Chương 2 : Tổ Chức 'SPN'
“Louis, em còn ổn không?”
Book đang lái xe cũng không kìm lòng được liền quay sang hỏi thăm Louis, anh phải chắc chắn rằng thằng bé vẫn còn hơi thở và tỉnh táo, vì lượng máu trên người cậu chảy ra cũng chẳng ít, nếu là người bình thường thì chắc đã sớm ngất đi từ lâu rồi.
“Em ổn…”
Louis thều thào cố gắng cất giọng để trấn an anh trai mình, cậu thấy bản thân thật nghị lực vì vẫn trụ được cho đến hiện tại. Book dùng một tay cầm chặt lấy vô lăng di chuyển về phía trước, tay còn lại anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, tông giọng không hề nhẹ nhàng giống như khi nãy vừa hỏi han Louis, Book cảm thấy anh không còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa.
“Mày đang ở đâu?”
“Ấy P’Book! Em vừa từ bệnh viện trở về nhà định nghỉ ngơi, anh có chuyện gì gấp hả?”
“Louis bị thương rồi, mất máu khá nhiều, mày mau tới xem xét thế nào đi.”
Book vừa dứt lời liền ngắt máy cái rụp, anh vứt điện thoại vào ghế sau của xe rồi chuyên tâm tăng tốc độ di chuyển. Khoảng mười phút sau thì chiếc Ferrari 488 GTB đã an vị ở garage của nó, Book tháo vội dây đai an toàn cho cả anh và Louis rồi nhanh chóng dìu cậu xuống xe, anh cõng cậu trên lưng rời khỏi garage rồi tiến thẳng đến căn biệt thự phía trước.
Căn biệt thự này vốn dĩ được xây gần trung tâm của thủ đô, là một trong những ngôi nhà đắt đỏ nhất mà Book từng biết, anh không giàu tới mức có thể tự mình sở hữu được thứ vô cùng giá trị như thế này. Diện tích nơi đây thật sự rất rộng lớn và thoáng mát, còn có cả bể bơi không hề nhỏ dành cho người nữa, xung quanh là cây cỏ cùng các loại hoa khác nhau đều được người hầu chăm sóc rất kĩ càng. Có thể thấy rằng chủ nhân thật sự của căn biệt thự này rất yêu thiên nhiên, mang tâm hồn tràn đầy sự lãng mạn mới được như thế này.
Trước cánh cổng lớn của biệt thự có đặt một bảng tên, nhưng chỉ bao gồm mỗi chữ ‘S’ in đậm trên đó, ngoài ra chẳng còn từ ngữ nào khác để miêu tả về tên của chủ nhà. Bởi vì diện tích không nhỏ, nếu ở một mình thì sẽ cô đơn đến chết mất nên quý ngài mang mật danh ‘S’ nào đó quyết định biến căn biệt thự trở thành ngôi nhà chung của anh em tốt trong tổ chức. Và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé cùng các thành viên trong nhà lần lượt là các chàng trai trẻ như Book, Force, ‘S’, Louis, Phuwin. Tuy nhiên thì vị mang tên Phuwin không thường xuyên có mặt ở nơi này, nói là cùng tổ chức nhưng Phuwin chỉ ghé qua nhà khi rảnh rỗi hoặc có nhiệm vụ đột xuất cần phải tập hợp thôi.
Book đặt Louis nằm xuống chiếc ghế sofa dài được trưng ở phòng khách rồi đứng yên đó canh chừng cậu phòng hờ bác sĩ sẽ đến, chưa đầy tám giây sau anh đã nghe thấy tiếng động cơ xe phát ra từ bên ngoài, chàng trai kia vội vã mở cửa bước vào phòng xem xét tình hình, trên tay cầm theo hộp dụng cụ y tế còn dùng xử lí vết thương. Louis lúc này đau đến mức không cầm cự nổi nữa, trên trán thấm đẫm từng giọt mồ hôi như thể sự đau đớn này đã giày vò cậu từ rất lâu rồi.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh không có lấy một tiếng động nào phát ra, Book im lặng đứng bên cạnh mà lòng chẳng thể bình tĩnh được. Nhìn người em trai cắn chặt răng chịu đau mà chẳng dám hét lên, anh chỉ ước rằng thời gian sớm trôi nhanh một chút, để thằng bé không phải trải qua loại cảm giác thống khổ này thêm lần nào nữa.
