Chương 9: Ký ức bị chôn giấu
Bầu không khí trong rừng bắt đầu thay đổi khi họ rời khỏi khu vực Occamy sinh sống. Lớp sương nhẹ ban đầu dần trở nên đặc quánh, cuộn quanh những tán cây như những dải lụa bám dính lấy da thịt. Ánh nắng mờ đi, không hoàn toàn biến mất nhưng trở nên vàng úa, như một tấm rèm mỏng che khuất tầm nhìn khiến người khác bất giác cảm thấy khó chịu.
Harry nhíu mày, cậu khẽ hỏi: "Anh có cảm thấy gì đó lạ không?"
Newt không trả lời ngay. Đôi mắt anh đang hướng về khoảng trống giữa những thân cây, nơi ánh sáng đổ xuống theo những đường xiên bất thường. Mùi đất đột nhiên ngọt hơn, mùi gỗ mục và rêu ẩm như đậm đặc lại. Những dấu hiệu quen thuộc của một loại phép thuật cổ xưa mà anh đã đọc, nhưng chưa từng gặp.
"Có thứ gì đó... không đúng." Anh khẽ đáp, giọng trầm xuống.
Ngay lúc ấy, một cơn gió kỳ lạ thổi qua. Nó không mang hơi lạnh, nhưng lại khiến sống lưng Newt rùng mình. Một âm thanh vẳng lên giữa rừng cây, không rõ ràng là lời thì thầm hay tiếng vọng lại từ chính tâm trí anh.
Tiếng gọi... rất nhỏ, rất xa...
Newt.
Anh giật mình.
Harry quay lại, ánh mắt cảnh giác: "Cái gì vậy?"
Newt mở miệng định trả lời, nhưng tiếng gọi lại vang lên. Lần này gần hơn. Rất gần.
Newt... anh không nhớ sao?
Trước mắt anh, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển.
Không có ánh sáng lóe lên, không có tiếng nổ đặc trưng của phép thuật. Chỉ là một cảm giác rút cạn như thể linh hồn anh bị kéo lùi về quá khứ bằng chính những gì anh muốn quên.
Bầu không khí vẫn mang hương gỗ sách ẩm và mùi giấy cũ, ánh nắng dịu dàng trải lên từng viên gạch lát sàn tạo thành những hình khối chênh vênh, Newt đứng giữa hành lang, bàn tay bám nhẹ vào lan can gỗ. Không ai nhận ra anh vừa mới xuất hiện, vì trong ảo giác này, anh luôn là một phần của nơi ấy.
Tiếng cười trong trẻo vang lên từ phía thư viện. Một cô gái với mái tóc đen buông dài, mặc đồng phục học sinh, đang bước qua cánh cửa gỗ nặng. Cô dừng lại, quay đầu mỉm cười.
Leta Lestrange.
Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng trong trẻo đến lạ lùng. Nó gợi lại một phần ký ức trong tim anh khi cả thế giới ngoài kia quay lưng, chỉ có cô sẵn sàng ngồi lại bên anh, giữa đám sách dày cộm viết bằng tiếng Latinh cổ.
Newt bước theo cô, không nghĩ ngợi.
Giữa hàng kệ sách cao ngất, Newt và Leta ngồi đối diện nhau, những cuốn sách về sinh vật huyền bí xếp thành chồng. Cô chăm chú lắng nghe anh kể về hành vi của các sinh vật mà anh đã nghiên cứu được, đôi khi hỏi những câu sắc sảo khiến anh bất ngờ.
Newt nhớ rõ cảm giác khi ấy, được lắng nghe, được công nhận, được là chính mình.
Một phần nào đó trong Newt khi ấy nghĩ: có lẽ đây là tình yêu.
—
Khung cảnh đột ngột đổi thay và hiện ra một lớp học xưa cũ - nơi mà Newt không muốn nhớ lại nhất.
Những chiếc bình thủy tinh, tiếng sục sôi của hỗn hợp màu lục ngà, và một con Jarvey, sinh vật giống chồn, có khả năng nói tiếng người.
Leta đang thử nghiệm một loại thuốc kích thích phản xạ, muốn kiểm tra giới hạn ngôn ngữ của loài vật này. Nhưng phép tính sai lầm, hỗn hợp quá mạnh, Jarvey trở nên hoảng loạn. Nó nhảy khỏi lồng, rít gào những câu tục tĩu, móng vuốt cào vào học sinh gần nhất. Máu, tiếng hét, tiếng chân chạy hỗn loạn. Một bạn học ngã xuống, va đầu vào bàn và bất tỉnh.
Leta tái mặt.
Newt không cần suy nghĩ. Anh đứng chắn trước cô khi giáo sư bước vào, miệng thốt lên: "Tôi là người chịu trách nhiệm."
