49
Bên trong phòng hóa trang mọi thứ đều bình thường, mỗi người một việc. Hoàng Minh Hạo thật sự không nhìn ra được niềm vui bất ngờ mà Phạm Thừa Thừa nói đến.
"Em nhìn kìa, chị gái kia trông có quen không?" Phạm Thừa Thừa chỉ hướng một thợ trang điểm nữ đang mặc áo khoác da màu hồng.
Hoàng Minh Hạo nhìn theo hướng tay Phạm Thừa Thừa chỉ. Nhìn đúng là quen thật... nhưng cậu không nhận ra đó là ai cả.
"Ủa hai đứa tới rồi à?" Chị gái trang điểm nghe tiếng động liền quay lại.
"Chị Mạch... Mạch Môn..." Hoàng Minh Hạo kích động đến nỗi thanh âm có chút run rẩy.
Niềm vui này đúng là cảm động muốn khóc thật. Mạch Môn đã từng đem lại rất nhiều điều ấm áp cho các thực tập sinh. Vậy mà đã bốn năm trôi qua, Minh Hạo cứ nghĩ cả đời này sẽ không có cơ hội gặp lại người chị này nữa.
"Mấy năm nay mấy đứa bay cao bay xa quá rồi. Chị cứ nghĩ mấy đứa không nhận ra chị chứ~"
"Sao có thể được!!! Em vẫn luôn muốn đi tìm chị đó! Năm đó em có hỏi các đồng nghiệp của chị, nhưng các anh chị ấy nói không rõ chị ở đâu."
Hoàng Minh Hạo rất ỷ lại những anh chị lớn, giả dụ như Chu Chính Đình, giả dụ như Mạch Môn. Ở trước mặt họ, cậu sẽ trưng ra nguyên bộ dạng em nhỏ tinh nghịch.
"Lúc đó trong nhà có chút việc gấp, mấy đứa lại bận rộn nên chị không muốn quấy rầy. Không nghĩ tận bốn năm không gặp, nhưng mà tính ra tụi mình cũng có duyên quá chứ. Ở đây có mấy đoàn phim lận, mà chị lại được làm trúng ngay đoàn của mấy đứa. Thừa Thừa là nhà sản xuất nên chị gặp mấy bữa trước rồi. Em ấy có kể là em cũng sẽ đến."
Gặp lại Mạch Môn khiến cho Hoàng Minh Hạo vui vẻ, điều này cũng làm Thừa Thừa vui vẻ theo.
"Thừa Thừa, đạo diễn đang kiếm cậu." Tần Dật tiến vào thông báo.
"Hai người trò chuyện tiếp đi. Em đi trước." Thừa Thừa không đành lòng rời đi.
"Chị Mạch Môn!!! Không phải chị người phương Bắc hay sao? Sao lại đến đây làm?"
"Mấy năm nay chị chu du khắp nơi, chị sẽ ở với đoàn này mấy tháng sau đó lại đi sang thành phố khác làm. Năm đó đến Lang Phường cũng vậy."
"Vậy chắc chị đang rất hạnh phúc đúng không~ Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tự do tự tại."
"Sao bằng hai đứa tụi em~ được làm điều mình thích nhất. Còn có người yêu bên cạnh hỗ trợ. Em với Thừa Thừa chắc được 5 năm rồi nhỉ?"
"Tụi em... chia tay lâu rồi."
"Chia tay? Bị chuyện của Chu Chính Đình ảnh hưởng sao?" Mạch Môn không thể tin được, bởi vì mới vài ngày trước, Phạm Thừa Thừa còn nhắc đến Hoàng Minh Hạo với ngữ điệu cưng chiều cơ mà.
"Không phải, bọn em chia tay trước đó rồi."
"Nhưng rõ ràng em rất thích Thừa Thừa, chị thấy Thừa Thừa cũng rất thích em. Tại sao lại chia tay?"
"Chuyện đã qua rất lâu rồi, nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hôm nay gặp lại chị em rất vui đó!!" Hoàng Minh Hạo khéo léo chuyển chủ đề.
"Chị cũng rất vui, sau này chúng ta cũng sẽ giữ liên lạc nhé! Em..." Nhận ra Hoàng Minh Hạo không muốn nói tiếp về chuyện tình cảm, Mạch Môn cũng không nói nữa. Dù sao mấy tháng tới cô cũng làm việc cùng hai đứa nhỏ, quan sát một chút, nếu thấy có cơ hội thì người chị này sẵn sàng giúp một tay. Hai đứa trẻ này đến với nhau được là điều không hề dễ dàng, nếu chia xa thì thật đáng tiếc...