Louis Thanawin Teeraphosukarn là người có tầm ảnh hưởng rất lớn và quan trọng trong một tổ chức mang tên ‘SPN’, cậu nhận nhiệm vụ chuyên đi đánh cắp thông tin từ phe đối thủ rồi báo cáo tình hình cho người đứng đầu tổ chức, chưa có sự thất bại nào dành cho cậu kể từ lúc cậu bước chân vào con đường này cho tới bây giờ. Louis rất tự tin vào khả năng của chính mình, thân thủ vốn rất nhanh nhạy nên ít khi nào cậu bị người khác khống chế mà chẳng có cơ hội để vùng vẫy, phần lớn là bởi vì cậu cực kì sợ đau. Bản thân mang hình hài của một người đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn cậu chỉ như mấy đứa nhỏ tinh nghịch mà thôi, trẻ con sợ đau thì cậu cũng sợ đau, nhất là khi bản thân chưa kịp nhận ra mọi chuyện thì mình đã đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại rồi. Khoảnh khắc đó đến cả nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới, vì thế cậu luôn tập luyện chăm chỉ, cố gắng học hỏi thêm nhiều cách phòng thân hết mức có thể để tự bảo vệ chính mình, không để cơn đau có cơ hội hình thành trên thân thể của cậu, cậu không chịu nổi!
“Em đã khử trùng vết thương rồi cầm máu lại cho anh rồi, nếu anh cảm thấy nơi đó đau quá thì có thể uống thuốc giảm đau, hiện tại anh nên hạn chế tránh động chạm vào vết thương kẻo nó rách ra lần nữa. Nếu rách ra thì em sẽ dùng kim khâu khâu lại đấy!”
Nhìn thấy sắc mặt của Louis thoáng chốc tái đi khiến cho Book không nhịn được bỗng nhiên bật cười, anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu của thằng nhóc thối mang danh bác sĩ ngay trước mắt này, rồi lại vì sợ nhóc đau mà xoa xoa vò vò mái tóc đen mềm mại một lúc lâu, đến khi ngừng lại thì đầu đã trông như cái tổ quạ, Louis không kìm lòng nổi mà nằm cười chảy cả nước mắt.
“P’Book! P’Louis! Còn dám cười em hả!?”
“Hahaha…Gemini, coi bộ dạng của chú mày bây giờ kìa…haha.”
Gemini hậm hực không thèm đếm xỉa tới hai ông anh kì lạ kia nữa, người ta rõ ràng có tấm lòng từ bi của một bác sĩ mà bỏ quên cả việc nghỉ ngơi để chạy tới đây cứu người, thế mà cứu xong lại trở thành trò hề trong mắt Book và Louis, coi coi có tức không cơ chứ!
“Này Gemini, nếu mệt quá thì mày cứ ở đây nghỉ ngơi tạm đi, khuya rồi đừng về một mình.”
Book khẽ hắng giọng một tiếng rồi chậm rãi đáp lời, dù sao sắc trời cũng dần tối đen như mực đến chẳng thấy đường đi, anh không muốn Gemini phải vất vả thêm vì vấn đề đi đi lại lại nữa, thời gian nghỉ ngơi của một bác sĩ vốn chẳng được bao nhiêu giờ, nên sớm tranh thủ với những gì mà bản thân đang nhận được thôi.
“Phòng P’Force còn trống chỗ không P’Book?”
Gemini vội hỏi.
“Không. Rạng sáng hôm nay cậu ấy sẽ về, mày cứ qua phòng của Phuwin ngủ đi.”
“P’Phuwin á? Ổn không anh?”
