09
Sanghyeok quyết rồi, anh sẽ là người mở lời.
"Tuyển thủ Bdd, cậu.. thích tôi chứ?"
"Vâng, em hâm mộ anh lắm."
"Cậu nghĩ sao về việc bước vào mối quan hệ với tôi?"
"Vâng.. ?"
Em không hiểu mình đây là đang nghe nhầm à? Ai mà có thể nghĩ tuyển thủ Faker, quỷ vương của mọi người lại thích được em. Em còn chả nghĩ được, mắt em mở to nhất có thể mà nhìn anh, Sanghyeok biết em ngạc nhiên nên nhắc lại một lần nữa.
"Về việc hẹn hò với tôi, cậu không nghe nhầm đâu, Boseong đồng ý nhé?"
"Tất nhiên rồi, tuyển thủ Faker."
"Là Sanghyeok."
"Vâng, anh Sanghyeok."
Boseong thề, giờ trên thế giới này ai hạnh phúc hơn em, đây có là mơ thì em tình nguyện không dậy, nhưng đây là thật em tình nguyện không ngủ. Trong khoản thời gian còn lại trên xe trước khi em về kí túc xá em đều dùng để nhìn người tiền bối em yêu này thôi, là người yêu em chứ nhỉ.
Khỏi phải nói ánh mắt của Boseong nhìn anh đắm đuối như nào, bình thường làm tiền bối của em đã thấy đẹp hết chỗ chê rồi, giờ còn làm người yêu em thì trong mắt em anh khác gì thiên thần chứ. Cuối cùng người phải ghen tị là các chị ngoài kia chứ không phải Boseong này đâu, nghĩ đến thôi mà em cười tít mắt lên.
Đã đến nơi rồi nhưng em vẫn chưa muốn xuống, Sanghyeok biết điều mình phải làm là gì. Anh xuống mở cửa xe cho em và dang hai tay ra cho em ôm, anh biết người yêu này của anh rất thích ôm, thậm chí là sờ đầu anh cơ đấy. Đương nhiên anh tình nguyện cầm tay em đặt lên đầu mình mà xoa xoa.
Rồi họ tạm biệt nhau, người chứng kiến từ đầu đến cuối chẳng phải ai hết mà là Kim Huykkyu – "Cục cơm anh nuôi nay đã có thể theo trai bỏ anh rồi."
.
Để mà nói, thường người ta nhìn vào chỉ thấy một Gwak Boseong mê một Lee Sanghyeok. Nhưng thật ra anh cũng chú ý đến em lắm đó, từ ngày em mới theo con đường tuyển thủ đã nhắc đến tên anh là một tấm gương em ngưỡng mộ rồi, khỏi phải nói anh vui như nào tự hào ra sao mà nở một nụ cười. Thậm chí nhờ em anh đã biết trách nhiệm là gì, biết mình có thể gây ảnh hưởng đến mọi người như nào mà học cách thay đổi thành một tấm gương tốt hơn nữa cho em noi theo.
Sanghyeok là như vậy đấy, luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt, hỏi xem em có căng thẳng lắm không khi họ quay chung, vote cho em là người có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất, luôn cười khi có ai đó hỏi về em, nghẹo em về số điện thoại, âm thầm theo dõi sự tiến bộ của em. Vậy mà em nhỏ của Sanghyeok lại luôn nghĩ anh không quan tâm mình, anh đã luôn muốn giải thích mà không được, giờ thì anh đã có thể nói ra những gì trong lòng với em rồi.
.
.
"Tuyển thủ Bdd đã có được số điện thoại cuả tuyển thủ Faker chưa?"
"Rồi ạ."
.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com