Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: New York, 1926

Ánh chiều chạng vạng buông xuống những dãy nhà gạch đỏ cổ kính của New York, phủ lên từng bức tường lớp bụi nhè nhẹ và một màu u ám đặc quánh như khói tro. 

Harry đứng yên giữa dòng người vội vã, áo khoác len dài phủ tới đầu gối, cổ quấn khăn tro xám, mũ phớt kéo thấp, thứ phục trang duy nhất giúp cậu không hoàn toàn lạc lõng, nhưng vẫn chẳng thể che giấu được điều gì: từng ánh mắt lướt qua đều khiến Harry nhận ra rõ ràng, cậu không thuộc về nơi này. Không thuộc về thời đại này.

Sau cú xoay thời gian đưa cậu đến đây, Harry đã đi bộ hàng giờ mà không có phương hướng. Cậu lặng lẽ bước qua những con phố hẹp treo bảng hiệu sơn tay bạc màu, ngang qua tiệm bánh nho nhỏ tỏa ra hương bơ ấm áp, tiệm cắt tóc với những cột trụ đỏ trắng xoay tròn, và những quán ăn bán xúc xích nóng dưới ô vải sọc.

Thế nhưng, dù có đi bao xa, cậu vẫn không tài nào xác định được Newt đang ở đâu. Chỉ có một cảm giác khó tả lặng thầm thúc giục trong lồng ngực, một linh cảm rằng Newt sẽ đến đây và cậu chỉ cần chờ đợi.

Một tờ báo mỏng lướt qua không trung như cánh chim mỏi, rồi đập nhẹ vào cổ chân cậu. Harry cúi xuống, nhặt lên.

The New York Ghost. Dòng tin chính in đậm, tiêu đề như nổ tung trên trang nhất:

"Những vụ nổ bí ẩn tiếp tục gây hoang mang ở thành phố."

Cậu cau mày. Phải chăng là phép thuật hay sinh vật huyền bí nào đó? Một thoáng nghi ngờ lóe lên, nhưng chưa kịp đào sâu, thì một giọng nói khe khẽ kéo cậu trở về thực tại: "Anh có... muốn một tờ rơi không?"

Harry quay đầu.

Một chàng trai trẻ đứng lặng ở góc phố. Gầy gò. Mắt trũng sâu và ánh nhìn lạc lõng như thể linh hồn đã bị thả trôi đâu đó giữa những bức tường đá lạnh. Mái tóc sẫm rũ xuống dưới vành mũ rẻ tiền, che đi gần nửa gương mặt. Tay cậu ta run nhè nhẹ khi đưa tờ giấy về phía Harry.

Harry nhận lấy tờ rơi, nhẹ gật đầu.

Tổ chức Dòng Tuân Phục Thánh Đạo
Buổi họp tối nay
Xóa bỏ ma thuật — cứu lấy tương lai nước Mỹ

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "xóa bỏ", mày khẽ chau lại.

"Cậu tin vào mấy điều này à?" Giọng cậu nhẹ, không mang theo sự phán xét mà chỉ đơn thuần là tò mò.

Chàng trai im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, đến mức Harry suýt không nhận ra: "Tôi... không có quyền chọn."

Một làn gió lạnh thoảng qua, lùa vào cổ áo, cậu trai hơi cúi xuống. Chính khoảnh khắc đó, Harry nhìn thấy một vết bầm tím mờ ẩn dưới lớp cổ áo sơ mi, kéo dài xuống bả vai như dấu roi.

Harry siết nhẹ tờ rơi trong tay. Cậu biết loại tổ chức thế này. Những nơi giấu sự cực đoan sau lớp vỏ tôn giáo, rao giảng cứu rỗi nhưng lại gieo rắc sợ hãi.

Cậu toan rời đi, nhưng bước chân khựng lại.

Thay vào đó, Harry ngẩng đầu, nhìn về phía cậu trai trẻ đang dợm bước qua đường. Cậu nhét tờ rơi vào túi áo, rồi theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Chỉ cần biết cậu ta đi đâu. Chỉ cần chắc chắn rằng nếu có chuyện gì xảy ra... cậu sẽ không bỏ lỡ.

