Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đụng Độ


“Louis. Thế nào rồi? Em đã lấy được thứ mà chúng ta cần tìm chưa?”

Phía đầu dây bên kia nhanh chóng nâng cao tông giọng rồi chờ đợi câu trả lời từ người bên này, có vẻ như là rất gấp gáp muốn biết kết quả của cuộc đàm phán hôm nay đã thành công hay thất bại. Đây là một chứng cứ quan trọng liên quan đến cả tổ chức của cậu nên không thể để sự sai sót nào được xảy ra, toàn bộ mọi chuyện ngay từ đầu đều được Louis làm chủ nên cực kì suôn sẻ. Chỉ là vào phút thứ ba mươi sau khi giao dịch đã thành công thì cậu liền bị người của tổ chức khác đánh lén khiến cậu không thể ngừng phòng bị, vì thứ mà Louis đang cầm trên tay chính là một cuộn băng ghi âm lại bằng chứng bên kẻ thù cho người trà trộn vào tổ chức của cậu để moi thông tin rồi báo cáo cho bên đó. Cậu hận bản thân mình đã chủ quan xông vào hang ổ của bọn chúng một mình, giờ thì hay rồi!

“Lấy được rồi! Nhưng không may là em bị chúng nó tập kích. Giờ bọn nó còn đang đuổi theo em ở phía sau lưng, anh mau đến trợ giúp em đi!!”

Louis nghiến răng tức giận không kìm chế được mà đập mạnh vào vô lăng, chiếc Ferrari 458 Speciale màu đỏ rực dần dần được tăng tốc lên 200km/h chỉ trong 9,1 giây không quá ngắn ngủi. Cậu đã tăng tốc gần như hết mức có thể với niềm hi vọng sẽ cắt đuôi được lũ đỉa đang bán sống bán chết hòng muốn bắt được cậu.

Trên tuyến đường cao tốc về đêm không có quá nhiều phương tiện di chuyển nên rất nhanh bọn chúng đã bám sát theo sau đuôi xe của Louis, cậu lúc này cũng đã gần như không tự chủ được tay lái của chính mình nữa, bản thân cố gắng đánh vô lăng sang hướng khác rồi vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu không thay đổi.

Louis đang tập trung suy nghĩ xem tiếp theo cậu nên làm gì thì đột nhiên ngay trước mặt hiện lên một chiếc xe khác đang lao về phía này, cậu hoảng hốt vội vươn tay giảm tốc độ còn không ngừng rẽ hướng vô lăng không để tông phải người kia. Thế mà sự nhanh nhẹn của cậu còn không bắt lấy được thời gian khi đó, sợ phải bỏ mạng trong hoàn cảnh thế này thì quá tiếc nuối nên Louis quyết định đạp tung cửa xe rồi lao thẳng xuống đường lớn, cậu lăn hẳn mấy vòng mà không có sự phòng vệ nên nhận lại thương tích không ít.

Louis cắn răng chịu đựng từng cơn đau dưới cánh tay đang không ngừng nhói lên, cảm xúc hỗn loạn đan xen nỗi sợ hãi khiến đầu óc cậu chẳng thể tỉnh táo nổi ngay lúc này. Hai chiếc xe va vào nhau gây ra tiếng động lớn không tưởng, lũ kẻ thù ở phía sau bám theo cậu cũng đã vội vã rời đi hết vì không muốn liên lụy, có lẽ bọn nó sẽ hành động truy sát cậu trong lần gặp mặt tiếp theo.

“Chết tiệt! Hỏng hết xe của tao rồi!”

Tiếng mắng chửi bỗng nhiên vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng, Louis gắng gượng cố ngẩng cao đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, chỉ thấy đó là một người đàn ông trông có vẻ điển trai nhưng tính cách chẳng dễ chịu chút nào. Và gã ta trông rất bình thường khi mà vẫn có thể sống sót thản nhiên từ vụ tai nạn khi nãy, rõ ràng không có bất cứ vết thương nào trên người cả.

“Này, mày ổn không đấy? Sắp chết rồi hả?”

Gã không mở miệng thì thôi, mà mở rồi thì toàn tuôn ra những câu từ xui xẻo như rủa người khác, lương tâm của các người đã đặt nơi đâu hết rồi!

“Tao…chưa có chết…cẩn thận…cái miệng mày…đi…”

Louis khó chịu chậm rãi đáp lời.

“Ồ, nếu chưa chết thì mau xem xét coi chuyện này tính toán làm sao đi. Mày lái xe không cẩn thận đâm nát xe tao, giờ tao cần được bồi thường.”

“Mày…cũng đâm trúng xe tao kia mà…mắc gì chỉ mỗi tao bồi thường…”

“Rõ ràng là mày sai trước, giờ còn muốn đòi quyền lợi công bằng nữa?”

“Ừ…tao bị thương thế này rồi…còn chỉ là lỗi của một mình tao nữa sao…”

Louis cũng không vừa mà nhanh chóng phản bác mọi câu nói của gã, cậu chẳng thể để bản thân mình thiệt thòi được, cho dù có sai đi nữa thì vẫn phải ráng bật lại đến phút cuối cùng, đến khi thành đúng thì thôi. Huống hồ cậu còn bị thương nặng thế này, nếu vào bệnh viện thì e là viện phí cũng đắt không kém, cậu không giàu tới mức có thể tự xoay sở nhiều thứ, đến cả chiếc Ferrari 458 Speciale nó còn chẳng thuộc quyền sở hữu của cậu.

