Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Điểm Chung


Dunk Natachai hốt hoảng xông thẳng vào nhà chính của Tangsakyuen đảo mắt tìm kiếm Phuwin, trước đó khi đang lái xe thám thính tình hình xung quanh thì hắn đã vô tình nhìn thấy một chiếc xe khác cũng đang lướt ngang qua nơi này, Dunk gấp gáp đến độ sợ hãi Phuwin gặp chuyện nguy hiểm nên liền không mấy để ý mà vội vàng đạp ga phóng nhanh. Hắn gạt hết tất cả mọi thứ chỉ giữ lại duy nhất là sự an toàn của em, và vẫn chẳng thể tin nổi chính bản thân mình đã chậm mất vài bước trong việc bảo vệ Phuwin Tangsakyuen.

“Phuwin!”

Hắn chạy đến bên cạnh em nhìn những vệt máu chảy dài dưới sàn nhà càng không khỏi tức giận, Phuwin thật sự chưa từng mất đi ý thức, em vươn tay muốn chạm vào Dunk Natachai nhưng rồi lại rụt rè rút về vì sợ sẽ làm bẩn đi lớp áo sơ mi trắng của hắn bởi màu máu đỏ thẫm. Thế mà như hiểu được điều gì đó, hắn liền chẳng hề ngần ngại nắm chặt lấy bàn tay em khẽ quỳ xuống xem xét vết thương, Phuwin yên tĩnh nằm trên sofa mím môi khóc mãi không dứt. Giờ đây có Dunk ngay trước mặt khiến em cảm thấy an ủi phần nào, hắn dùng chất giọng trầm ấm ân cần hỏi han Phuwin, nhẹ nhàng vuốt ve nơi gò má mềm mại của em :

“Là ai đã khiến em thành ra như vậy? Em chỉ cần nói, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi.”

“P’Dunk…không sao đâu anh…”

Phuwin thoáng chốc mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, Dunk thở dài di chuyển đến phía dưới chạm xuống phần cổ trắng ngần của em, máu từ nơi ấy sớm đã thấm đẫm chiếc áo khiến hắn không khỏi lo lắng. Ngón tay run rẩy muốn nhấc điện thoại gọi xe cứu thương hòng đưa em tới bệnh viện, Phuwin dùng chút sức lực vươn người ngăn cản Dunk Natachai, em liên tục lắc đầu ngỏ ý rằng bản thân vẫn ổn :

“Anh…này không phải máu của em, em không bị thương.”

“Phuwin, rốt cuộc khi nãy em đã ở cùng với ai?”

“P’Dunk. Em từng nói với anh em có một người anh trai, em và anh ta không được hòa thuận cho lắm. Hôm nay gặp nhau cũng vì vấn đề tranh chấp đôi bên, giữa chừng…”

Phuwin Tangsakyuen thoáng chốc ngập ngừng.

“Em khiến anh ta tức giận nên xảy ra sự cố ngoài ý muốn…máu là của anh ta…”

“Phuwin…năm xưa em chưa từng nhẫn nhịn như thế này…”

Dunk Natachai nhỏ giọng chỉ đủ để chính mình nghe thấy, tính cách của em thật ra mạnh mẽ hơn những gì mà hắn tưởng tượng, một vị lãnh đạo đứng trên đỉnh vinh quang như Phuwin chẳng nên sợ hãi hay đầu hàng trước bất kì kẻ nào. Tâm lý của em Dunk đương nhiên hiểu rõ, càng thêm hận đoạn quá khứ tàn nhẫn đã cướp đi kí ức ở em, khiến cho Phuwin hoàn toàn trở thành đứa trẻ cứ luôn phụ thuộc vào hắn, nếu lỡ không có hắn cạnh bên em mọi lúc, em sẽ chẳng thể tồn tại được giữa chốn thương trường đầy rẫy thứ phức tạp ấy đúng không?

Tuy rằng hắn biết mình thật sự ích kỷ khi mong ước Phuwin sẽ có ngày nhớ lại tất cả, dẫu cho em đau đớn đến tột cùng bởi người em thương nhất là nguyên nhân gây ra hết thảy. Dunk thà trơ mắt nhìn em đang dần dần rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn cũng chẳng muốn em bị kẻ khác bắt nạt mà sợ hãi không dám phản kháng, nếu ngày đó Pond Naravit Lertratkosum hiểu được những thứ Phuwin Tangsakyuen phải trải qua hiện tại, anh liệu có còn mang theo ý định ‘bảo vệ’ em bằng cách cực đoan này nữa hay chăng? 