Hai giờ sau...

Bên ngoài, mưa lất phất như làn sương rơi xuống phố gạch xám xịt, Harry bước nhanh qua những bậc thềm lạnh ẩm dẫn vào tòa nhà cũ kỹ – nơi tờ rơi ghi là trụ sở của "Dòng Tuân Phục Thánh Đạo"

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi cậu đẩy nhẹ, mở ra một không gian âm u, dài và hẹp như một nhà thờ bỏ hoang. Những dãy ghế gỗ thẳng hàng, nến cắm hai bên tường cháy leo lét, đổ ánh sáng cam vàng lên bức chân dung những gương mặt đang nhìn xuống từ khung tranh cũ.

Ở giữa gian chính, một người phụ nữ tóc ngắn đang đứng trên bục, giọng nói rõ ràng và lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh lặng: "...và nếu chúng ta nhắm mắt làm ngơ, ma thuật sẽ tiếp tục phá hoại thế giới này. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách, từng trái tim yếu đuối..."

Harry lặng lẽ tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối. Cậu không quan tâm tới bài giảng hay những lời lẽ kỳ thị, nhấn nhá từng từ bằng giọng điệu tôn giáo đầy ám ảnh. Mục tiêu của cậu nằm ở một hàng ghế gần cửa sổ.

Chàng trai trẻ ngồi thu mình, đầu cúi gằm, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Mái tóc rũ xuống trán, che khuất gần hết nét mặt. Nhưng Harry nhìn thấy điều khác lạ, một sự chuyển động nhỏ của không khí xung quanh cậu ấy.

Ngọn nến bên ghế cậu ta vừa chớp tắt.

Một tiếng kẽo kẹt của gỗ lách cách dưới chân chàng trai trẻ, dù cậu ta không hề nhúc nhích.

Và mảnh bụi mỏng từ trần rơi xuống, xoáy nhẹ trong luồng khí mờ nhạt như một hơi thở bị kìm nén.

Harry nín thở. Dấu hiệu ấy, sự rối loạn trong môi trường quanh người, là thứ mà cậu quá quen.

Năm lên tám tuổi, mỗi khi bị mắng oan hay bị khóa dưới gầm cầu thang quá lâu, những điều tương tự cũng từng xảy ra. Đèn chớp. Gió nổi. Đồ vật rơi khỏi kệ. Không ai lý giải được, và mọi người đổ lỗi cho Harry - "thằng kỳ quặc ấy lại giở trò".

Harry vẫn nhớ.

Một dấu hiệu rất rõ ràng: phép thuật chưa được kiểm soát.

Buổi giảng vừa kết thúc. Dòng người lặng lẽ đứng dậy, tiếng bước chân trộn lẫn tiếng rì rầm cầu nguyện vang vọng trong không gian âm u.

Chàng trai trẻ là người đầu tiên rời khỏi ghế. Cậu ta bước vội, vai rụt lại như thể sợ ai đó gọi tên. Khi tới gần cửa, cậu ta cúi đầu chào người phụ nữ đứng trên bục, rồi lặng lẽ trượt ra ngoài, hòa vào màn mưa nhẹ như khói phủ khắp thành phố.

Harry nhìn theo, tim đập mạnh một nhịp.

Mưa không lớn, nhưng lạnh ngấm qua áo khoác. Mục tiêu của Harry đi dọc theo hẻm nhỏ bên hông tòa nhà, đôi giày mòn cũ đập lên vỉa hè ẩm nước tạo thành những tiếng lách tách rời rạc.

Như đã quá mỏi mệt, chàng trai trẻ ngồi sụp xuống giữa hẻm, lưng tựa vào tường gạch xám xịt. Tay cậu ta ôm lấy cánh tay còn lại, nơi vết thương hằn rõ sau lớp vải rách, một dấu roi đỏ bầm, có đoạn còn đang rỉ máu.

Cậu ấy không khóc. Chỉ ngồi đó, im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng trống như thể đang bị nuốt trọn bởi nó.

