậy.
"Chào anh Boseong ạ"
Là tuyển thủ Zeus, em ta lỡ đi chậm hơn các anh cái là bị tách khỏi đội. Mà em ta dễ thương thật, món quà này coi bộ không phải để lại nhà em nữa rồi.
Em gửi nhờ món quà này cho Wooje, nhờ em ấy đưa cho Sanghyeok giúp em. Wooje cũng nhận lấy nhanh nhẹn chạy lại chỗ các anh, nhìn theo bước Wooje đi em mới thấy được Sanhyeok cũng đang nhìn em, tình cảnh màu hường này là gì đây, em không muốn ảo tưởng đâu nhưng mà nó khiến em suy nghĩ nhiều đấy.
Năm nay món quà của em đã chính xác là trúng số rồi đấy, sướng nhất nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com