...
Nhân vật của Phạm Thừa Thừa trong <Cùng Quân Ca> là một Đại Ma Vương. Vì vậy trang phục hơi hướng hắc ám. Thời điểm anh bước ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đều trầm trồ. Hình tượng này hoàn toàn trái ngược với Phạm Thừa Thừa ngày thường, nhưng cũng rất sáng chói. Nhìn thấy phản ứng của các cô gái ở đây, Mạch Môn có thể khẳng định rằng phim này mà chiếu thì Thừa Thừa sẽ hút được thêm một mớ fan nữ. Cô tò mò quay lại nhìn phản ứng của Minh Hạo. Biểu cảm của em nhỏ vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt một mực dính lên người Thừa Thừa. Aya~ rõ ràng vẫn còn thích người ta nha~ Cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến hai đứa nhỏ chia tay. Cứ bỏ qua nhau như vậy thì thật là đáng tiếc...
"Sắp khai mạc ngày đầu bấm máy, Tiểu Hạo em qua đó đi, sau này hai người còn gặp nhau dài dài." Phạm Thừa Thừa đi về phía Mạch Môn và Minh Hạo.
"Mau đi đi, tối nay mình đi ăn." Mạch Môn đứng dậy, cô muốn tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ ở một mình cùng nhau.
Hoàng Minh Hạo vốn nghĩ hôm nay sẽ đi dạo tham quan, không ngờ lại gặp Mạch Môn ở đây. Hai người nói chuyển mải mê đến tận lúc khai mạc. Tới sớm rồi thì cũng nhân cơ hội học hỏi. Với lại... cậu cũng muốn nhìn Phạm Thừa Thừa diễn...
"Vậy tụi em đi trước nha! Tối nay chị em mình đi ăn!"
"OK! Bái baii~"
...
Trong cảnh quay đầu tiên, nhân vật của Phạm Thừa Thừa bị rơi vào ma đạo, sau đó lại được đoàn tụ với sư phụ. Vai diễn sư phụ được diễn bởi một tiền bối lão làng trong giới, nhưng Phạm Thừa Thừa đứng trước mặt y cũng không lo lắng. Một đoạn diễn dài thuận lợi thông qua, không có một lần NG.
"Thừa Thừa không hổ danh là vua màn ảnh thế hệ mới, diễn như không diễn. Rất vui khi được diễn với cậu!" Đạo diễn vừa hô cut, vị tiền bối liền không tiếc lời khen ngợi Thừa Thừa.
"Tiền bối quá khen ạ! Em còn phải học hỏi tiền bối nhiều điều." Những câu khích lệ như này Thừa Thừa đã nghe rất nhiều lần, anh khách sáo đáp lại.
Hoàng Minh Hạo sát cánh cùng Phạm Thừa Thừa bốn năm trời. Trong bốn năm này, cậu đã thấy anh khóc, thấy anh cười, thấy anh luyện tập đến kiệt sức, thấy anh sáng bừng trên sân khấu. Còn thấy cả khi anh chìm đắm trong biển tình. Nhưng hôm nay, Thừa Thừa hoàn toàn khác với những gì Minh Hạo đã từng thấy. Khi anh diễn, anh hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, cậu không nhận ra được Phạm Thừa Thừa mà cậu đã từng biết nữa.
"Thấy thế nào?" Phạm Thừa Thừa tiến đến ngồi xuống cạnh cậu.
"Cảm thấy... rất khó... tôi sợ tôi không làm tốt." Hoàng Minh Hạo nghĩ nếu khen Thừa Thừa thì rất kỳ cục nên cậu nói ra lo lắng của bản thân.
"Lần đầu anh diễn anh cũng cảm thấy như vậy, từ từ nhập tâm vào nhân vật thì sẽ tốt hơn thôi. Em xem kỹ kịch bản một chút, hôm nay có rất nhiều tiền bối lớn ở đây, có gì không hiểu thì có thể hỏi mọi người. Hay hỏi anh cũng được."
"Tôi biết rồi. Khi nào có phần diễn của tôi?"
"Ngày kia, em..."
"Thừa Thừa! Phân cảnh thứ hai sắp bắt đầu."
Thừa Thừa chưa nói hết câu đã bị đạo diễn đánh gãy, anh lưu luyến tạm biệt cậu.
"Em ngồi quan sát, anh vào quay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com