Chương 10: Quá khứ nhạt nhoà, hiện thực tươi sáng
Newt bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Mọi thứ xung quanh dường như đang xoay tròn. Từng bức tường, từng tia sáng vàng vọt của dãy hành lang Hogwarts lấp lánh như đang soi vào những vết nứt bên trong tâm trí anh. Hình ảnh đan xen, bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai anh, một cái nhìn lén từ phía sau giá sách, tiếng bước chân chạy trên bãi cỏ sớm mai, và rồi... tiếng nổ.
Một tiếng nổ nhỏ, âm vang của một sai lầm.
Cảm xúc dội về như sóng đánh vào vách đá đã mòn. Nhưng cơn đau lại trở nên không rõ ràng nữa. Nó không còn sắc như năm ấy, không còn nhói buốt như cái khoảnh khắc anh nghe từ chính miệng hiệu trưởng quyết định trục xuất.
Thay vào đó, là một khoảng trống như thể ký ức này đã phai màu theo năm tháng.
Anh quay đầu nhìn quanh, từng người lướt qua trong ảo ảnh: thầy Dumbledore với đôi mắt buồn rười rượi, bạn bè lặng lẽ quay đi, và Leta... vẫn đứng đó, không tiến tới, cũng không rời đi. Chỉ đứng, bất động, như một tàn ảnh.
Rồi anh bắt đầu nghe thấy một âm thanh khác, không phải tiếng khóc, không phải những lời thì thầm trách móc.
Đó là một giọng nói, mềm, nhẹ nhưng đầy kiên định.
"Newt..."
Không phải của Leta.
"Newt, tỉnh lại..."
Giọng nói ấy như cơn gió len qua những kẽ nứt, xuyên qua từng lớp sương mù trong tâm trí anh. Nó không lớn, nhưng vang vọng. Không mạnh mẽ, nhưng bền bỉ.
Tiếng gió lặng đi.
Một khoảng không trống rỗng tràn vào, như thể cả thế giới đang nín thở.
Và rồi... ảo ảnh bắt đầu rạn vỡ.
Chậm rãi, từng đường nứt nhỏ lan rộng, như mạng nhện phủ kín trên bề mặt thủy tinh trong suốt. Những mảnh ký ức lấp lánh như pha lê bắt đầu rơi xuống, vỡ vụn không tiếng động.
Dãy hành lang thân thuộc tan chảy thành sương mù. Ánh sáng trong thư viện nhòe đi như nét mực bị nước làm nhòe. Gương mặt Leta, nét buồn trong ánh mắt, đôi môi mím chặt, vẻ do dự chưa từng cất thành lời cũng dần phai, loang như màu nước trên bức tranh không kịp khô.
Newt đứng đó, giữa cơn lốc ký ức rạn vỡ, tim đập như muốn vỡ ra cùng tất cả.
Và rồi anh thấy cậu ấy.
Giữa muôn trùng mảnh vỡ ký ức, là một bóng người không rực rỡ, không huy hoàng, nhưng lại hiện diện với một thứ ánh sáng dịu dàng đến chói lòa.
Không phải ký ức.
Không phải quá khứ.
Là hiện tại.
Không có áo choàng sang trọng, không có một hiệu ứng đặc biệt, không mang theo lịch sử gắn bó nào với anh chỉ là một người đã cùng anh vượt rừng sâu, đối mặt với nhện khổng lồ, cẩn thận lật từng nhành cây để không giẫm lên ổ Occamy. Một người không biết gì về sinh vật huyền bí, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng lời anh nói. Không ngắt lời. Không cười chê.
Harry.
Cậu ngồi khuỵu ở bên cạnh anh, không gặng hỏi, không hối thúc. Chỉ lặng lẽ nhưng lại mang theo sức mạnh đủ để cuốn sạch mọi tàn dư của giấc mộng cũ.
Newt bừng tỉnh như kẻ vừa vùng dậy từ một dòng nước sâu. Mỗi hơi thở của anh như nghẹn lại trong ngực, cổ họng khô rát và toàn thân thì cứng đờ. Hai tay anh khẽ vùi sâu vào lớp đất lạnh ẩm, như cần chạm vào thứ gì đó thật sự để nhắc mình: đây là thực tại.
Harry vẫn ở bên cạnh anh, cậu lo lắng dõi theo cho đến khi cậu nghe thấy một cái tên bật ra từ giữa cơn hỗn loạn.
"Leta..."
Cậu vẫn không hỏi hay dò xét dẫu cho cậu có đầy những nghi vấn. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Newt như muốn anh biết rằng: cậu vẫn ở đây.
Newt không ngẩng đầu lên ngay. Nhưng từ giữa những nhịp thở dồn dập, giữa đất lạnh và bàn tay ấm, anh thì thầm: "Tôi từng nghĩ mình yêu cô ấy."
Lời thú nhận rơi ra, nhẹ như hơi thở, nhưng mang nặng một trời kỷ niệm đã qua.
Rồi Newt nói tiếp với chất giọng run nhẹ, nhưng không do dự: "Nhưng nếu đó là tình yêu thật sự thì hình bóng của người khác đã không thể bước vào được."
Và khi Newt ngẩng đầu, đôi mắt anh không còn dính chặt vào những gì đã mất nữa.
Ánh nhìn ấy, lần đầu tiên, không còn hướng về ký ức.
Mà là về người đang hiện diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com