Chương 14: Người xưa dáng cũ, tình nhạt phai
Harry choàng tỉnh sau cú ngã đau điếng.
Cậu lảo đảo ngồi dậy, một tay xoa nhẹ sau cổ, miệng khẽ gọi: "Newt..."
Nhưng không ai trả lời. Không một tiếng động nào vang lên ngoài sự tĩnh lặng đến rợn người.
Chớp mắt vài lần, cơn choáng cũng dần tan, và khi nhìn quanh, Harry nhận ra mình đã trở lại căn phòng làm việc quen thuộc.
Cảm giác mơ hồ tan biến, thay vào đó là sự trống trải đột ngột khiến cậu thở dài mệt mỏi: "Mình còn chưa kịp chào tạm biệt Newt..."
Sợi dây chuyền quanh cổ vẫn nằm im lìm nơi ngực áo, không ánh sáng, không chuyển động, như thể chính nó cũng đang tiếc nuối điều gì đó.
Dù Harry có xoay, lật hay cố gắng khởi động nó bằng bùa chú, nó vẫn lạnh lẽo vô cảm.
Cậu đành buông tay, thở dài. Ý định quay lại quá khứ, dẫu chỉ để nói lời từ biệt cũng đành gác lại mà thôi.
Và rồi, Harry giật mình nhớ đến khoảng thời gian mình ở bên Newt, tận bảy ngày! Cậu vội vàng kiểm tra đồng hồ và khi nhìn thấy thời gian đang chuyển động trên đó, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm: chỉ mới vài phút trôi qua kể từ lúc cậu biến mất. Có vẻ như thời gian hiện tại không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Sau đó, giấy tờ bị thổi tung lên vì cú Xoay thời gian đột ngột khiến ma thuật chuyển động cũng được cậu sắp xếp lại bằng một cú vẫy đũa.
Để đề phòng có vấn đề xảy ra trong vài phút bản thân vắng mặt, Harry quyết định kiểm tra lại mọi thứ, thấy còn một tiếng nữa mới hết giờ làm, Harry bèn ngồi xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong tĩnh lặng, từng khoảnh khắc bên Newt cứ thế ùa về. Giống như một giấc mơ đẹp vậy. Hồi họp và cũng thật lý thú.
Một nụ cười khẽ hiện trên môi Harry. Ngón tay vô thức chạm vào mặt dây chuyền. Cái lạnh bất ngờ của nó kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngắm nhìn nó thật lâu, rồi bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo: đem nó về nhà nghiên cứu.
—
Vài ngày sau, Harry tiếp tục công việc tạm thời có phần tẻ nhạt của mình.
Giữa những giờ nghỉ, Harry vẫn miệt mài tra cứu tài liệu về chiếc Xoay thời gian kia, nó rõ ràng khác xa những chiếc Xoay thời gian cùng loại cậu từng biết. Các quy tắc không thể áp dụng lên nó, tựa như chính nó đã bước ra từ một dòng thời gian khác.
Một ngày nọ, khi đang ăn trưa cùng Ron và Neville, cả ba đồng loạt nhận được thư mời từ Luna.
Tấm thiệp màu vàng kim sáng chói khiến ai nấy đều bất ngờ.
"Merlin ơi, Luna sắp cưới Rolf Scamander!" Ron há hốc.
Neville suýt phun ngụm nước vừa uống, trợn mắt nhìn chằm chằm tấm thiệp.
Harry nghe đến cái họ "Scamander" thì lòng cậu bỗng lặng đi. Cậu vội vàng mở thiệp và đọc tên chú rể. Lúc này, đầu cậu chợt nhói lên.
'Scamander', cái họ ấy dường như vẫn còn vấn vương đâu đó trong tim.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những ký ức chỉ mới xảy ra cách đây vài tuần.
Ron lay vai Harry, lo lắng hỏi: "Bồ ổn không? Mình thấy mặt bồ tái nhợt rồi đó."
Harry mỉm cười nhẹ và lắc đầu: "Không sao đâu, mình chỉ hơi bất ngờ thôi."
—
Ngày diễn ra hôn lễ, Harry đến rất sớm. Cả tuần trước đó, cậu đã dành thời gian tìm hiểu tất cả về Newt Scamander. Và cậu gần như không tin vào mắt mình.
Tác giả của Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Harry đã học quyển sách đó mấy năm liền mà cậu lại không hề nhớ tên tác giả.
Tin được không? Người mà cậu từng cùng sát cánh suốt bảy ngày... chính là ông ấy.
Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Harry có chút mong chờ, không biết Newt có còn nhớ đến người bạn đồng hành bất đắc dĩ là cậu không?
Và điều khiến tim cậu khựng lại, là khi biết ông đã kết hôn. Với Tina.
Harry ngẩn người khi nhìn thấy hai ông bà cùng xuất hiện, ánh mắt cậu vô thức đuổi theo bóng dáng hai ông bà đang nắm tay nhau bước đến chỗ đôi tân nhân.
Ở độ tuổi này, họ vẫn nắm tay nhau, trao cho nhau ánh mắt dịu dàng chất đầy yêu thương.
Nhìn cảnh tượng hạnh phúc ấy, Harry mỉm cười, nhưng sống mũi cay xè, cậu đoán là do cảm động.
Cậu lặng lẽ tự nhủ: "Mình đang nghĩ mấy chuyện gì vậy nè... Bạn bè hạnh phúc thì nên mừng mới đúng chứ. Còn ở đó mà thấy khó chịu... Đúng là khờ thật, Harry ơi."
Ở bên cạnh Harry là nhóm bạn thân thiết, họ thấy cậu bày ra vẻ mặt đầy xúc động thì không khỏi bật cười thành tiếng.
Ron huých nhẹ vào vai cậu, bật cười: "Bồ có biểu cảm cứ như đang gả con gái đi vậy."
Harry cười lúng túng, để mặc bọn họ trêu chọc. Nhưng lòng cậu thì rối như tơ vò.
Giữa buổi tiệc, Luna kéo Harry đến chào hỏi hai ông bà Scamander.
Harry đứng trước mặt họ, tim đập mạnh vì sắp sửa nói lời chào với người bạn cũ.
Nhưng khi họ thật sự đối diện với nhau, ánh mắt mà Newt dành cho cậu chỉ là sự xa lạ lịch thiệp, không hề có lấy một gợn quen thuộc nào.
Harry cười nhưng lòng cậu chùng xuống. Mọi mong chờ phút chốc tan thành mây khói.
Không thể không nói, Harry đã cảm thấy vừa thất vọng vừa chán nản, nên tâm trạng sau đó của cậu cứ như treo trên mây. Tiệc còn chưa tàn Harry đã vội muốn trở về nhà, sau đó cậu đã gửi lời chúc phúc đến Luna rồi quyết định âm thầm ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com