“Mày còn sợ cái gì? N’Phuwin đã một tuần rồi vẫn không có ghé qua đây, hay mày muốn ngủ với anh?”
Book khẽ nhướng chân mày hướng ánh mắt ngỏ ý thách thức Gemini.
“Thiệt hả P’Book?”
Ngược lại Gemini không hề do dự liền gật đầu đồng ý, cậu vui mừng hớn hở ra mặt, P’Book trong mắt Gemini là một người cực kì dễ thương, hơn nữa anh còn rất giỏi trong việc sử dụng vũ khí để phòng thân chống lại kẻ thù nên cậu càng tỏ ra thích thú hơn nữa. Cậu muốn được nghe anh kể về những chiến tích của bản thân anh đã từng trải qua, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn mỗi khi bảo sẽ kể chuyện thì liền tròn mắt chăm chỉ ngước nhìn, hệt như chú cún con ngốc nghếch vậy!
“Ờ. Nếu mày muốn.”
Book vừa dứt lời thì Louis đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa bỗng nhiên bất ngờ bật dậy, Gemini giật mình tá hỏa xém rớt luôn cả trái tim ra ngoài, hai tay ôm chặt nơi ngực trái thể hiện rõ sự ngạc nhiên không thể kìm nén được. Louis mặc kệ cho vết thương đang dần nhói lên, cậu nâng cao tông giọng chỉ tay về phía Gemini nói :
“N’Gem! Mày không được chung phòng với P’Book!”
“Cái gì nữa! P’Book đã cho phép em rồi mà!”
Gemini không chịu thua liền gân cổ cãi lại Louis.
“Tao muốn bảo vệ mày nên mới nhắc nhở. Mày coi chừng P’Force trở về nhìn thấy sẽ bẻ cổ mày!”
“Hả? P’Book thành người yêu của P’Force rồi sao??”
Gemini mang một bụng thắc mắc đầy dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên không trung, Book nghe xong câu trả lời không còn thấy do dự nữa mà ‘bốp’ thẳng vào đầu Gemini khiến thằng bé tí nữa thì giác ngộ trên thiên đường đến nơi.
“Mày đừng có mà hồ đồ! Tao với thằng Force chỉ là bạn thân thôi, tụi tao sẽ không bao giờ vượt quá mức tình bạn.”
“P’Book. Anh không nhìn thấy gì thật sao?”
Lần này là tới lượt của Louis thắc mắc.
“Tao nhìn thấy cái gì? Tao chẳng nhìn thấy gì cả!”
“P’Force rõ ràng th…”
Louis còn chưa kịp nói hết câu thì Book đã vội vã cắt ngang.
“Dừng! Tao từng nói rồi phải không? Rằng chuyện của tụi tao là không thể, thậm chí tao còn chẳng có chút tình cảm nào với Force ngoài tình bạn bè cả.”
Không đợi cho Louis kịp trả lời thì Book đã nhanh chóng tiến về phía cầu thang rồi bước thẳng chân vào phòng, anh thật sự rất tức giận vì những lời lẽ khi nãy mà Louis vừa thốt ra, có thể là Book vẫn luôn luôn biết tấm chân tình của Force dành cho anh có ý nghĩa gì, chỉ là anh không có can đảm để chấp nhận sự thật về điều đó thôi.
“Tao sai thật hả N’Gem?”
Gemini lắc đầu bác bỏ ý kiến của Louis, em ngồi bệt xuống sàn nhà vươn tay chỉnh lại lớp vải trắng quấn trên cánh tay cậu đang không ngừng rỉ máu, nhỏ giọng chỉ để đủ cho cả em và Louis cùng nghe :
“Anh không sai, là P’Force đã sai khi đặt tâm tư quá nhiều vào P’Book.”
“Người khi yêu rồi đều sẽ trở nên như vậy sao?”
“P’Louis. Anh không hiểu đâu, chuyện tình cảm có nhiều thứ phức tạp lắm. Đến một ngày khi anh gặp được nửa còn lại của đời mình, anh sẽ cảm nhận được thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com