Giọng anh không run. Và chẳng cần nói thêm bất kì câu nào vì không ai nghi ngờ lời anh nói. Anh đã luôn là người say mê sinh vật, người có thể vì chúng mà phá luật. Nên là họ tin ngay.
Không ai hỏi Leta.
Không ai chất vấn.
Cô lặng lẽ đứng sau anh, ánh mắt như muốn nói điều gì đó... nhưng không thốt ra được.
—
Màn đêm buông xuống Hogwarts như một tấm áo choàng nặng trĩu, phủ lên từng ngọn tháp, hành lang đá và bãi cỏ đẫm sương. Ánh sáng từ những ngọn đuốc dọc tường lung linh như những linh hồn cũ đang chứng kiến một điều gì đó không ai muốn nhắc lại. Không một tiếng cú đêm vang lên như thể cả thiên nhiên cũng đang nín thở.
Newt Scamander đứng một mình nơi bậc thềm đá dẫn xuống sân trường, tay nắm chặt quai chiếc vali cũ kỹ chứa những cuộn giấy vẽ sinh vật, bình thuốc và một chiếc khăn quàng len đã sờn. Chiếc áo choàng đồng phục phủ ngoài vai không đủ che đi những run rẩy khó giấu nơi bàn tay đang siết lại. Anh mười sáu tuổi, người gầy và lặng im như chính đêm tối đang ôm lấy mình.
Xa xa, trong bóng tối mờ nhòe, tòa tháp nơi từng có lớp học Biến hình vẫn hắt ra ánh sáng ấm từ cửa sổ. Newt biết thầy Dumbledore đang đứng ở đó, hoặc vẫn đang tranh cãi trong vô vọng với Hội đồng nhà trường, đấu tranh cho một điều đã an bài. Dumbledore, người duy nhất tin tưởng Newt, tin rằng đứa trẻ này không làm điều sai trái... nhưng phép thuật của niềm tin, dù mạnh đến đâu, cũng không thể phá vỡ phán quyết đã được quyết định bởi những người không nhìn thấy sự thật.
Newt không oán trách thầy, cũng không oán giận ai. Chỉ có một nỗi trống rỗng gặm nhấm trong lồng ngực, như thể điều gì đó đã vĩnh viễn bị lấy đi. Một phần của anh, gắn liền với nơi đây, với những căn phòng, những lối đi bí mật, với những con sinh vật nhỏ bị lén nuôi trong kho chứa cũ phía sau lớp học Độc dược sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Newt không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Mùi hương nhẹ của hoa cỏ, tiếng bước chân chậm và do dự.
Leta.
Cô không nói gì. Chỉ dừng lại bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để bàn tay anh có thể chạm vào tay cô, nếu anh giơ ra. Nhưng Newt không làm vậy. Và Leta cũng không tiến tới.
Gió đêm lướt qua mang theo tiếng cành lá xào xạc. Mái tóc sẫm màu của cô khẽ bay, ánh mắt nhìn về một điểm xa xăm nào đó, không phải là Newt.
"Cậu không cần phải làm thế." cuối cùng cô lên tiếng, giọng nhẹ như hơi sương nhưng cũng xa cách như chính màn đêm quanh họ.
"Nhưng mình đã làm rồi." Newt đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước, không xoay lại, "Và họ sẽ không thay đổi quyết định."
"Giáo sư Dumbledore..." Leta ấp úng.
"Thầy đã cố. Thầy không thể làm gì hơn nữa."
Im lặng kéo dài như một bức tường vô hình giữa họ. Newt muốn hỏi cô tại sao, tại sao cô không lên tiếng, tại sao cô không thừa nhận lỗi lầm là của mình, rằng con Jarvey đã thoát ra là do một thí nghiệm nguy hiểm không kiểm soát. Nhưng anh không hỏi. Không phải vì không có can đảm, mà bởi vì anh biết: cô sẽ không trả lời.
Leta không phải là kẻ máu lạnh. Nhưng cô cũng không đủ dũng cảm.
Cô chọn im lặng.
Cuối cùng, cô chỉ nói: "Mình xin lỗi."
Newt gật đầu khẽ, như một phản xạ. Và rồi anh chẳng biết mình cần làm gì nữa.
Rồi cả hai đều im lặng.
Không một lời từ biệt, không một cái ôm. Cô bước lùi lại, để lại khoảng trống bên cạnh anh như dấu vết cuối cùng của một người bạn. Có thể là một tri kỷ. Có thể là người anh từng thầm yêu.
Anh đứng đó thật lâu, đến khi ánh sáng từ tòa tháp của Dumbledore cũng vụt tắt.
Đêm nay, anh rời khỏi Hogwarts. Không phải như một học sinh tốt nghiệp, mà như một kẻ bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com