Dáng vẻ ngây ngốc mỉm cười cam chịu của Phuwin cứ hại hắn không khỏi cảm thấy day dứt, Dunk Natachai luôn ép buộc bản thân phải cố gắng nỗ lực để đứa nhỏ này còn có chỗ dựa vững chắc hòng tựa vào những lúc cần thiết, em bây giờ đối với hắn thật sự rất quan trọng. Đương lúc trái tim đã gần như vỡ ra thành từng mảnh chẳng thể hàn gắn, Dunk bỗng dưng quay đầu liền trông thấy thân ảnh quen thuộc cũng đang đau đớn không khác gì chính mình, nỗi thất vọng tràn trề nơi đáy mắt em khiến hắn chỉ muốn ôm chầm lấy em mà vô thức nhẹ nhàng vỗ về. 

“Phuwin an toàn là tốt rồi, anh chỉ cần Phuwin vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh mà thôi.”

“Dunk Natachai…anh có yêu em không?”

Hắn bất giác sững sờ trước câu hỏi bất chợt của Phuwin, em cũng không hiểu vì sao bản thân cứ luôn thắc mắc trong đầu rằng Dunk đối với em là mang theo loại cảm xúc gì. Hắn càng chẳng ngờ rằng em lại chọn thời điểm vào lúc này để xác định rõ ràng về mối quan hệ giữa cả hai, Phuwin im lặng chờ đợi Dunk Natachai đưa ra kết quả, hắn bình tĩnh nhìn thẳng nơi đôi mắt của em cùng dáng vẻ mong mỏi, lời định thốt ra cũng trở nên khó khăn khi cổ họng khô khốc không ngừng.

“Phuwin…anh…”

Phuwin Tangsakyuen chăm chú ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo đọng trên gương mặt của Dunk Natachai, em thật không thể kìm được lòng mình trước hắn, khoảng cách như bị rút ngắn chẳng còn xa vời so với ban đầu, Phuwin muốn thử chủ động một lần trong đời, chỉ cần em tình nguyện trao cho Dunk nụ hôn mà em đã từng né tránh vô số lần, liệu mọi thứ có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn không?

Dunk Natachai thoáng run rẩy ngay khi Phuwin dần dần tiến tới, em định cùng hắn môi chạm môi thì bỗng nhiên ngừng lại, hạt nước trong suốt nơi khóe mắt lần nữa rơi xuống, cố gắng ngăn cản trái tim không nên đau đớn bởi những tình cảm chẳng được hồi đáp, Phuwin mệt mỏi thở dài rồi khẽ rời khỏi cái ôm ấm áp từ Dunk, em mỉm cười đầy chua chát thầm trách chính mình vẫn còn đang ảo tưởng tương lai có thể thay đổi.

“Em nghĩ mình đã nhận được câu trả lời rồi.”

“Phuwin, anh xin lỗi…anh không phải là người em cần đâu.”

“Em không cần anh thì cần ai chứ? Dunk Natachai ý anh là sao?”

“Em nên tự hỏi trái tim của em, rằng người em đang hướng đến là anh hay là một ai đó giống như anh thôi.”

“Giống như anh?”

Phuwin mơ hồ bởi những lí lẽ mà hắn từ tốn thốt nên, em càng chẳng phải là một đứa trẻ lên ba khi không thể hiểu được lời Dunk nói, hắn nghĩ Phuwin chỉ đơn thuần xem hắn như người thay thế hòng bù đắp cho những tổn thương đã qua nơi quá khứ, trái tim này của em hắn xin đành lòng ghi nhận, phần tình cảm ấy không được làm rõ sẽ thêm khiến đôi bên khó xử. Ngày hôm đó tại gia tộc Lertratkosum, Dunk Natachai vô cùng áy náy với Pond Naravit, người bạn thân từ nhỏ của hắn, năm tháng thời thanh xuân chứng kiến một mối tình đẹp đẽ đến mức bao kẻ ganh tị, Dunk không muốn trông thấy ánh mắt thất vọng từ Pond khi bản thân buộc phải buông bỏ đi chàng trai mà anh trân quý nhất cuộc đời. 

Phuwin Tangsakyuen là đóa hồng trắng rực rỡ từng được Pond Naravit Lertratkosum tỉ mỉ chăm sóc, còn Dunk Natachai Boonprasert chỉ lặng lẽ thay anh vun vén đóa hoa để em chẳng phải lụi tàn trước những giông tố nguy hiểm ngoài kia. 

Cho dù khoảng cách có là bao xa, một khắc cũng chưa từng quên đi.

Dunk Natachai không thể giữ em bên cạnh cả đời, thật tệ hại khi chính hắn lại đem lòng thương kẻ đã nhẫn tâm rời bỏ mình trong lúc tuyệt vọng, vừa vặn thời điểm ấy hắn gặp được em, Phuwin là đứa trẻ tốt, Dunk không đành lòng để em một mình cam chịu hết thảy, hắn muốn cùng em san sẻ nỗi đau, cố gắng chịu đựng mọi thứ đến tận bây giờ. 

“Người ấy đã từng đối đãi với anh, như cách anh đang đối đãi với em sao?”

“Em đang nói gì vậy Phuwin?”

“Không có gì. Anh về đi Natachai, em sẽ tự mình giải quyết tất cả.”