Harry bước chậm rãi lại gần, cố không gây tiếng động.

"Cậu bị thương à?" Cậu khẽ lên tiếng, giọng ấm và trầm.

Chàng trai trẻ giật mình bật dậy, lùi lại sát vào tường. Đôi mắt mở to đầy cảnh giác.

"Tôi không làm gì sai..." Cậu ta lắp bắp, giọng run lên vì sợ hãi.

"Tôi chỉ... chỉ nghe giảng thôi." Có thể thấy, cậu ta đã nhầm lẫn Harry cũng là tín đồ cuồng giáo cùng hội cùng thuyền với vị nữ sĩ vừa thuyết giảng cách đây vài phút.

Harry giơ hai tay ra trước, không tiến thêm bước nào nữa.

"Tôi biết và tôi không đến để bắt cậu. Tôi chỉ muốn giúp một chút."

Chàng trai trẻ không trả lời. Cậu ta vẫn cảnh giác nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.

Harry chậm rãi bước tới, rút cây đũa phép từ trong áo khoác, "Tôi sẽ không làm đau cậu. Chỉ chữa vết thương thôi. Được chứ?"

Đôi mắt chàng trai mở to theo từng cử động của Harry. Một ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đầu đũa, quét qua vết thương nơi cánh tay. Da thịt khép lại từ từ, để lại một vết mờ lặng lẽ. Cậu ta sững sờ nhìn vào Harry, sự hốt hoảng và mong chờ đan xen trong đáy mắt cậu trai trẻ.

"Anh là... là...?" Cậu ta lấp bấp.

"Phải, tôi chính là phù thuỷ." Harry mỉm cười thú nhận, cậu nói tiếp: "Và tôi tin cậu cũng giống như tôi."

Cậu ta tròn mắt, thoái lui một bước: "Không, không, tôi không, tôi chỉ..."

"Cậu không cần phải tin tôi ngay bây giờ." Harry ngắt lời, ánh mắt cậu vẫn kiên nhẫn nhìn vào cậu trai trẻ trước mặt, "Nhưng tôi đã thấy điều đó trong nhà thờ. Không khí xung quanh cậu, những ngọn nến, cơn rung nhẹ. Tôi biết những dấu hiệu đó, vì chính tôi cũng từng như cậu."

Cậu trai trẻ nhìn Harry thật lâu.

"...Anh tên gì?"

"Harry, Harry Potter."

Cậu trai chậm rãi gật đầu rồi nói: "Tôi là Credence, Credence Barebone."

Harry mỉm cười nhẹ: "Rất vui được gặp cậu, Credence."

Hai người ngồi bên bậc thềm đá cách xa nhà thờ, nơi ánh đèn đường hắt vào chỉ đủ soi mờ nét mặt người đối diện. Gió lướt qua nhẹ tênh, mang theo mùi ẩm lạnh của phố cũ.

Credence rụt rè giữ khoảng cách, tay vẫn giữ lấy tay áo đã được chữa lành bằng phép thuật. Cậu không biết nên nhìn vào đâu, vào người thanh niên ấy, vào khoảng tối trước mặt, hay vào chính mình.

Harry im lặng một lúc, rồi cất giọng, nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện với chính cậu năm mười một tuổi.

"Credence." cậu nói, "Tôi biết nghe thì có vẻ khó tin... nhưng cậu là một phù thủy. Cậu mang trong mình một nguồn phép thuật rất mạnh, chỉ là... cậu chưa biết cách kiểm soát nó mà thôi."

Credence nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng không còn tránh né.

"Cậu biết không? Có cả một thế giới ngoài kia, nơi những người như cậu không phải giấu mình. Nơi phép thuật không phải là lời nguyền, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống."

Credence chớp mắt: "Một thế giới khác...?"

Harry gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Một thế giới của phù thủy. Ở đó, có những người giống cậu, giống tôi. Họ học cách điều khiển phép thuật, dùng nó để chữa lành, để bảo vệ, thậm chí để hiểu bản thân mình rõ hơn."

