Chương 3: Chuyến phiêu lưu của hai người
"Newt, anh xem loài nấm này thật kì lạ!" Harry ngồi xuống săm soi mảnh đất mọc đầy nấm ngũ sắc.
Thấy người bạn đồng hành của mình sắp chạm vào nấm độc, Newt vội vàng dùng thần chú cản lại. Sau đó anh nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống.
"Ðó là nấm độc, Harry!"
Ánh mắt Newt nhìn Harry lúc này giống hệt như ánh mắt của những người lớn khi trông mấy đứa nhỏ nghịch ngợm quậy phá.
Harry cười ngượng ngùng, cúi đầu nhận sai: "Tôi xin lỗi."
Nói đến đây Harry bỗng nhớ tới chuyến đi bôn ba bất đắc dĩ của cậu và hai người bạn thân. Chuyến đi đó ngoài lo sợ cùng cảnh giác, thì chính là khổ tận cam lai. Tâm trí của họ khi ấy bị chiến tranh kéo căng đến mức chẳng thể phân ra mà nghĩ chuyện khác.
Sau đó, chiến tranh khép lại, Harry vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, cậu tiếp tục dẫn đầu các thành viên còn lại của Hội phượng hoàng đi giải quyết những tàn dư sót lại của Voldemort. Ðến tận một năm sau, Harry được tuyển thẳng vào Sở thần sáng. Kết quả, ngay cả thời gian vài phút để ngủ nướng Harry cũng không có.
Harry cảm thấy bi ai cho chính bản thân mình quá đi. Tôi khổ mà tôi không có nói ra được!
Nội tâm Harry cay đắng như thế nào, Newt không thể hiểu được. Nhưng ở bên ngoài, Newt lại thấy gương mặt của thanh niên bỗng thay đổi một cách chóng mặt, một giây trước còn vui vẻ một giây sau đã nổi lên sự oán thán ngất trời.
"Harry." Newt nhẹ giọng gọi.
Harry liền tạm dưng bản lên án số phận của mình lại và nhìn sang Newt, "Ừm?"
"Chuẩn bị ăn trưa thôi."
Newt vừa dứt câu, Harry đã lên tinh thần và trở nên vô cùng phấn chấn.
Newt chỉ biết lắc đầu cười, thầm nghĩ, 'Cậu ấy giống như một đứa trẻ vậy.'
Nửa ngày trước...
Chuyến tàu đến trạm thì dừng lại. Các hành khách lần lượt xuống tàu còn riêng Harry và Newt thì vẫn nán lại trên tàu một lúc. Cụ thể là Harry đã trở về hành lang nơi cậu xuất hiện lần đầu tiên, rồi cậu thử quay Xoay thời gian thêm một lần nữa. Kết quả, dù có xoay bao nhiêu vòng Harry cũng không thể trở về thời không của mình.
Thấy dáng vẻ bơ vơ lạc lõng của Harry, Newt liền không đành lòng bỏ mặc cậu thế là anh đưa ra đề nghị: "Trong khoảng thời gian này cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Harry nghe vậy thì ngẩn đầuhướng ánh mắt long lanh mong chờ nhìn vào Newt khiến anh không thể nào chống cựnổi.
"Có phiền đến anh không?" Harry nhẹ giọng hỏi
Newt lắc đầu đáp: "Không phiền đâu."
Harry bèn cười phấn khích y hệt một đứa trẻ.
Sau đó, chuyến đi 1 người của Newt đã biến thành 2. Newt nhìn theo bóng lưng vui vẻ ở phía trước, tâm trạng cũng bị cậu dao động theo.
Thiệt ra đi cùng 1 ai đó cũng không tệ như anh vẫn tưởng.
Quay về thực tại, sau khi ăn xong cả hai tiếp tục lên đường. Mục đích của chuyến đi lần này của Newt là tìm kiếm Occamy.
Khi tiến sâu vào bên trong rừng rậm, những tán cây càng lúc càng to, nó dường như che khuất cả bầu trời. Lần này, Harry không còn nhảy nhót tung tăng như ban ngày nữa. Cậu nâng cao cảnh giác đi sát bên Newt.
Newt vẫn luôn quan sát xung quanh, khi thấy lớp vỏ màu bạc sáng lấp lánh, bước chân của anh bèn dừng lại.
Cùng lúc đó, Harry khẽ lên tiếng nhắc nhở Newt: "Phía trước có rất nhiều rắn. Chúng đang ẩn núp."
Nghe vậy, Newt không khỏi ngạc nhiên, anh nhìn sang Harry, đúng lúc cậu cũng đang nhìn anh.
Harry chưa kịp nhìn vào đôi mắt Newt thì anh đã nhích tầm mắt sang nơi khác. Harry quyết định sẽ truy cứu vấn đề này sau, bây giờ cậu còn có việc khác phải lo.
Harry nói thật nhỏ: "Tôi nghe thấy chúng xì xào, rất đông. Anh vẫn muốn tiến về phía trước chứ?"
Newt nghĩ ngợi rồi gật đầu.