Đang không biết phải làm sao thì từ đằng xa có tiếng động cơ xe vang lên đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu Louis, vẫn là một chiếc xe thể thao màu đỏ tựa như cái cậu vừa làm hỏng nhưng mà ở đẳng cấp khác hơn. Ferrari 488 GTB, là phiên bản nâng cấp của Ferrari 458, chỉ cần nhìn đến nó là lòng của Louis thấy an tâm hơn hẳn, bởi vì cậu biết chủ nhân của nó là ai.

“Louis! Trời ơi em ổn không thế!!”

Người con trai vừa mở cửa xe đã vội vã lao nhanh tới chỗ của Louis xem xét tình hình cùng thể trạng lúc này của cậu, phần cánh tay bị rách một mảng lớn làm máu thấm ướt cả mặt đường nhỏ, dính lên cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc nữa.

“Ôi…anh cuối cùng cũng tới…đợi thêm chút xíu là hốt xác em được luôn á…”

“Cái miệng của chú mày nên im đi! Tao đền không nổi cái mạng này của mày đâu.”

“P’Book…em đau quá huhu…”

Louis không kìm lòng mình được nữa mà bật khóc nức nở, cậu đau muốn chết luôn! Đã tự dặn lòng là đừng khóc trước mặt người lạ nhưng khi nhìn thấy anh mình cảm xúc của cậu như bùng nổ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má đến mức Book cũng hoảng hốt vội lấy tay lau đi. Tên kia trông bộ dạng của Louis bây giờ cũng ngạc nhiên không kém, lúc nãy còn hùng hổ hơn thua với gã ta mà hiện tại lại xà vào lòng người khác khóc thương tâm như sắp ngỏm không bằng!

“Louis ngoan, để anh sơ cứu cho em trước rồi lát nữa chúng ta cùng giải quyết.”

Book không nói hai lời liền lấy từ trong túi quần ra cuộn băng gạt vải tạm thời xử lí vết thương đang không ngừng chảy máu trên cánh tay Louis. Xong xuôi hết thảy anh mau chóng dìu cậu ngồi vào trong xe của mình, còn bản thân thì phải đi tiếp nhận thông tin về chuyện mà cậu vừa mới gây ra.

“Anh là anh trai của cậu ta hả?”

Người đàn ông kia bắt đầu có chút tò mò liền không ngần ngại mà hỏi thẳng đối phương.

“Phải, nó là em trai của tôi.”

Book không mấy do dự liền trả lời, tên kia khẽ gật đầu rồi cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

“Em trai của anh khi nãy đã không tự chủ được tay lái nên đâm vào xe tôi, tôi chỉ muốn cậu ta bồi thường nhưng cậu ta nói với tôi là cậu ta không sai, không chịu chấp nhận khoản bồi thường vì thấy không công bằng.”

“Vậy xe của cậu nếu đem đi bảo dưỡng thì tốn khoảng bao nhiêu?”

“Cũng không hẳn là số tiền nhỏ. Cơ mà tôi nói thế chỉ để anh về bảo với em trai anh, tôi sẽ không nhận tiền đền bù của anh đâu. Ai làm thì người đó chịu, tôi thích rõ ràng.”

Book cảm thấy không hài lòng với cách ứng xử này của gã, Louis là em trai anh, tức anh vẫn có tư cách thay mặt cậu giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhặt này, hà cớ gì tên kia cứ phải làm khó Louis chứ?

“Được rồi, tôi nghĩ thế này. Tạm thời em trai anh đang bị thương nên không thể trực tiếp ra mặt đàm phán với tôi, vậy nếu tôi hẹn lại cậu ta ở phiên tòa để đối chứng cho sự việc xảy ra ngày hôm nay thì sao?”

“Cậu muốn làm khó em tôi đến mức này à. Nó đã đắc tội gì với cậu chứ?”

Book dần bắt đầu mất sự kiên nhẫn với người trước mặt anh rồi.

“Tôi không cần biết. Hiện tại tôi mới chính là nạn nhân, nên tôi có quyền đâm đơn khởi kiện để bắt cậu ta bồi thường cho mình. Anh có thể để lại phương thức liên lạc của cậu ta cho tôi không?”

Gã khẽ cười rồi nâng lòng bàn tay hướng về phía Book, anh đã quá mệt mỏi với việc phải nói chuyện cùng con người cứng đầu này. Chỉ thấy Book im lặng quay lưng rời đi rồi mở cửa xe ra thì thầm to nhỏ gì đó với Louis hồi lâu, lát sau anh liền trở lại cùng với tấm danh thiếp nhỏ trên tay, ném nó qua cho tên kia xong Book mới chầm chậm đáp lời :

“Cậu cứ khởi kiện thong thả, xong xuôi thì đừng làm phiền chúng tôi nữa.”

Anh thả lại cho gã một câu nói như thế rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, Book không an tâm về thể trạng của Louis nếu phải đứng kéo dài thời gian bàn về vấn đề ai đúng ai sai, cậu cần được xử lí vết thương trên tay càng sớm càng tốt. Còn về phần tên kia thì gã cứ đứng yên một chỗ mà lẩm nhẩm mãi cái tên hiển thị trên tờ danh thiếp, khóe miệng bất giác cong lên như ngầm khẳng định sự hứng thú này không chỉ là nhất thời, chàng trai khi nãy có gan dám đề cập đến hai chữ ‘công bằng’ với gã, gã sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Louis Thanawin Teeraphosukarn sao? Thật thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com