Credence cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt. "Tôi... tôi không biết gì cả. Tôi chỉ... có lúc mọi thứ xung quanh tôi biến động. Như có gì đó vỡ tung bên trong, rồi không kiểm soát được..."

"Đó là phép thuật." Harry nhìn sang Credence và mỉm cười, giọng cậu trở nên ấm áp hơn, "Và khi chưa được hướng dẫn đúng cách, nó có thể trở nên nguy hiểm, không phải vì cậu xấu xa, mà vì cậu cô đơn."

Một quãng im lặng kéo đến, Credence ngẩng lên, mắt khẽ dao động.

"Vậy tôi phải làm gì?"

Harry đáp không chút do dự: "Trước tiên, cậu cần một cây đũa phép."

Credence hơi giật mình và hỏi ngược lại: "Một cây đũa phép?"

"Phép thuật của cậu đang tuôn trào mà không có lối thoát." Harry nói, ánh mắt hơi nghiêm lại nhưng không hề có ý dọa nạt, "Một cây đũa phép sẽ giúp cậu kiểm soát nó, dẫn hướng nó, và quan trọng nhất là bảo vệ chính cậu."

Cậu ngừng lại, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa cậu đi. Đến nơi mà cậu có thể chọn một cây đũa cho riêng mình."

Credence khựng lại: "Tại sao... tại sao anh lại giúp tôi?"

Harry nhìn cậu bé. Lần này, trong đôi mắt xanh ấy không chỉ có sự dịu dàng, mà còn có điều gì đó sâu xa hơn, thấm đẫm ký ức.

"Vì tôi cũng từng là một đứa trẻ như cậu..." Harry đáp, giọng trầm, không vội vã.

"Lớn lên trong một ngôi nhà căm ghét ma thuật, nơi không ai hiểu tôi. Họ khiến tôi tin rằng chính tôi là điều gì đó lệch lạc... là một lỗi lầm không nên tồn tại."

Cậu ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, như thể đang tự nhắc lại với chính mình: "Cho đến khi tôi nhận được thư mời từ Hogwarts. Được đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn."

Harry mỉm cười, ánh nhìn dịu lại như ngọn lửa cuối đêm.

"Tôi biết mình đã rất may mắn. Và nếu giờ đây tôi có thể trở thành người đầu tiên đưa tay ra với cậu... thì tôi muốn là người đó."

Credence im lặng. Cậu ta nhớ đến một người đàn ông khác, từng hứa hẹn sẽ "giúp đỡ". Ông ta cũng biết cậu ta là phù thủy. Ông ta gọi tên cậu ta một cách tha thiết và chữa lành những vết thương bằng thứ ma thuật kì diệu. Tuy nhiên mỗi cái chạm, mỗi lời nói đều kèm theo điều kiện.

Phải tìm ra đứa trẻ mang Obscurus.

Phải báo lại nếu thấy dấu hiệu kỳ lạ.

Phải trung thành.

Nhưng người thanh niên trước mặt thì khác.

Cậu không bảo cậu ta đi tìm ai cả, không ra lệnh, không hứa hẹn quyền lực.

Chỉ đơn giản là ở đây. Và hỏi cậu ta có muốn được giúp hay không.

Credence siết nhẹ vạt áo. Không phải vì lạnh, mà vì trong lồng ngực, có gì đó đang chuyển động chậm rãi. Một thứ cảm giác không tên, như hạt mầm chạm phải ánh nắng đầu tiên sau mùa đông dài.

"...Nếu tôi đi theo anh." Credence ngập ngừng hỏi, "tôi có phải làm gì cho anh không?"

Harry lắc đầu và vẫn mỉm cười: "Không. Cậu không nợ tôi gì cả. Tôi giúp chỉ vì tôi tin cậu xứng đáng có được sống một cuộc đời khác."

Im lặng phủ xuống một lần nữa, nhưng lần này không còn nặng nề.

Credence khẽ gật đầu, như đã hạ quyết tâm, cậu ta nói: "Tôi muốn có một cây đũa phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com