Harry nói tiếp: "Vậy để tôi thương lượng với chúng xem sao, anh ở lại đây đừng có đi ra, nguy hiểm lắm."
Thấy Harry định đi về phía trước, Newt nhíu mày lo lắng, anh ngay tức thì nắm lấy cổ tay Harry kéo cậu về phía mình.
"Bằng cách nào cơ chứ? Rất nguy hiểm khi cậu đi một mình."
Ngay lúc Harry tính trả lời thì nhóm rắn bắt đầu tấn công.
Harry vội vàng đứng chắn trước Newt và rít lên: {Lùi lại, chúng tôi không có ý định tổn thương đến các bạn.}
Hành động cùng tiếng rít lạnh lẽo phát từ người thanh niên khiến Newt sửng sốt. Mà những con rắn cũng đình chỉ tấn công.
{Xà khẩu! Ngươi là một xà khẩu!} Rắn đầu đàn trườn ra khỏi bóng tối lộ ra toàn thân màu xanh lá cây rực rỡ, bên cạnh nó là những con rắn có màu sắc tương tự nhưng nhạt hơn.
Nhìn hình dáng của nó khiến Harry bất chợt nghĩ đến Tử xà. Ngay tức thì Harry liền xoay người và vươn tay che mắt Newt lại trước khi anh nhìn vào đôi mắt vàng của rắn đầu đàn.
"Nó là Tử xà! Không thể nhìn vào mắt nó!" Harry lên tiếng nói với giọng lo lắng.
Newt hơi khựng lại, nghĩ đến hành động che ở phía trước cùng sự lo lắng của Harry dành cho anh, Newt thấy trong lòng rất ấm áp, anh khẽ mỉm cười đáp: "Tôi biết."
"Anh biết rồi hả... khụ! Xin lỗi, tôi hơi đường đột." Harry ngượng ngùng thu bàn tay đang bịt kín cả mắt mũi người ta xuống.
Rắn đầu đàn nghe ra đoạn đối thoại của cả hai thì bèn rít lên: {Yên tâm, ta đã đóng đôi mắt của mình lại rồi. Bọn ta sẽ không làm hại Xà khẩu.}
Harry khẽ truyền đạt lại ý tứ của con rắn, Newt nghe xong bèn thử nghiệm. Harry còn chưa kịp ngăn cản thì Newt đã trực diện với đôi mắt vàng. Qua thêm vài giây, người vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ chết, Harry mới thở phào quay sang con rắn và rít: {Cảm ơn bạn.}
Rắn đầu đàn có vẻ phấn khích lắm, nó hỏi: {Hai ngươi đến đây để làm gì?}
{Bọn tôi đang tìm Occamy. Chúng tôi không có ý săn lùng gì cả.} Harry rít xong thì làm người phiên dịch cho Newt.
Newt cũng gật đầu và chân thành bảy tỏ ý định của mình: "Tôi đến để nghiên cứu. Chúng tôi muốn bảo vệ chúng."
Rắn đầu đàn im lặng cảm nhận hơi thở phép thuật của cả hai, sau khi xác nhận hai người đều tinh khiết. Nó mới rít: {Ta có thể chỉ đường cho hai ngươi đến chỗ Occamy, tuy nhiên chúng rất hung dữ. Mà đường đến đó cũng khá hung hiểm, đã rất lâu rồi Tử xà bọn ta chưa đặt chân qua địa phận đó. Các ngươi nên cân nhắc cẩn thận.}
Harry và Newt tất nhiên sẽ không lưỡng lự, mục đích của họ đến đây là vì Occamy mà.
Sau đó, rắn đầu đàn tiếp tục rít: {Chúng có thể nói ngôn ngữ của loài rắn chúng ta. Nhưng thường thì chúng không thích giao lưu cùng bọn ta cho lắm. Xà khẩu nên cẩn thận!}
Nghe ra được ý tốt của rắn đầu đàn, Harry một lần nữa cảm ơn nó thật chân thành.
Rắn đầu đàn lại phấn khích, nó rít: {Ngươi là xà khẩu lịch sự nhất mà ta từng biết trong mấy chục thế kỉ qua.}
Harry nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cậu hỏi: {Bạn từng gặp rất nhiều xà khẩu rồi hả?}
{Không, ngươi là người đầu tiên đó!} Rắn đầu đàn vô cùng đúng đắn đáp.
Thấy Harry nghệch mặt ra nó liền vẫy đuôi rắn trông vui vẻ lắm. Rồi nó mới rít: {Phải, ta gặp nhiều lắm.}
Harry nghe xong liền xuất hiện 1 hàng ba chấm. Đầu năm nay, rắn còn biết nói giỡn nữa hả?
Newt thấy Harry bày ra vẻ mặt câm nín thì không khỏi buồn cười. Thanh niên này giỏi hơn anh tưởng nhiều lắm. Mà cậu còn rất biết quan tâm lo lắng cho người khác nữa.
Newt không biết chặng đường tiếp theo như thế nào nhưng giờ phút này anh chỉ có một suy nghĩ, có một người đồng hành quả thật rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com