08
Sự tỉnh dậy sau cơn say lúc nào cũng đau đầu cả, nhưng tối qua ai là người đưa em về nhỉ? Theo thói quen việc làm đầu tiên khi tỉnh ngủ của Boseong vẫn là mở điện thoại xem tin tức hôm nay. Ai mà ngờ, đập vào mắt em lại là số điện thoại lưu tên "Lee Sanghyeok" chứ.
Đầu Boseong nghĩ đủ hàng trăm cái kịch bản rồi, nào là lỡ uống say quá chặn đường người ta tác động vật lí mà xin số, nào là ăn cắp điện thoại người ta trong lúc say luôn. Boseong có vui đấy, vui bung nóc luôn nhưng mà nghĩ tới mấy cảnh mình đã làm khiến em ngại đỏ mặt.
Sáng đấy trụ sở của KT cứ vang vọng tiếng líu lo từ tuyển thủ đường giữa của mình, bình thường đã cười chói nắng, hôm nay em cười lên lại lấn át luôn mặt trời.
Anh Huykkyu hình như biết gì đó lại chụp ảnh em gửi cho tuyển thủ F nhà Tê nọ, kết quả là sáng đấy có hai người chơi đường giữa của LCK cứ tủm tỉm toả hào quang. Nhưng mà chiều nay còn diễn ra đại chiến viễn thông trên sân nhà T1, anh lạc đà cảm thấy lo ngại.
Ừ thì lo ngại, nhưng mà lo ngại cho đội sân nhà kìa, chả hiểu con cánh cụt bên kia mãi ngắm cục cơm bên anh hay gì mà đánh đấm vào mắt fan thôi. Cũng chẳng trách được cục cơm bên anh đang có chuyện vui mà nên cười xinh lắm, anh còn mê.
Đến Sanghyeok còn không hiểu anh vừa trải qua ba trận đấu đáng thất vọng nữa, anh chỉ nhớ đập vào mắt anh là nụ cười toả nắng của người em anh quý thôi. Coi như lần này anh chuộc lại lỗi với em nhỏ kia và đắt tội với người hâm mộ của mình vậy. Cũng thật đáng trách, nhưng mà nhìn kìa, Boseong thắng anh xong cười xinh chưa. Người hâm mộ của anh sẽ bỏ qua thôi nhỉ?
Còn trong suy nghĩ của Boseong á? Em vừa vui vì thắng được thần tượng của mình, thật sự chỉ việc được đứng trên sân khấu và đấu cùng với anh cũng khiến em cảm thấy hãnh diện về bản thân rồi, nhưng em cũng vừa khó hiểu, trận đấu vừa rồi chắc chắn anh không dùng hết sức, là anh đang xem thường em hả? Hay tối qua em kề dao cận cổ bắt anh nhường? Khó chịu, Boseong phải hỏi anh cho bằng được mới về.
Như kịch bản của Boseong thì sẽ bắt lẻ tuyển thủ Faker sau buổi phỏng vấn trên sân nhà. Ừ thì kịch bản của em đẹp, vấn đề là cục cơm này ngại crush, đồng đội của em và cả ban huấn luyện đều về hết rồi còn mình em ngồi trong phòng chờ không biết nên bắt lẻ người ta không. – "Hừm.."
Cạch – "Tuyển thủ Bdd?"
"Tại sao trận nãy tiền bối nhường em?" – Ai đó hãy cứu Bi đi đi đi, em căng thẳng quá mà hỏi người ta không đầu không đuôi rồi này, mà lỗi cũng tại người ta vào bất ngờ quá làm gì, em còn đang suy nghĩ mà, Bi đi đi không biết đâu.
Sanghyeok nhận được câu hỏi của Boseong thì anh cũng không biết trả lời sao đây, là do anh mê nụ cười người ta mà nhường? Hay trả lời là nụ cười của ẻm ăn hiếp Sanghyeok chúng ta? Anh mà trả lời vậy rồi nhìn mặt nhau kiểu gì chứ, đại khái là người già dễ ngại.
"Là tuyển thủ Bdd đánh hay thôi, có vẻ đồng đội cậu về hết rồi? Cậu cần tôi chở về chứ?"
"Vâng, em cảm ơn."
Lần thứ hai Boseong được ngồi lên xe người ta, còn một lần em không biết nữa cơ, em là ngoại lệ, em tự thấy vui trong lòng.
Trên chuyến xe hôm ấy có hai trái tim hướng về nhau nhưng tại sao lại không ngỏ lời? Một người già dễ ngại và một người già rất ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com