Ngay khi muốn vươn tay chạm vào em lần nữa, Phuwin vội vàng giật nảy người né tránh sự tiếp xúc thân mật nơi hắn, Dunk thoáng chốc sững sờ vờ như không thể tin nổi, em vậy mà đã bắt đầu bài xích từng hành động hiện tại của hắn để vạch rõ ranh giới tình cảm rồi sao?

“Phuwin…xin em đừng lạnh nhạt với anh được không?”

“Em vẫn là em thôi Dunk Natachai. Người lạnh nhạt ở đây vốn chẳng phải em, anh đi đi, em cần thêm thời gian suy nghĩ.”

“Anh xin lỗi Phuwin…”

“Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi.”

Phuwin Tangsakyuen trầm mặc dõi theo bóng lưng rộng lớn của Dunk Natachai dần dần khuất xa, em chậm rãi ngả đầu tựa vào thành ghế sofa khó nhọc thở hắt ra một hơi dài. Não bộ lúc này bỗng dưng hoạt động bất chợt như thể đang cố gắng xâu chuỗi mọi thứ, Phuwin hoảng hốt vươn tay ôm lấy đầu mình vì cảm giác đau đớn hình thành dữ dội, càng không hiểu vì sao những mảnh kí ức mơ hồ lúc này lại xuất hiện giống hệt như em đã phải trải qua vô số lần trước đó mà đến em cũng chẳng hề hay biết. 

Rốt cuộc chất giọng ấm áp ở nơi não bộ em đang vang lên là của ai? Mỗi khi nhớ tới giấc mộng khiến em hằng đêm sợ hãi không thể chợp mắt, Phuwin luôn cảm tưởng rằng em vừa chấp nhận đánh mất đi cả mạng sống của bản thân chỉ để bảo vệ vùng trời riêng cho mình. Thậm chí gương mặt của đối phương trông như thế nào em cũng không thể nhìn thấy, rõ ràng ngoại hình cùng chiều cao người ấy đều tương xứng với Dunk Natachai, nếu thật sự chẳng phải là hắn thì sẽ là ai nữa chứ?

Một ai đó giống như Dunk Natachai sao?

.

‘Phuwin thích anh thật hả? Anh không nghĩ là mình sẽ được em tỏ tình như thế này đâu.’

– ‘Em không muốn đánh mất cơ hội được ở bên cạnh anh. Anh có thể đồng ý làm người yêu của em không?’

.

‘Lần đầu tỏ tình sao Phuwin lại chọn hoa hồng trắng để tặng anh nhỉ?’

– ‘Em không biết anh thích hoa gì, nên đã tự chọn loài hoa mà em yêu thích, nếu anh không thích chúng thì lần sau em sẽ đổi lại hoa khác tặng anh.’

‘Không đâu, chỉ cần là thứ Phuwin thích, anh cũng thích.’

.

‘Phuwin, sau khi trở về gia tộc anh sẽ cố gắng phát triển mọi thứ, em phải chờ anh, lúc anh quay lại nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi.’

– ‘Anh…buộc phải quay về sao?’

‘Anh không muốn rời xa em, nhưng khi nghĩ tới tương lai của anh có em kề bên, anh buộc bản thân mình phải nỗ lực hơn nữa.’

.

‘Phuwin! Sao em lại ngu ngốc như vậy!? Nếu em có mệnh hệ gì thì sao anh có thể sống nổi đây hả!?’

– ‘Ít ra anh vẫn an toàn…đó là điều em luôn mong muốn…’

.

‘Anh xin lỗi em nhiều lắm Phuwin, tất cả là lỗi của anh…Nếu em không ở cạnh anh thì đã chẳng ra nông nỗi này…là anh có lỗi với em, anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi…’

– ‘Kể cả khi em nói sẽ hận anh, anh vẫn tiếp tục thực hiện điều đó đúng chứ?’

‘Anh biết mình tàn nhẫn khi chọn cách này với Phuwin…hi vọng Phuwin hiểu cho anh…anh không muốn mất đi nguồn sống của mình.’

– ‘Anh không thương em nữa sao?’

‘Phuwin mãi mãi là người anh thương. Cho dù chúng ta không gặp lại nhau, em vẫn là người duy nhất ngự trị trong trái tim anh. Nếu như em gặp được một ai đó khiến em rung động, anh mong em hãy thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, để người ấy thay phần anh tiếp tục bảo vệ cho em, em nhé?’

.

Phuwin Tangsakyuen ôm lấy nơi lồng ngực đang đập mạnh mẽ liên hồi cố gắng thở ra từng hơi, hạt nước trong suốt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, em hoảng loạn muốn bấu víu tìm một điểm tựa nhưng bất thành. Thân thể nặng trĩu giờ đây đã chẳng còn sức lực chịu đựng được nữa, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Phuwin nhẹ giọng cất lên cái tên quen thuộc mà chính em vừa rồi giả vờ ngó lơ, đến cùng thì lại cảm thấy hối hận.

“Na…Natachai…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com